Chương 4.
Cô ngơ nghếch nghe từng lời hắn nói. Thế giới quan cũng sụp đổ. Cô cứ tưởng chuyện ở tù đã đủ tệ, đã là cuối cùng rồi, không ngờ còn có chuyện này xảy ra với cô. Hắn nghĩ cô đâm chết mẹ hắn, hắn sẽ hành hạ cô như thế nào đây.
Cô cứ vậy theo hắn đi, cũng không biết được là hắn đưa cô đi đâu...
Cố gia.
Chiếc xe dừng lại đột ngột khiến cô mất thăng bằng đập đầu vào ghế đằng trước. Hắn không chờ tài xế mở cửa mà xuống trước. Cố Hạo Hiên sang cửa xe bên cô mở cửa, trực tiếp kéo cô xuống xe.
Bụp bụp.
Cô bị hắn mạnh bạo kéo ra khỏi xe nằm dài dưới đất, cô cũng chỉ kịp kêu nhẹ. Nhìn ánh mắn dữ dằn của hắn khiến cô không dám nói thêm câu gì. Bất giờ cô mới định hình ra, đến giờ cô cũng mới kịp nhìn chiếc xe cô vừa đi, nhìn biệt thự trước mặt. Mẹ cô nói đúng, nhà này cô đúng là không động vào được. Tiền mua xe với mua nhà này cũng đủ cô sống an yên đến hết phần đời còn lại rồi. Hai lòng bàn tay cùng đầu gối tiếp xúc với đất mà trầy xước, rỉ máu. Hắn nhìn cô chán ghét rồi nhìn về hướng mấy người làm gần đó.
-Mang cô ta đi tắm rửa đi. Từ nay cô ta sẽ trở thành người làm ở đâu. Chăm sóc cô ta cho tốt.
Từ “chăm sóc” hắn nhấn mạnh, ai mà không hiểu nghĩa nó là gì chứ.
Cô được hai cô gái đưa vào phòng tắm. Phòng tắm này cũng rộng bằng nửa nhà của cô rồi. Họ cũng không hề nhẹ nhàng với cô hơn Cố Hạo Hiên là bao nhiêu. Họ cởi quần áo, ném cô vào bồn tắm, xả nước lạnh ra đầy bồn. Nước lạnh tiếp xúc với mấy vết thương ở cơ thể khiến cô đau xót, cũng không kìm nén được nữa mà rơi lệ. Từng cơn buốt truyền lên khiến đầu óc cô tỉnh táo vô cùng, thoát ra khỏi mấy u mê hồi nãy. Cô đứng dậy định toan lấy bộ quần áo của mình mà rời đi. Nhưng sức cô sao lại hai cô gái kia chứ, họ đẩy cô lại bồn tắm tiếp tục xả nước lạnh vào trong khiến bờ môi cô trở nên chuyển từ sắc hồng nhạt sang trắng rồi tím ngắt. Trông đáng thương vô cùng. Sau khi tắm xong họ đưa cho cô một bộ đồ người hầu rồi cho cô tự chỉnh lại đầu tóc.
...
-Cố thiếu...
Hắn đang ngồi trầm ngâm thì bị cô đánh động, hắn ngẩng lên nhìn cô. Đến giờ hắn mới nhìn rõ cô. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mang nét buồn sâu thẳm. Với những người cùng tuổi chiều cao cũng gọi là nổi bật. Máu tóc dài càng khiến cô thêm thục nữ. Đôi mắt vừa buồn vừa câu dẫn người khác.
-Gọi tôi là cậu chủ. Đừng gọi ra họ của tôi, ghê tởm.
-Vâng, cậu chủ.
-Doãn Thanh Di đúng không? Từ nay cô sẽ làm việc ở đây. Ghi nhớ, cô ở đây là bù đắp lỗi lầm của mình. Đừng cố gắng chạy trốn, cô chạy không nổi đâu.
-Vâng.
