"Reng reng!"
Tiếng chuông của giờ giải lao reo lên, Triết Minh cảm thấy đói bụng nhưng rủ mấy thằng con trai không ai đi cùng, anh liếc qua liếc lại thấy Tiểu Mẫn đang rảnh rỗi liền lao đến chỗ ngồi của Tiểu Mẫn và Hạ An.
- “Hai cậu đi ăn sáng không? Hôm nay tớ bao.”
Tiểu Mẫn vui vẻ rạng rỡ đồng ý ngay. Còn Hạ An vì muốn tạo cơ hội cho Tiểu Mẫn và Triết Minh ở riêng với nhau, cô liền giả vờ lấy tay ôm đầu, tỏ vẻ khó chịu.
- “Tự nhiên tớ thấy chóng mặt quá hai cậu à! Tớ không thể đi ăn với hai cậu được, hai cậu tự đi nhé!”
Tiểu Mẫn ngây thơ không hiểu ý của Hạ An, cô liền quay sang hỏi thăm lo lắng đòi đưa Hạ An đi phòng y tế làm Triết Minh cũng lo lắng theo nhưng may là Hạ An đã kịp lúc ra hiệu cho Tiểu Mẫn. Lúc này Tiểu Mẫn mới hiểu, cô ấp a ấp úng trả lời:
- “À ờ! Vậy cậu ở trong lớp nghỉ ngơi đi tụi tớ đi ăn rồi sẽ vào ngay!”
Hạ An gật gật đầu rồi vẫy tay xua đuổi Triết Minh và Tiểu Mẫn đi nhanh, Tiểu Mẫn với tâm trạng hào hứng cùng Triết Minh xuống căn tin vì thường ngày sẽ đi chung cả nhóm, tính đến hôm nay là lâu lắm rồi mới có dịp ở riêng với Triết Minh.
Khung cảnh căn tin giờ giải lao thì chắc hẳn là ai cũng biết. Mọi người ồn ào, bon chen, xua đẩy nhau vì ai cũng muốn mình được mua trước. Triết Minh và Tiểu Mẫn chật vật đợi mua thức ăn sáng không yên, người xô qua, người đẩy lại. Sợ rằng Tiểu Mẫn thân hình mỏng manh bị người ta đẩy ngã, Triết Minh kéo Tiểu Mẫn vào sát mình để tiện bảo vệ. Chỉ một hành động nho nhỏ như thế cũng đã khiến Tiểu Mẫn rung động.
Cuối cùng Triết Minh và Tiểu Mẫn cũng mua được thức ăn. Đó là hủ tiếu, là món mà cả hai thường ăn, cả hai ngồi vào bàn, sau đó như thường lệ Tiểu Mẫn lấy đũa gắp rau mùi cho Triết Minh vì cô không ăn được.
- “Đây Triết Minh à! Cậu phải ăn rau mùi thật nhiều vào, tốt cho sức khỏe lắm đấy!”
- “Hôm nay lại còn tốt cho sức khỏe nữa cơ à! Cậu làm như tớ không biết cậu không thích ăn rau mùi vậy, từ nhỏ đến lớn ăn món gì mà có rau mùi là cậu đưa cho tớ hết.”
- “Ahaha đúng là chỉ có cậu mới hiểu tớ.”
Triết Minh nghe thấy tiếng Tiểu Mẫn cười to rất hài, không để lỡ cơ hội ngàn năm có một anh liền trêu chọc:
- “Này, tớ không nói là tiếng cười của cậu đã bị cả căn tin nghe thấy rồi đâu, cậu là con gái cười như thế rồi sao này ai dám lấy cậu nữa!”
- “Xì, không ai lấy thì thôi, tớ ở vậy luôn”.
Nói đến chuyện không ai lấy Tiểu Mẫn chợt nhớ đến dòng trạng thái mà Triết Minh đăng, tuy nghĩ là Triết Minh thích mình nhưng cô vẫn còn khá lo lắng vì cô muốn nghe chính miệng Triết Minh nói thì cô mới tin, cô giả vờ tỏ ra vẻ đanh đá, hỏi Triết Minh với tư cách là một người bạn thân lâu năm.
