“Dạ.” Lần đầu tiên tiếp xúc với ba của nguyên chủ, Vân Tinh cảm thấy ông hệt như một con cáo già trên thương trường, khuân mặt điềm tĩnh trải qua đầy sương gió.
Hắn cũng biết ba Lục định nói gì, yên lặng bế Sơ Nhiễm về phòng, đắp chăn cẩn thận rồi đi ra đóng cửa.
Vân Tinh mở cửa thư phòng bước vào, ba Lục đang mở thứ gì đó trên máy tính.
Sau đó, ông quay máy tính lại trước mặt Vân Tinh.
“Đây là con làm?”
Một chuỗi số liệu máy tính xuất hiện.
“Vâng.” Vân Tinh vô cùng thật thà thừa nhận. Sớm muộn gì ông ấy cũng biết.
Vân Tinh dưới ánh mắt của ba mình đi đến gõ máy tính liến thoáng, quay máy tính trở lại trước mặt ba Lục.
“Đây nữa ạ.”
Ba Lục vừa lướt máy tính vừa kinh ngạc, không ngờ con trai của ông có thể làm đến mức này!
Xem ra chỗ ông tra được chỉ là bề nổi mà thôi.
Thật là, trường giang sóng sau đè sóng trước.
“Con..”
“Ba yên tâm, con sẽ không để gia nghiệp nhà mình bại lụi trong tay con đâu.”
“Sao con không về công ti, giới giải trí có gì tốt chứ? Con có biết mẹ con…” Ông thở dài.
“Đây là ước mơ của con.” Là nguyện vọng của nguyên chủ.
“Ta cũng già rồi.” Ba Lục tháo cặp kính, xoa thái dương nói.
“Con còn nhớ tại sao mẹ con luôn ăn táo không?” Ba Lục ngả người tựa vào ghế, giọng hiền hòa hẳn đi.
“Dạ?” Vân Tinh cũng lấy làm lạ, bao giờ gặp mẹ hắn cũng thấy mẹ hắn ăn táo.
Đến giờ vẫn chưa có cơ hội để hỏi.
“Hồi bé con rất thích ăn táo, khi có táo trong tay thì không chịu nhường cho ai bao giờ, thế mà một hôm, con lại đưa lên tận miệng mẹ một miếng táo.”
Chẳng trách, lúc nãy mẹ Lục lại ngạc nhiên vậy.
“Mẹ con làm nhiều việc cũng chỉ muốn tốt cho con, mẹ con vào hội anti-fan cũng chỉ muốn con mau rời khỏi chốn thị phi, quay về công ti đỡ ba.”
“…”
Câu trước cảm động thấu trời xanh, câu sau rải đầy thức ăn cho chó.
Lại là cẩu lương!
“Mẹ con muốn sớm ôm cháu.”
“…”
Tiếng lòng đây mà.
“Con ra trước.” Vân Tinh đánh bài chuồn, 27 tuổi còn quá trẻ để kết hôn!
[Ký chủ, sao cậu có thể làm được những thứ đó? Không phải cậu chỉ là họa sĩ vẽ truyện tranh 18+ thôi sao?]
“Nghề tay trái của ta.” Vân Tinh nói mò.
[…]
Nghề tay trái đỉnh như vậy hả?
[Cậu thuận tay trái?]
“…”
Mi nghĩ hay lắm!
Vân Tinh mặc kệ Tiểu Hoa Đán lảm nhảm đắp chăn đi ngủ.
“Anh?” Mẹ Lục nói một tiếng.
“Con mình lớn rồi, em không cần lo nữa.”
“Chỉ mong là vậy.”
--
Sau khi diễn xong phân đoạn của buổi sáng, Vân Tinh vừa vào phòng nghỉ đã thấy chị Trần ngồi trong đó.
Người phụ nữ mặc áo công sở may tỉa gọn gàng, trên khuân mặt đeo thêm một chiếc kính toát lên vẻ tinh anh.
Cũng phải thôi, đại diện kim bài của Thượng Tinh sao có thể là người tầm thường được.
“Dạo này cậu bay hơi cao nhỉ?” Chị Trần đánh luôn vào trọng tâm.
