[ĐAM MỸ] LÀM BETA CŨNG BỊ CẮN SAO?
CHƯƠNG 4
Thẩm Đình Hiên
Không biết anh muốn tôi giải thích chuyện gì?
Lưu Trí Viễn -α trội-
Cậu còn dám giả ngu?
Lưu Trí Viễn -α trội-
Được lắm
Lưu Trí Viễn -α trội-
Cậu nhân viên kia, chuyện mà tối hôm qua cậu thấy, một lần kể hết cho mọi người ở đây cùng nghe đi!
Thẩm Đình Hiên
"Quả là giống y như trong truyện"
Cậu nhớ phân đoạn này công chính bị bỏ thuốc, nhưng hung thủ không phải là Thẩm Đình Hiên, mà là Lý Như Sơ, em gái họ hàng xa của hắn.
Cô ta muốn hắn để mắt đến mình, nên muốn tạo ra hiện trường giả đổ tội cho một kẻ toàn thân là tiếng xấu như Thẩm Đình Hiên. Còn bản thân đóng vai nạn nhân thành công lăn giường với Lưu Trí Viễn.
Nhưng đời không như là mơ, Lưu Trí Viễn lý trí cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn không chịu sự khống chế của cô ta. Lại đi thẳng lên sân thượng, gặp thụ chính Phương Kiều Bân đang phát tình ở đó.
Lý Như Sơ không bắt được gà còn mất nắm gạo, nhưng hoàn toàn không chịu tổn hại gì.
Người bị hại nặng nhất là Thẩm Đình Hiên, bị Lưu Trí Viễn bắt gặp rồi hiểu lầm.
Chưa kể nhân viên bị Lý Như Sơ mua chuộc, tất cả đều đổ tội lên người cậu.
Lần này tình tiết đều phát triển đúng như trong nguyên tác, Thẩm Đình Hiên nhìn thấy một nam nhân viên của khách sạn theo lời Lưu Trí Viễn mà bước ra.
Lưu Trí Viễn -α trội-
Đừng sợ, cậu chỉ cần kể lại toàn bộ những gì cậu thấy là được!
Nhân viên
Tối qua lúc Lưu tổng vừa mới đến... tôi... nhìn thấy cậu ta...
Nhân viên chỉ thẳng vào mặt Thẩm Đình Hiên
Thẩm Đình Hiên
Cậu thấy tôi làm gì?
Thẩm Đình Hiên nhìn thẳng vào người nhân viên nọ, khiến cậu ta chột dạ cúi đầu, giọng nói càng ngày càng bé.
Nhân viên
Tôi... thấy cậu ở quầy rượu, đang bỏ thứ bột trắng vào ly nước của Lưu tổng
Lý Như Sơ -Ω-
Thật không ngờ lại là cậu ta!
Lý Như Sơ -Ω-
Anh Viễn, anh còn muốn tha cho cậu ta đến bao giờ?
Thẩm Đình Hiên không quá ngạc nhiên khi nghe hung thủ thật sự lớn tiếng đổ tội cho cậu, trong lòng chỉ cười thầm.
Thẩm Đình Hiên
"Dám đổ vỏ ốc cho tôi?"
Thẩm Đình Hiên
"Cô vẫn còn non lắm"
Lạc Ninh -β-
Lý Như Sơ cô thì biết cái gì? Anh Hiên chắc chắn không làm ra những chuyện trái với đạo đức như vậy!
Lý Như Sơ -Ω-
Cậu ta mà còn có thể gắn lên hai từ đạo đức?
Lý Như Sơ -Ω-
Lạc Ninh, đừng nghĩ có bố cô chống đỡ thì muốn bao che cho cậu ta mãi.
Lý Như Sơ -Ω-
Thẩm Đình Hiên gây chuyện với anh Viễn, cha cô có quản nổi không?
Lạc Ninh trán nổi gân, thật sự muốn nhào tới đánh cho loại con gái giả tạo Lý Như Sơ kia.
Lạc Ninh -β-
Tôi cần gì phải cậy cha tôi! Anh Hiên vô tội, làm gì mà phải sợ các người!
Lưu Trí Viễn không nhìn nổi nữa, bắt đầu lên tiếng
Lưu Trí Viễn -α trội-
Nói đủ chưa?
Lưu Trí Viễn -α trội-
Tang chứng vật chứng đều có đủ, Thẩm Đình Hiên, cậu còn lời gì để nói hay không?
Lý Như Sơ rốt cục im lặng trở về chỗ, trong lòng cười lạnh
Lý Như Sơ -Ω-
"Cả đám nhân viên đều bị tôi mua chuộc rồi, Thẩm Đình Hiên, đành phải để cậu chịu tội thay tôi thôi"
Lý Như Sơ -Ω-
"Ha ha haaa"
Thẩm Đình Hiên
Lời để nói?
Thẩm Đình Hiên
Tất nhiên là còn rồi
Thẩm Đình Hiên
Việc nhân viên vu khống tôi bỏ thuốc vào ly rượu của anh, tôi không nhận!
Lưu Trí Viễn -α trội-
Cậu không nhận?
Lưu Trí Viễn khuôn mặt lạnh tanh đứng dậy, bước đến trước mặt cậu.
Thẩm Đình Hiên không yếu thế, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Thẩm Đình Hiên
Tôi không nhận đều mà tôi không làm.
Lưu Trí Viễn lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thẩm Đình Hiên, khác hoàn toàn với vẻ mặt si mê của thời gian trước.
Không nhịn được liền vươn tay bắt lấy chiếc cằm xinh đẹp của cậu.
Lưu Trí Viễn -α trội-
Vậy cậu giải thích đi!