- “Hồi tối tớ thấy cậu đăng dòng trạng thái! Cậu hãy khai mau! Người cậu thích là ai hả? Nếu không khai tớ sẽ dùng đôi đũa này trảm cậu!”
Triết Minh bật cười vì câu nói của Tiểu Mẫn. Xong rồi anh gõ nhẹ vào đầu Tiểu Mẫn nói “Bí mật, rồi từ từ cậu cũng sẽ biết thôi”.
Tiểu Mẫn cau mày, tò mò muốn biết được đáp án nên liền hỏi tiếp “Từ từ là đến khi nào chứ”.
Triết Minh thở dài trả lời “Còn vài ngày nữa là đến thi cuối kì rồi, tớ sợ nói ra lúc này người đó sẽ phân tâm nên tớ muốn đợi sau khi kết thúc kì thi tớ mới thổ lộ, rồi lúc đó cậu cũng sẽ biết người đó là ai mà! Còn bây giờ cậu lo chuyên tâm mà ôn bài thi đi”.
Thấy Triết Minh nói với dáng vẻ úp mở và có phần hơi ngại ngùng nên Tiểu Mẫn dần khẳng định người Triết Minh thích là mình bởi nếu thích người khác thì Triết Minh sẽ nói với cô ngay chứ không giấu kĩ như vậy nên cô cũng không gặng hỏi Triết Minh nữa, cô vừa cười khoái chí vừa đáp:
- “Thôi được rồi! Không ép cậu nữa! Vậy khi nào thi xong nhớ nói cho tớ biết người đó là ai nha!”
- “Tớ biết rồi mà! Cậu ăn lẹ đi! Vào học bây giờ.”
Ngày hôm sau, Tiểu Mẫn phát nội dung ôn thi mà cô tự soạn cho lớp. Tiểu Mẫn là một cô gái tốt bụng, ngoài ra cô còn là lớp trưởng, cô luôn muốn thành tích của lớp ngày càng đi lên nên năm nào Tiểu Mẫn cũng không ngần ngại bỏ thời gian ta để soạn ra những nội dung quan trọng, chia sẻ cho mọi người trong lớp để có thể vượt qua kì thi một cách tốt nhất. Vì thế, mọi người trong lớp rất yêu mến Tiểu Mẫn, lần lượt mọi người trong lớp thay phiên nhau khen Tiểu Mẫn:
- “Tiểu Mẫn là nhất.”
- “Phải đó, năm nào cậu ấy cũng giúp chúng ta cả.”
- “Nhờ có Tiểu Mẫn nên mỗi lần thi tớ đều qua môn hết.”
[…..]
Nghe những lời nói đó khiến tâm trạng Tiểu Mẫn rất vui, cô cảm thấy công sức của mình bỏ ra thật không uổng công, có thể giúp được lớp hoàn thành tốt bài thi, chỉ bấy nhiêu đó là cô cảm thấy vui rồi.
Trước ngày thi cuối cùng, tối đến Tiểu Mẫn đang ôn bài thì chuông điện thoại reo lên, đó là mẹ cô gọi. Hai mẹ con trò chuyện vui vẻ với nhau, hỏi thăm sức khỏe, chuyện thi cử của Tiểu Mẫn, chuyện hằng ngày,… Một lát sau, giọng mẹ Tiểu Mẫn thay đổi, trở nên nghiêm túc.
- “Con gái à! Mẹ có chuyện này muốn nói với con.”
- “Chuyện gì vậy mẹ? Sao tự dưng mẹ nghiêm túc vậy?”
- “Bao nhiêu năm nay ba mẹ đi làm đã tích góp mua được một căn nhà trên đây rồi. Bây giờ gia đình chúng ta đã dư dả nhiều, ba mẹ muốn con và bà nội dọn lên đây sống, con thấy thế nào?"
Nghe mẹ nói xong, Tiểu Mẫn chưa kịp suy nghĩ gì cả nhưng không biết tại sao phản ứng đầu tiên của cô là có chút không vui, cô hạ giọng nhỏ lại đáp:
- “Sao đột nhiên ba mẹ lại quyết định như vậy ạ?"
