[ĐAM MỸ] LÀM BETA CŨNG BỊ CẮN SAO?
CHƯƠNG 16
Tác giả=]]
Bạch Nguyệt Quang: ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.
Tác giả=]]
Nôm na là Crush á mọi người!!
Lưu Trí Viễn ngồi ở phòng Vip của nhà hàng năm sao Feison, mang vẻ mặt ghét bỏ nhìn tảng thịt bò trước mặt.
Lưu Trí Viễn -α trội-
"Nhạt nhẽo"
Lưu Trí Viễn -α trội-
"Vẫn là cơm của Uất Kỷ hợp khẩu vị mình hơn..."
"Rầm" một tiếng, cánh cửa phía trước không được cho phép lại bật mở.
Lưu Trí Viễn -α trội-
"Ngay cả cửa cũng không biết gõ"
Hắn bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, cả món ăn trên bàn cùng tổng thư kí của hắn....
Lưu Trí Viễn -α trội-
Có chuyện gì?
Uất Kỷ -β-
Cậu Kỳ Dương... hà... mất... mất tích rồi!!
Lưu Trí Viễn -α trội-
Cậu nói cái gì??
Uất Kỷ -β-
Quản lý của cậu ấy vừa gọi tôi...
Uất Kỷ -β-
Hình như vừa xuống sân bay, anh ta liền mất dấu cậu ấy....
Uất Kỷ -β-
Ngay cả điện thoại... đều... đều không liên lạc được!
Lưu Trí Viễn -α trội-
Là sân bay nào?
Uất Kỷ -β-
Lu... Luesion...
Trán Lưu Trí Viễn nhíu chặt, vội vàng đứng lên.
Lưu Trí Viễn -α trội-
Đi, đi tìm em ấy!
Hai người mang một tâm trạng nặng nề vội vàng lái xe đến sân bay Luesion.
Bơi vì Kỳ Dương trong miệng Uất Kỷ nói, là bạch nguyệt quang trong lòng Lưu Trí Viễn...
Lưu Trí Viễn -α trội-
"Tốt nhất là em đừng có việc gì..."
Kỳ Dương -Ω-
Hai người cũng đến đón người thân đúng không?
Kỳ Dương -Ω-
Chỉ cần để tôi trước cổng nam là được...
Thẩm Đình Quân -α-
Không sao
Thẩm Đình Quân -α-
Chuyến bay của họ đến chậm một giờ.
Thẩm Đình Quân -α-
Nhân viên tiếp tân đã sớm phát ra thông báo.
Thẩm Đình Hiên
Chúng tôi đâu thể nào để một Omega đang còn yếu đứng đợi xe một mình được!
Thẩm Đình Quân -α-
Ha ha... ừm.
Kỳ Dương -Ω-
Kỳ thực tôi không sao đâu, anh thả tôi xuống đi.
Kỳ Dương -Ω-
Tôi tự mình đi được!
Thẩm Đình Hiên
Vậy có được không?
Kỳ Dương -Ω-
Không sao, tôi khoẻ rồi mà!
Kỳ Dương -Ω-
Anh Quân bế tôi từ nãy đến giờ, tay chắc cũng mỏi lắm!
Kỳ Dương nói một hồi, Thẩm Đình Quân mới theo cái gật đầu của Thẩm Đình Hiên, đồng ý thả cậu ta.
Ba người câu được câu mất nói chuyện.
Cuối cùng cũng đi tới cổng nam.
Nơi có một chiếc taxi màu đen vừa dừng lại đó.
Kỳ Dương -Ω-
A, có xe đằng kia!
Kỳ Dương -Ω-
Mọi người không cần tiễn tôi đâu
Kỳ Dương -Ω-
Đến đây là được rồi!
Thẩm Đình Hiên
Vậy bảo trọng nhé!
Thẩm Đình Quân -α-
Tạm biệt!
Kỳ Dương -Ω-
Đình Hiên, cậu thật sự không muốn trao đổi liên lạc với tôi sao?
Thẩm Đình Hiên
Bèo nước gặp nhau, dù có liên lạc cũng không có gì để nói!
Thẩm Đình Hiên
Nếu có duyên gặp lại
Thẩm Đình Hiên
Tôi sẽ chủ động xin phương thức liên lạc với cậu!
Kỳ Dương -Ω-
Cậu hứa rồi nhé!
Thẩm Đình Hiên
Đương nhiên rồi!
Kỳ Dương -Ω-
Vậy thì... tạm biệt nhé!
Kỳ Dương cười cười, vừa chạy vừa vẫy tay chào tạm biệt.
Cậu ta chạy được nữa đường, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng vòng lại.
Thẩm Đình Hiên tròn mắt nhìn Kỳ Dương chạy về phía mình.
Cậu bị Kỳ Dương dán một nụ hôn bên khoé môi trái.
Cậu kinh ngạc đến há hốc mồm, run rẩy nói:
Thẩm Đình Hiên
Cậu...cậu...!
Thẩm Đình Hiên
"Sao lại hôn tôi???"
Kỳ Dương -Ω-
Ở nước ngoài hôn nhau tạm biệt là chuyện bình.....
Một tiếng tát xé vang khoảng không tĩnh mịch.
Kỳ Dương mặt trắng bệch nhìn Thẩm Đình Hiên bị đánh bay, ngã đập đầu vào bức tường đằng sau lưng.
Thẩm Đình Quân tay đã sớm vươn ra đỡ cậu, nhưng chỉ bắt được một vạt áo.
Chỉ còn cách dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn kẻ thủ ác đã gây ra chuyện này....
Trong một khoảnh khắc, thời gian như được tua chậm...
Thẩm Đình Quân -α-
Thằng khốn!!
Thẩm Đình Quân -α-
Mày là ai??
Anh tức giận xông đến túm lấy cổ áo người đó, khoé mắt hằn đỏ.
Còn Kỳ Dương, cổ họng cậu nghẹn khuất, sợ hãi nhìn người đó, lắp bắp nói:
Kỳ Dương -Ω-
Sao anh làm vậy?
Kỳ Dương -Ω-
Lưu Trí Viễn...!!!
Comments
Có tất cả nhưng Đen-Vàng 🥰🤌
t tưởng người tát là nhỏ Quân nó tát bé Dương chắc t chớt.
còn thằng quễ này sau này làm chồng của bé t chắc t cũng chớt ಥ‿ಥ
2024-02-01
4
Có tất cả nhưng Đen-Vàng 🥰🤌
ấy trời ơi, thế mà lại là bot 9 ạ=)))
2024-02-01
0
yêu isabachi:333
mẹ thằng chó này?!,bị thần kinh hay gì mà đánh người ta vô duyên thế????
2024-01-17
1