Hạ Dực đã tìm suốt nửa tiếng nhưng không thấy người đâu, hắn sắp phải đi dự tiệc.
Không phải Tiếu Tiếu trốn rồi chứ?
Khả năng này cũng rất cao, Hạ Dực nhớ lại không hiểu sao mấy tháng trước cô ấy liền trở nên ngoan ngoãn, hợp tác theo ý mình.
Không lẽ là để tìm cơ hội trốn?
Chết tiệt!
Hà Tiếu Tiếu! Em dám trốn xem!
Hạ Dực không giấu được tức giận, gọi điện thoại:
“Tra tung tích của Hà Tiếu Tiếu. Trong vòng năm phút phải gửi qua cho tôi.”
Đừng để tôi bắt được em! Hạ Dực hung hăng đá chiếc ghế bên cạnh, đấm vào tường.
5 phút sau.
Tinh. Tiếng tin nhắn vang lên.
“Tổng giám đốc, Hà tiểu thư ở căn phòng cũ phía đông.”
Hạ Dực nhận được tin nhắn liền gọi qua.
“Tôi đã cho người tìm chỗ đó.”
“Rất có thể chưa tìm kĩ, tôi chắc chắn người đang ở trong.” Đối phương trả lời.
Hạ Dực tức tốc chạy đến căn phòng đó.
Sau khi lục tung căn phòng lên thì thấy được Hà Tiếu Tiếu đang ở trong bao tải nấp sau đống dụng cụ.
Hạ Dực nhịn mùi thối bốc lên mà cởi bao tải cho Hà Tiếu Tiếu. Vừa mở ra thì Hà Tiếu Tiếu đã vồ vào người hắn.
“Huhu, Dực, em sợ quá…”
“Em bình tĩnh, không sao, có anh ở đây.” Hạ Dực gỡ cô ra, nhẹ nhàng gỡ những mảnh dưa nát trên đầu tóc quần áo của cô. Trong lòng vui mừng vì cô gọi tên mình.
Cũng may, cô không rời khỏi mình.
“Huhu, em cứ tưởng không được gặp anh nữa..”
“Em có biết ai làm không?” Hạ Dực phủi đầu cho Tiếu Tiếu, ôm cô đi ra ngoài, ân cần hỏi.
“Em.. Em không biết… Giọng rất lạ.” Hà Tiếu Tiếu lắc đầu. “Liệu có phải..”
“Ai?”
“Liệu có phải Thẩm Đan…” Giong nói của cô ngắt quãng, sau đó bối rối đẩy Hạ Dực.
“Hạ tổng, anh tha cho em đi được không. Từ khi quen anh em đã gặp quá nhiều rắc rối rồi. Em…em chỉ muốn làm người bình thường..”
Nghe cô nói vậy, Hạ Dực đau lòng ôm Hà Tiếu Tiếu chặt hơn.
“Không sao, có anh ở đây, không có ai hại em nữa đâu.”
Sau khi đưa Hà Tiếu Tiếu đi tắm rửa, Hạ Dực lại nhắn vào số ấy.
“Điều tra xem việc này có liên quan đến Thẩm Đan không.”
“Thẩm Đan đã từng vào căn phòng đấy, thông qua điều tra cô ta có thuê người.” Số kia trả lời rất nhanh như chuẩn bị trước vậy.
Hay lắm! Hạ Dực bóp điện thoại.
Thẩm gia! Dám động vào người của hắn.
Hạ Dực gọi cho thư ký của mình:
“Có vẻ dạo này Thẩm gia nhàn rỗi quá phải không?”
“Dạ?” thư ký ngẩn.
“Tìm mấy việc cho Thẩm gia bên kia lao động chân tay.”
“Vâng.” Tố chất công việc của hắn cho thấy boss đang tức giận, tốt nhất nên đi làm luôn.
Thẩm gia à…
Xem ra Đế Đô lại mất đi một gia tộc nhỏ đây.
Sau khi tắm rửa xong, Hà Tiếu Tiếu lấy lại được bình tĩnh, bước ra khỏi phòng.
“Hạ tổng, tin tức..”
“Không sao, anh không để cho ai chụp được em. Đạo diễn bên kia anh cũng xin nghỉ.” Hạ Dực biết cô lo gì bèn vội chấn an.
“Vậy còn buổi tiệc kia..” Cô thăm dò.