Mẹ Tiểu Mẫn từ từ giải thích cho con của mình hiểu “Như con biết đó, bà nội con bệnh bấy lâu nay, mỗi tháng đều phải lên đây để tái khám. Giờ bà nội con đã lớn tuổi rồi mà đi lại xa xôi một mình như vậy rất nguy hiểm. Với lại chả phải con nói sau này con muốn học đại học trên này sao? Bây giờ con lên đây học, điều kiện tiên tiến sẽ tiện cho con ôn thi và con sẽ đậu đại học dễ dàng hơn rất nhiều.”
Tiểu Mẫn lúc này chỉ ậm ự, không biết nói gì cả. Tâm trạng của Tiểu Mẫn bây giờ là một mớ hỗn độn, cô không muốn rời xa nơi này, không muốn rời xa Triết Minh và bạn bè nhưng cô nhận ra rằng cô không thể ích kỉ như vậy đươc, cô không thể vì lợi ích cá nhân mà quên đi gia đình, đặc biệt là bà nội cô đã lớn tuổi.
Thấy Tiểu Mẫn im lặng, mẹ cô biết như thế là làm khó cho con gái nhưng cũng vì muốn tốt cho gia đình, nên mới đành gợi ý như vậy. Thương cho con gái, cô nói tiếp:
- “Ba mẹ biết là con đã gắn bó ở quê đã lâu, con không nỡ xa bạn bè, đặc biệt là không nỡ xa Triết Minh vì hai đứa đã chơi thân từ nhỏ, đã xem nhau như người thân. Ba mẹ chỉ đưa ra ý kiến như thế, mọi quyết định tùy thuộc ở con và bà nội, ba mẹ không ép, nên con đừng cảm thấy áp lực gì hết. Biết chưa hả? Con gái!”
- “Dạ! Con biết rồi mẹ! Ba mẹ có thể cho con suy nghĩ vài ngày được không? Khi nào quyết định xong con sẽ trả lời ba mẹ.”
Mẹ Tiểu Mẫn vui vẻ nói: “Con cứ từ từ suy nghĩ không gấp rút gì cả, thời gian còn dài mà.”
Khi cuộc điện thoại kết thúc, Tiểu Mẫn buồn bã rõ hẳn, cô không biết nên quyết định sao cho đúng, nó khó cũng giống như câu hỏi giữa ba và mẹ bạn chọn ai vậy đó.”
Cảm thấy áp lực, Tiểu Mẫn chạy đến phòng bà mình để tâm sự. Bước đến trước cửa phòng, định vào thì nghe tiếng bà ho, cô lo lắng nhìn lén vào, cô nhận ra thật sự bà của cô đã lớn tuổi thật rồi, trông bà tiều tụy và xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, cô đau lòng từ từ nhẹ nhàng bước vào phòng bà.
- “Nội đang làm gì vậy ạ?”
- “Tiểu Mẫn đấy à? Nội mới mua mấy bộ đồ mới cho con nè, con thử xem có vừa hay không để biết mai nội đi đổi lại.”
Tiểu Mẫn vừa cảm động vừa đau lòng thương cho bà của mình. Bà nội nhận ra sự buồn bã trên nét mặt của Tiểu Mẫn, bà liền nói:
- “Có phải ba mẹ con đã nói với con về chuyện chuyển nhà đúng không?”
Tiểu Mẫn ngạc nhiên khi bà lại biết mình đang buồn vì chuyện gì.
- “Sao nội lại biết vậy ạ?”
Bà vừa cười vừa nói: “Bà nuôi cháu từ nhỏ đến lớn, làm sao mà không biết được cơ chứ.”
Vì thương cháu của mình, không muốn nhìn thấy cháu mình buồn, bà nói tiếp: “Con cứ tự do mà lựa chọn việc đi hay ở, không cần nghĩ cho nội đâu. Nội sống tới từng tuổi này rồi, đi hay không không quan trọng nữa, con đi thì nội đi, con ở lại thì nội ở lại, miễn được sống cùng con là nội vui rồi.”