Thẩm Đình Hiên
"Vậy thì làm ơn bỏ tay ra khỏi mặt tôi đi đã"
Cậu không trả lời Lưu Trí Viễn, nghiêng đầu di chuyển đến chỗ ngồi ban đầu của hắn rồi ngồi xuống
Lý Như Sơ muốn Lưu Trí Viễn để ý, liền giả vờ tức giận
Lý Như Sơ -Ω-
Cậu tránh ra!!
Lý Như Sơ -Ω-
Đây là chỗ ngồi của anh Viễn
Lý Như Sơ -Ω-
Kẻ đê tiện như cậu làm sao có quyền được ngồi ở đây chứ?
Lạc Ninh -β-
Này bà cô già kia, tôi nhịn cô hơi lâu rồi đấy!!
Lạc Ninh -β-
Có ngon thì nói anh tôi đê tiện thêm một lần nữa đi!
Lạc Ninh -β-
Tôi cho cô biết tay!
Lưu Trí Viễn -α trội-
Đủ rồi!
Lưu Trí Viễn -α trội-
Lý Như Sơ, cô yên lặng chút đi!
Lưu Trí Viễn đột ngột bộc phát pheromone mùi cà phê mạnh mẽ của hắn. Lạc Ninh cùng Thẩm Đình Hiên là Beta thì không sao, nhưng Lý Sơ Hạ cùng những nhân viên Omega khác đều chật vật ngã xuống sàn đá lạnh.
Khí tức của Alpha trội, không ai có thể trêu đùa.
Lý Như Sơ -Ω-
Anh Viễn, em... em xin lỗi!
Lý Như Sơ -Ω-
Em... em khó chịu quá!
Thậm chí có một vài nhân viên Omega vì pheromone của hắn mà phát tình đột ngột.
Nhân viên -β-
Thưa ngài Lưu... mong ngài hãy dừng phát tán pheromone lại đi ạ!
Nhân viên -β-
Có đến bốn Omega phát tình rồi!
Thẩm Đình Hiên không nhìn nổi nữa, có chút khó chịu nói:
Thẩm Đình Hiên
Anh thị uy đủ chưa?
Thẩm Đình Hiên
Muốn giải quyết hay muốn tạo thêm vấn đề không đâu vậy?
Lưu Trí Viễn nhìn cậu, cảm giác vô cùng xa lạ.
Chẳng phải trước đây cậu trước mặt hắn đều vâng lời như chó con sao?
Lần này còn dám chửi thẳng vào mặt hắn, đến nhìn hắn còn không thèm nhìn.
Không hiểu sao trong lòng hắn có chút khó chịu
Lưu Trí Viễn -α trội-
....
Thẩm Đình Hiên
Anh còn đứng đó nhìn tôi? Không muốn nói chuyện sao?
Hắn nhìn khuôn mặt quen thuộc, lại có chút xa lạ của cậu, ma xui quỷ khiến mà nghe lời kìm chế pheromone.
Lưu Trí Viễn -α trội-
Được, vậy cậu giải thích đi
Lưu Trí Viễn -α trội-
Nhân chứng đều có, tôi xem cậu làm sao để chối!
Thẩm Đình Hiên
Vậy tôi xin phép được hỏi nhân chứng
Nhân viên
Hả? Tôi... hỏi tôi sao?
Lý Như Sơ -Ω-
*Thằng ngu này, sao lại lắp bắp như vậy! Muốn người ta nghi ngờ sao??*
Lý Như Sơ -Ω-
Thẩm Đình Hiên, tôi mong cậu đừng cố doạ sợ nhân chứng
Thẩm Đình Hiên lâu rồi mới phải diễn kịch như vậy, mím môi nén cười đến đau cả bụng.
Thẩm Đình Hiên
"Cô ta đúng là không biết xấu hổ"
Thẩm Đình Hiên
"Haiz, vừa ăn cắp lại còn la làng"
Lý Như Sơ thấy cậu cúi đầu, tưởng cậu đang sợ hãi, được đà nói nhiều hơn.
Lý Như Sơ -Ω-
"Hoá ra là đang sợ"
Lý Như Sơ -Ω-
Có tôi ở đây, cậu không uy hiếp ai được đâu!
Lý Như Sơ -Ω-
Đúng không anh Viễn!
Lưu Trí Viễn bỏ lơ lời nói của cô ta, mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu.
Lưu Trí Viễn -α trội-
Lý Như Sơ, nếu cô còn nhiều lời, tôi không ngại ném cô ra ngoài đâu!
Lý Như Sơ -Ω-
Em... em xin lỗi!
Lý Như Sơ -Ω-
"Khốn nạn, Thẩm Đình Hiên, tất cả là tại đồ khốn nhà cậu, khiến anh Viễn tức giận với tôi!"
Lý Như Sơ tức giận mà không làm được gì, im lặng đứng một bên Lưu Trí Viễn.
Thẩm Đình Hiên
Sao các người cứ thích cắt lời tôi thế nhỉ?
Thẩm Đình Hiên
Cậu nhân viên
Thẩm Đình Hiên
Tôi hỏi nhé
Thẩm Đình Hiên
Cậu nói cậu thấy tôi bỏ thuốc vào ly rượu của Lưu Tổng đúng không?
Thẩm Đình Hiên
Cậu có nhớ tôi mang áo quần màu gì không?
Nhân viên
Hình... hình như là bộ đồ màu trắng!
Comments
Km.
Đb:)))
2024-05-28
2
Huhu otp đẹp điênggg😭💕💕
chó con thì cũng phải có lúc thành sói đầu đàn mà thôi :D
2024-02-01
5
°[ 𝕊𝕦𝕚𝕤𝕖𝕟 ]°
theo tình, tình chạy
chạy tình, tình theo
=)
2024-01-22
4