“Anh đi một mình được, em nghỉ ngơi đi.” Hạ Dực cũng đã để ý thời gian.
“Không… em… em có thể..” Hà Tiếu Tiếu lắc đầu, một buổi lễ quan trọng như vậy sao cô ta có thể không đi được.
“Em vẫn nên..” Hạ Dực cau mày.
“Dực, em muốn đi.” Hà Tiếu Tiếu ôm cổ Hạ Dực, nhón chân lên hôn một cái, mắt đầy mong đợi nhìn hắn.
“Được.”
“…”
Tiết tháo đâu!
Sự thực thì, anh hùng, khó qua ải mĩ nhân.
Hạ Dực dẫn cô đi hóa trang rồi lên xe đến khách sạn. Buổi tiệc diễn ra cũng khá thuận lợi, Hà Tiếu Tiếu đã thu về được tấm vé chắc chắn trở thành đại diện của thương hiệu mĩ phẩm này.
Đây sẽ là bước ngoặt để cô ta nổi tiếng hơn.
Tuy có thể dựa vào Hạ Dực nhưng cô ta vẫn muốn tự tay đạt được thứ mình muốn.
Cô ta muốn đứng trên đỉnh của kim tự tháp giới giải trí này bằng thực lực của mình!
--
“Ba, con về rồi ạ.” Thẩm Đan vừa đi shopping với lũ chị em của cô ta về thì thấy ba cô ta ngồi ở sô pha.
Ba Thẩm không đáp lại, chỉ thấy ông run run nghe điện thoại, tay nắm chặt tờ báo cáo trong tay. Mẹ Thẩm ngồi khóc lóc bên cạnh.
“Ba, sao vậy? Công ti có việc gì làm ba không vui…”
“Phế vật!”
Chưa để Thẩm Đan nói xong, ba Thẩm đã quăng xấp báo cáo vào mặt cô ta.
“Mày… mày đã làm gì..” Ông giận đến run người, tay run run chỉ vào Thẩm Đan miệng lắp bắp.
“Con có làm gì đâu, mấy hôm nay con nghe lời quản lý an phận chờ scandal của con lắng xuống để tiếp tục hoạt động đây.” Thẩm Đan uất ức giải thích, ba thế mà lại to tiếng cô ta.
Cô ta cầm mấy tờ báo cáo đọc, chuông điện thoại của ba vẫn reo inh ỏi.
Càng đọc, sắc mắt càng đen. Tuy cô ta không hiểu kinh tế nhưng nhìn những dấu mốc tụt thảm thương này cô ta cũng đoán ra phần nào.
Khi đọc đến tờ cuối cùng, Thẩm Đan chân đã không còn sức, ngã quỵ xuống đất.
Gia đình cô ta có nguy cơ phá sản.
Sao lại thế này! Không thể…
“Ba, chuyện này là thế nào? Hay ba nhờ Hạ Dực giúp đỡ.”
“Mày còn có gan hỏi tao?” Ba Thẩm tát Thẩm Đan một cái, giọng gần như mất đi.
“Ông nhà… bình tĩnh..” Mẹ Thẩm chạy lại đỡ Thẩm Đan.
“Bà bảo tôi bình tĩnh kiểu gì? Khi tao cầu xin Hạ thị giúp đỡ thì họ nói: ‘Chính bên tôi làm đấy, còn nguyên do xin hỏi vị Thẩm tiểu thư rồi.’.”
“Con?” Thẩm Đan không thể tin nổi “Con có làm…”gì đâu..
Thôi xong rồi!
Hà Tiếu Tiếu!
“Mày đã biết mày làm gì chưa?”
Gia nghiệp tổ tiên gây dựng mấy trăm năm, sắp mất vì đứa con gái ngu ngốc của ông.
“Con chỉ nhốt tình nhân của Hạ Dực mà thôi!” Đến giờ phút này, cô ta vẫn phải giải oan cho mình.
Chỉ là đứa tình nhân!
“Tao không cần biết, mày làm cách nào thì làm, phải cầu xin được cô ta và Hạ tổng tha thứ cho chúng ta! Nếu không, chúng ta chỉ có ra đường mà ở!”
Updated 51 Episodes
Comments
Ngọc Phương
cái này đam hay ngôn zẩy
2020-06-11
2
Linh Linh
truyện hay ạ
2020-04-12
2
❤Kha Nguyệt❤ CHT ❤
hay hóng ạ
2020-04-12
1