Bà nội vừa nói xong, mắt Tiểu Mẫn đỏ hoe vì cảm thấy thương nội vô cùng. Sợ rằng sẽ rơi nước mắt, Tiểu Mẫn không muốn để bà thấy liền ôm chầm lấy bà thật chặt, cô không biết làm sao mới có thể xứng đáng với tình cảm mà bà nội dành cho mình bấy nhiêu năm qua.
Bà nội xoa đầu Tiểu Mẫn nói “Đứa cháu mít ướt của bà ngoan đi, mai nội làm cơm gà cho con đem đi học, Triết Minh nó thích nhất ăn cơm gà nội làm, mai nội chuẩn bị cho thằng bé một phần luôn”.
- “Dạ! Cảm ơn nội, chắc cậu ấy sẽ thích lắm.”
[…..]
Môn thi cuối đã thi xong. Giờ ra chơi, Tiểu Mẫn mãi so đáp án với các bạn. Đến khi đã so xong, cô nhìn quanh thì đã không thấy Triết Minh đâu, cô đặt hộp cơm lên bàn của Triết Minh kèm dòng chữ "Ăn ngon miệng nhé, Triết Minh, bà nội tớ làm cho cậu đấy" và kí tên Tiểu Mẫn.
Vì làm bài thi khá căng thẳng nên Tiểu Mẫn đi tolet để giải quyết bầu tâm sự rồi mới đi tìm Triết Minh. Cô ngồi tolet được một xíu thì nghe phía ngoài có tiếng ba người bạn cùng lớp là Tuệ Hòa, Nhã Hân và Gia Linh. Tuệ Hòa là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng được mệnh danh là hoa khôi của trường. Còn Nhã Hân và Gia Linh là bạn thân của Tuệ Hòa.
Nhã Hân nói: “Không ngờ nội dung ôn thi mà Tiểu Mẫn soạn có ích thật đó”.
Gia Linh đáp: “Đúng đúng, tớ làm bài ổn áp lắm luôn ấy.”
Tiểu Mẫn nghe được liền cảm thấy vui vẻ vì đã giúp ích được cho các bạn. Bỗng nhiên, giọng Tuệ Hòa kênh kiệu, khinh bỉ vang lên:
- “Nếu không vì năm nào cậu ấy cũng đưa nội dung ôn thi quan trọng thì tớ đây chả thèm giả vờ vui vẻ thân thiết với cậu ấy làm gì, trông cậu ta cứ ngáo ngáo ấy, chả ưa nổi.”
Nhã Hân vừa cười khinh vừa nói “Vậy mà cậu ta cứ tưởng như vậy là hay lắm, định làm người nổi tiếng của trường à!”
Lệ Lệ tiếp tục đâm chọt “Tớ thấy ngoài thành tích học tập giỏi, thì cậu ta chả ra làm sao”.
Tuệ Hòa trợn mắt, tỏ thái độ câm ghét Tiểu Mẫn nói “Ngay lần gặp đầu tiên, nhìn thấy cậu ta là tớ ghét rồi. Cái gương mặt thì ngốc nghếch, tính tình thì tăng động nên nhìn cậu ta như con điên vậy, nhìn mà cảm thấy chướng mắt”.
Cả ba người vừa khinh bỉ vừa nói xấu Tiểu Mẫn một cách trắng trợn nhưng không biết rằng Tiểu Mẫn ở phía trong đã nghe được tất cả mọi chuyện. Đến đây thì nụ cười trên môi Tiểu Mẫn đã tắt hẳn, cô không ngờ lòng tốt của cô không được công nhận mà ngược lại còn bị ghét thêm. Nếu mà không tận tai nghe thấy thì chắc hẳn cô không bao giờ biết được chuyện nhóm Tuệ Hòa ghét mình đến thế vì đó giờ cô chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai.
Vì bản tính Tiểu Mẫn vốn hiền lành, cô buồn bã lẳng lặng đợi nhóm Tuệ Hòa nói xấu mình xong, rời đi rồi cô mới ra ngoài.
Updated 35 Episodes
Comments
Dat Ly
triết minh không hiểu lòng tiểu mẩn gì hết
2021-10-01
0