Hắn tiến tới bóp mạnh cằm cô, thốt ra từng câu từng chữ:
-Bao giờ tôi thấy sỉ nhục đủ cô rồi thì tôi cho cô đi.
-...v..â..n..g...
Hắn vung mạnh tay khiến cô nằm dưới đất lạnh.
Cô được sắp xếp công việc nấu ăn và lau dọn.
Trong mắt mấy người trong nhà, cô chỉ là một kẻ giết người, một kẻ mang mộng vào hào môn.
-Thanh Di, lấy hộ tôi lọ mật ông trên kệ với.
-Được.
Cô đứng lên ghế để với tới vị trí để lọ mật ong đó mà ngây thơ không biết rằng chiếc ghế đó đã bị họ giở trò trước rồi. Cô vừa đứng lên thì chiếc ghế đã gãy sập xuống. Cùng với tiếng gãy vụn của chiếc ghế và tiếng kêu của cô:
-Áaaaaa!
-Aiza, sao cô lại bất cẩn như vậy chứ?
-Không sao, không sao.
-Cô dọn dẹp đống vừa bộn đó đi. Để cậu chủ thấy lại không hay đâu. Haha.
-Được.
Cô nhìn họ vừa nhìn cô cũng hiểu ra vài phần. Nhưng cô hiểu thì sao chứ?
Đêm hôm đó.
Hắn gọi cô lên phòng hắn.
-Cậu chủ gọi tôi?
-Cởi quần áo ra.
-?
-Cô dám không nghe lời sao? Cô nên biết cô ở đây là để tôi sỉ nhục.
Cô thấy hắn nói thế thì mở cửa lập tức chạy ra ngoài. Nhưng hắn phản ứng nhanh hơn lập tức kéo cô quay lại, đóng cửa, ném cô lên giường.
-Áaaaa, đừng. Tôi xin anh.
-Còn giả việc thanh cao nữa chứ, thật ghê tởm.
Nước mắt cô giàn giụa,cầu xin sự thương xót của hắn.
-Tôi xin anh. Đừng mà...
-Tôi động cô tôi cũng thấy ghê tởm. Nhưng tôi nghĩ rồi. Tôi sẽ khiến cô có thai, sau đó tự tay bóp chết nó. Như vậy sẽ khiến cô cảm nhận được nỗi đau khi mất đi người thân của mình.
-...
-Tôi điều tra rồi, có vẻ nhà cô không hoặc hợp với cô lắm. Nên tính mạng họ cô không đau lòng. Tôi muốn thấy cô nhìn thấy đứa con mình mang trong mình bị tôi bóp chết.
-Cố Hạo Hiên, anh điên rồi sao? Thả tôi ra.
Chát chát.
Hắn tát như những cú trời giáng khiến cô đang có ý định giãy giụa bỗng nằm im lặng bất động. Hắn xé tấm vải che thân cô ra. Cô phản ứng ôm lại phần ngực của mình. Cố Hạo Hiên cười như điên dại khi thấy cô trong dáng vẻ như vậy.
Một cuộc ân ái không có màn dạo đầu khiến cô đau đớn vô cùng. Nhìn chất lỏng màu đỏ chảy ra bên dưới hắn cười nhạt.
-Ít ra cô vẫn có chút sạch sẽ.
Nước mắt cô chảy dài, ướt hết một mảng gối.
Nói rồi hắn tiếp tục tiến sâu vào cô. Cả căn phòng đều phát ra tiếng kêu ái muội. Trong phòng một người đang trong ngọn lửa trả thù, một người vừa đau đớn về thể xác, vừa đau đớn về tính thần. Vốn là một việc như vậy nhưng có ai là người đang hưởng thụ?
Sau đêm đó, cô càng bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ của mấy người làm trong Cố gia. Họ coi thường và sỉ nhục cô.
Từ hôm đó, cô chính thức trở thành người hầu kiêm tình nhân của hắn. Bận ngày cô làm việc cho nhà hắn, đêm về thì bị hắn hành hạ thân xác, làm công cụ ấm giường cho hắn.
Updated 76 Episodes
Comments