“Haha, em..”
“Vai diễn trong “Năm ấy hoa nở” đạo diễn Quách đã liên hệ với chị rồi. Em hay lắm, muốn giành bát cơm của người ta luôn.”
“Em..”
“Nghe tiểu Lý nói em muốn đoạt giải Ảnh đế?”
“Vâng a.”
“Chị cũng biết kĩ thuật của em đã lên một tầng cao mới rồi, khóa huấn luyện trước quả không uổng. Nhưng muốn Ảnh đế thì….”
Nhắc đến kháo huấn luyện diễn xuất trong ký ức của nguyên chủ lại tràn vào làm Vân Tinh cảm thấy khổ theo.
Địa ngục!
“Em sẽ cố gắng.”
“Nam chính trong “Năm ấy hoa nở” đúng là nước đi thông minh, chị đã đọc kịch bản rồi, rất hay, diễn tốt thì có thể có cơ hội.”
Người tài có khác, toàn đi vào vấn đề chính.
Sau khi dặn dò tất cả các công việc, chị Trần mới thở ra một hơi nặng nề.
“Chịu khổ em rồi, phải giấu kĩ thuật lâu như vậy.”
“…”
Kịch bản rơi vào thái bình dương rồi hả? Sao hắn không hiểu cái mô tê gì?
Giấu kĩ thuật là thế nào?
Không phải bình hoa có kĩ thuật nát sẵn hay sao?
Trong ký ức của nguyên chủ cũng không thấy có mà?
“Tiểu Hoa Đán! Mi giải thích coi. Ta có phải đã cầm kịch bản giả?”
[Không thể giải thích. Mời ký chủ cứ tiếp tục đi theo lộ trình.]
“…”
Đồ sản phẩm lỗi!
[…] Mỉm cười chuyên nghiệp .jpg
Không sao, binh đến tướng ngăn!
“Dạ.”Bây giờ hắn cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
“Vậy chị đi trước, bao giờ hong khô thẻ tre chị sẽ đưa em đi. Có việc gì gọi tiểu Lý, nếu gấp quá cứ gọi trực tiếp cho chị. Tuần này chị phải đưa Mộ Bạch tham dự tuần lễ diễn xuất.”
*Hong khô thẻ tre: kết thúc diễn xuất của một nhân vật nào đó.
“Vâng.” Mộ Bạch là Ảnh đế lâu nhất của giải Kim Lan, thực lực không thể chê chỗ nào.
Người ta xuất thân chính quy, cũng không nửa mùa như nguyên chủ.
Xem ra thế giới này có rất nhiều bí ẩn đây.
“Đồ ăn của anh đây.” Sơ Nhiễm bước vào căn phòng nghỉ.
Vân Tinh rất tự giác cầm hộp cơm trong tay Sơ Nhiễm, mở ra ăn.
Dạo này ăn đồ ăn cô ấy nấu làm hắn hết muốn ăn cơm hộp của đoàn phim.
Tài nghệ nấu nướng quả không tệ.
Vân Tinh cũng lấy làm lạ, không hiểu sao có thể ngồi ăn cơm do kẻ muốn giết mình đưa được.
Cũng có thể là cô ấy chỉ muốn giết nguyên chủ, nhưng vì sao chứ?
Có thù gì chăng?
Nhưng họ đã cách xa nhau mấy năm rồi mà?
Vân Tinh càng nghĩ càng không ra, đành ăn cơm tiếp.
[…] Tiểu Hoa Đán ngó mặt lên một cái nhưng cũng không nói gì.
Nó mới không nói cho ký chủ biết!
Updated 51 Episodes
Comments
Jung Ji Eun
Hay lắm ad ơi, hóng ạ.
Mình đã ghé mong bạn ửng hộ truyện của mk ạ.
2020-04-10
1
Tiểu Bảo Miêu
đã like theo dõi mog trả cho tiểu thuyết Nữ Tử Cốt Nguyệt Xuyên Ko Báo Thù nha
2020-04-10
0
Bổn cung muốn tạo phản
tg ơi hóng chương ms nè
nhanh ra chương đi ạ
2020-04-10
2