[ĐAM MỸ] LÀM BETA CŨNG BỊ CẮN SAO?
CHƯƠNG 17
Người gây ra sự việc này, Lưu Trí Viễn, chính là hắn ta.
Đằng sau, Uất Kỷ hớt hải chạy lại.
Uất Kỷ -β-
Hà... hà ... Lưu tổng!
Uất Kỷ -β-
Sao ngài chạy nhanh quá vậy?
Uất Kỷ -β-
Sao lại như vậy!!
Uất Kỷ vội vàng chạy đến bên cạnh, đỡ người cậu dậy.
Uất Kỷ -β-
Ai đó, giúp cậu ấy gọi xe cấp cứu đi!!!
Lưu Trí Viễn -α trội-
Không thể nào, tôi chỉ xô nhẹ cậu ta....
Thẩm Đình Quân -α-
Thằng khốn! Anh còn dám nói!!
Thẩm Đình Quân -α-
Đình Hiên có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho anh!!
Kỳ Dương -Ω-
Anh Viễn, sao anh làm vậy..?
Kỳ Dương -Ω-
Anh... điên rồi!!
Lưu Trí Viễn -α trội-
Không... tôi...
Uất Kỷ -β-
Các người còn ngồi đó cãi nhau?
Uất Kỷ -β-
Còn không mau gọi cấp cứu đi!!
Uất Kỷ -β-
Cậu ấy chảy nhiều máu quá!!
Thẩm Đình Hiên mê man nằm đó, mơ hồ cảm nhận được người xung quanh đang cãi nhau ầm cả lên.
Nhưng cậu hiện tại rất mệt.
Cả người vô lực, đến giác quan cũng trở nên rất kém.
Thể xác như bị nhốt trong lồng sắt, dù cố gắng dãy dụa, vẫn không thể cử động.
Thẩm Đình Hiên
"Buồn ngủ quá ..."
Thẩm Đình Hiên
"Ngủ một tí... chắc cũng không sao đâu...."
....
/Đừng ngủ, Đình Hiên, mày gắng lên/
....
/Xe cấp cứu đến chưa? Sao lại lâu thế/
....
/Lưu Trí Viễn, anh thật quá đáng/
....
/ Chỉ vì chuyện đó mà anh đánh người ư?/
....
/Khốn nạn, xe không tới, thì để tôi đưa em ấy đi/
....
/Tôi... không hề cố ý..../
Thẩm Đình Hiên
"Chuyện gì vậy?"
Thẩm Đình Hiên
"Ồn ào quá"
....
/Chấn thương không nhẹ ở hộp sọ trái, cần phải đưa vào mổ/
....
/Ai là người nhà bệnh nhân?/
Không biết đã trôi qua bao lâu....
Bên ngoài phòng phẫu thuật, có một nhóm người nhìn về cánh cửa, yên lặng chờ đợi.
Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kim rơi
Lo lắng, tức giận, hối hận....
Mỗi người mang một tâm trạng, đứng ngồi không yên...
Kỳ Dương -Ω-
Anh ấy sẽ không sao... đúng không....
Ai cũng không muốn trả lời.
Vì họ không biết liệu rằng, cậu có đang ổn hay không.
Quản gia Lâm -β-
Cậu Quân..
Quản gia Lâm -β-
Tôi có nên báo cho ông bà chủ không?
Thẩm Đình Quân -α-
Khoan đã
Thẩm Đình Quân -α-
Trước tiên ông cứ về đi
Thẩm Đình Quân -α-
Chăm sóc cho cha mẹ tôi trước.
Thẩm Đình Quân -α-
Khi nào phẫu thuật xong, em ấy tỉnh lại...
Thẩm Đình Quân -α-
Lúc đó hẵng gọi cho họ!
Quản gia Lâm -β-
Tôi hiểu rồi, vậy tôi xin phép về trước.
Kỳ Dương nhìn đèn phẫu thuật vẫn đang là màu đỏ, trong lòng bứt rứt không yên.
Kỳ Dương -Ω-
"Dù không hiểu... nhưng anh Hiên gặp chuyện là do mình..."
Cậu quyết định gọi Lưu Trí Viễn ra bên ngoài nói chuyện.
Kỳ Dương -Ω-
Anh Viễn, có thể ra ngoài nói chuyện với em một lát được không?
Hai người một trước một sau đi ra ngoài, tìm một chiếc ghế đá dưới gốc cây sồi rồi ngồi xuống.
Xung quanh nhất thời tĩnh lặng.
Cuối cùng, Lưu Trí Viễn là người đầu tiên mở lời.
Lưu Trí Viễn -α trội-
Anh xin lỗi...
Kỳ Dương -Ω-
Anh xin lỗi em thì được gì chứ?
Kỳ Dương -Ω-
Anh Viễn, em trước nay tự biết phần tình cảm của anh giành cho em.
Kỳ Dương -Ω-
Nhưng mà chuyên anh nhìn thấy chỉ là một hành động nhỏ xã giao giữa những người bạn thôi!
Kỳ Dương -Ω-
Anh lại đánh.... đánh cậu ấy thành ra như vậy?
Lưu Trí Viễn -α trội-
....
Kỳ Dương -Ω-
Anh trong mắt em trước giờ đều là một người nhã nhặn
Kỳ Dương -Ω-
Em cũng biết anh sẽ không vì một chuyện nhỏ rồi nổi điên lên như thế được...
Kỳ Dương -Ω-
Anh nói cho em đi
Kỳ Dương -Ω-
Anh cùng Đình Hiên có phải quen biết nhau từ trước không?
Kỳ Dương -Ω-
À không... phải nói rằng anh đã từng có ác cảm với cậu ấy phải không?
Comments
°^° Tư Hạ •-•
thương abe quá, ngồi không cx dính đạn nữa
2024-06-28
1
°^° Tư Hạ •-•
ý là lúc nãy t nghĩ Dương vs Quân
thằng này vs Abe nhma t muốn rút lại roiif
2024-06-28
0
Km.
Má thg chó..😢
2024-05-28
0