[ĐAM MỸ] LÀM BETA CŨNG BỊ CẮN SAO?
CHƯƠNG 12
Thẩm Đình Quân nghe thấy tiếng kêu, nhanh chóng mở cửa chạy vọt vào.
Thẩm Đình Quân -α-
Thẩm Đình Hiên!??
Thẩm Đình Quân -α-
Em... cậu sao vậy?
Trong căn phòng tối đen như mực
Không có ai trả lời câu hỏi của anh.
Thẩm Đình Quân -α-
Thẩm Đình Hiên?
Thẩm Đình Quân -α-
Nếu có chuyện gì thì lên tiếng được không?
Thẩm Đình Quân -α-
Tôi biết cậu ghét tôi.... nhưng... khi đến đây...
Thẩm Đình Quân -α-
Tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác cả ...
Thẩm Đình Quân -α-
Tôi không giành đồ của cậu, chỉ cần cậu nói cho tôi cậu đang gặp chuyện gì thôi....
Thẩm Đình Quân -α-
Có được không?
Nhưng trong bóng tối, căng tai lên, có thể nghe được tiếng nức nở mê man...
Thẩm Đình Quân lần mò, tìm được công tắc đèn ngủ.
Căn phòng ánh lên một màu sáng mờ mờ
Thẩm Đình Quân -α-
Thẩm Đình Hiên...?
Ngay lúc anh tưởng cậu thực sự ghét anh, lại nghe thấy sâu bên trong phòng ngủ tiếng thở đều đều.
Thẩm Đình Quân đi đến bên giường, nghệch mặt nhìn nam nhân tóc vàng đang vùi đầu trên gối chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vừa trôi qua một cơn ác mộng.
Thẩm Đình Quân -α-
"Hoá ra không trả lời là vì em ấy đang ngủ..."
Thẩm Đình Quân -α-
"Cứ tưởng vẫn còn ghét bỏ mình..."
Thẩm Đình Quân -α-
"Nhẹ nhõm thật!"
Thẩm Đình Quân ma xui quỷ khiến ngồi bên cạnh giường, không nhịn được vuốt vuốt mái tóc óng ả màu vàng kim của cậu
Anh thấy mình quá phận, vội vàng đứng dậy quay lưng rời đi.
Không ngờ tay lại bị một người bắt lấy.
Thẩm Đình Hiên
Ư... cha... sơ... đừng đuổi con đi
Thẩm Đình Hiên
Con không lén đi ăn trộm bút của bạn nữa...
Thẩm Đình Hiên
Cũng hứa không xuống bếp ăn vụng bánh mì nữa...
Thẩm Đình Hiên
Đừng đuổi con...
Anh thấy nước mắt cậu một lần nữa chảy ra, ướt đẫm mặt gối trắng.
Cánh tay nhìn yếu đuối, không ngờ sức lực cực mạnh.
Thẩm Đình Quân không còn cách nào mà tiến về vị trí cũ nghiêng người nằm xuống.
Dùng tay còn lại vỗ vỗ lưng cậu.
Thẩm Đình Quân -α-
Đ...đừng sợ
Thẩm Đình Quân -α-
Tôi không đi
Như cảm giác được sự vỗ về ... cậu nín khóc.
Biến thành một chú cún lông vàng nhỏ đang co người, áp vào khối nhiệt độ ấm áp bên cạnh.
Thẩm Đình Hiên
Ấm... quá...
Tim Thẩm Đình Quân không hiểu sao lại đập thật mạnh...
Thẩm Đình Quân -α-
"Cậu ấy... giống một chú cún"
Thẩm Đình Quân -α-
"Mềm mềm"
Thẩm Đình Quân -α-
"Lại đáng yêu"
Thẩm Đình Quân -α-
"Chỉ tiếc...mình không phải anh trai ruột thịt của cậu ấy"
Không bao lâu sau, Thẩm Đình Quân cũng ngủ thiếp đi.
Hai người cứ thế gối đầu lên nhau.
Đến sáng hôm sau, Thẩm Đình Quân tỉnh dậy trước.
Thẩm Đình Quân -α-
"8 giờ sáng?"
Thẩm Đình Quân -α-
"Mình lần đầu tiên ngủ nhiều như vậy..."
Thẩm Đình Quân -α-
"Là do Thẩm Đình Hiên sao?"
Anh vội vội vàng vàng rút tay mình khỏi tay cậu, trở về phòng mình.
Đến chính giờ sáng, Thẩm Đình Hiên mới dậy.
Cậu không hề biết gì về chuyện từng xảy ra đêm qua.
Thẩm Đình Hiên
Đúng là giường xịn, ngủ ngon thật!
Thẩm Đình Hiên
Giờ mà xuống ăn sáng, chắc chắn sẽ gặp Thẩm Đình Quân
Thẩm Đình Hiên
Không biết mặt anh ta thế nào
Thẩm Đình Hiên
Nhận nhầm người thì ngại chết!
Sau một đêm ngủ nghỉ thoải mái, cậu quyết định ngay từ bây giờ sẽ làm quen với Thẩm Đình Quân trước.
Lần đầu tiên anh ta hắc hoá chính là vào ngày sinh nhật của gia chủ Lưu gia.
Tranh thủ giảng hoà với anh ta, có khi thuyết phục được Thẩm Đình Quân ở nhà hôm đó cũng nên....
Vậy thì nhiệm vụ đầu tiên chắc chắn sẽ thành công.
Thẩm Đình Hiên
Làm quen bằng cách nào bây giờ?
Thẩm Đình Hiên
Kiếp trước bạn bè mình cũng chỉ có hai người, lại còn là người ta làm quen mình trước.
Thẩm Đình Hiên
Việc này... khó quá...!
Thẩm Đình Hiên nhận ra mình đang gặp một vấn đề cực kỳ nan giải.
Comments
Conditinhyeu_Hoàng Di Phù王者荣耀
tôi rất mừng vì anh tiếc điều này
2024-07-08
4
Km.
Vậy càng tốt chớ sao:)))
2024-05-28
3
Huhu otp đẹp điênggg😭💕💕
á ha, vậy cưới con em đi anh, em gả=)))
2024-02-01
1