“Hạ tổng, Thẩm tiểu thư xin gặp.” Bảo an ngoài cổng công ti gọi điện thẳng lên cho Hạ Dực.
Hôm nay, Thẩm Đan mặc một chiếc váy trắng thanh thuần đơn giản, rũ bỏ vẻ yêu tinh thường ngày trở thành một người phụ nữ nhu nhược, yếu đuối, chinh phục ham muốn che trở bảo vệ của cánh đàn ông.
Cô ta lại là minh tinh hạng A nên rất được phóng viên chú ý. Ngay tại bây giờ, đã có một đám phóng viên vây kín cổng công ti tập đoàn Hạ Thị.
“Xin hỏi cô Thẩm Đan, qua scandal tình ái cô muốn chuyển đuổi hình tượng luôn?” Phóng viên A hỏi.
“Xin hỏi cảm nghĩ của cô về vụ việc vừa qua, bây giờ cô muốn chuyển đổi hình tượng liệu có quá trễ không?”
Các phóng viên thi nhau phi đao về phía Thẩm Đan làm cô ta bối rối không biết trả lời thế nào, mọi lần trường hợp này đều là quản lý của cô ứng phó, cô ta chỉ việc đi theo hộ tống.
Sau khi bị giày vò một lúc lâu đến lớp trang điểm của cô bắt đầu trôi, đầu tóc quần áo không còn chỉnh chu như trước thì vệ sĩ mới bắt đầu ra dọn hiện trường, nói với Thẩm Đan:
“Thẩm tiểu thư, Hạ tổng bảo cô trực tiếp lên phòng của ngài ấy.”
Như thoát được kiếp nạn, cô ta vội gật đầu rồi đi thẳng lên trên tầng cao nhất.Trong thang máy, Thẩm Đan sửa lại trang phục của mình.
Khi đứng trước cửa phòng, Thẩm Đan hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa.
“Dực, em vào nhé?”
Không một tiếng trả lời, cô ta cũng không dám đẩy cửa vào, trong tình huống này, cô không thể chọc giận anh thêm được nữa.
Cô còn phải cứu lấy Thẩm gia.
Khi cô ta sắp mất kiên nhẫn, trong phòng mới có tiếng trầm khàn truyền ra:“Vào đi.”
Thanh âm quyến rũ làm cô run rẩy không thôi. Đây, chính là người đàn ông cô yêu.
Nụ cười của Thẩm Đan chợt cứng đờ khi mở cửa phòng ra, một cỗ mùi xộc thẳng vào mũi.
Cô ta đã không còn lạ lẫm gì trước cái mùi này, mùi của hoan ái.
Đi từng bước vào phòng, Thẩm Đan đi thẳng đến người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế kia.
Anh ngồi đó, vạt áo để mở, lộ ra từng đường cong hữu lực câu dẫn người khác. Đường nhân ngư chảy dọc bên
sườn uốn lượn xuống làm cho người ta muốn giật phăng cái quần để nhìn thấy hết vẻ đẹp của nó.
Người đàn ông như vị vương giả, cả ngoại hình, nhan sắc và tài lực đều hoàn hảo này chỉ có một.
Ngay từ khi nhìn thấy anh, cô đã nhận định, phải là của mình!
“Dực.” Thẩm Đan đi ra sau choàng lấy cổ Hạ Dực. Hoan ái thì có sao, đàn ông ai chả chơi bời, miễn sao cô ta trở thành Hạ phu nhân là được.
Tuy nhiên,khi vừa liếc mắt đến bên ghế sô pha, một bóng dáng thon nhỏ đang nằm đó, trên người chỉ đắp một chiếc vest, đắp như không đắp.
Chiếc áo để lộ bờ vai nõn nà chi chít những trái dâu tây yêu kiều, gần như lấp kín xương quai xanh gợi cảm. Đôi chân trắng nõn để lộ ra ngoài đang run rẩy nhẹ, trên chân theo dọc đường chỉ cũng vô số vết.
Ngước nhìn lên khuân mặt, gương mặt của cô đỏ hồng, cái miệng nhỏ thở ra đều đặn, cho thấy sự kịch liệt của trận chiến vừa rồi.
Mà khuân mặt đó cô ta quá quen thuộc.
Hà Tiếu Tiếu!
Vậy mà con tiện nhân này dám quyến rũ người đàn ông của cô ta!
Hạ Dực đẩy tay người phụ nữ ghê tởm này ra, lắc chiếc li rượu trong tay, cười nói:
“Không cần phải làm gì hết, cô động vào người phụ nữ của tôi quá nhiều lần, lúc trước tôi đã cảnh cáo rồi, nhưng…”
Vế sau thì Thẩm Đan cũng hiểu, cô ta dám động thì hắn dám không tha cho nhà cô ta.
Cô ta đã đánh giá quá thấp tầm ảnh hưởng của Hà Tiếu Tiếu.
Thẩm Đan biết không còn đường lui rồi, bèn quỳ xuống ôm chân Hạ Dực.
“Em thực sự không cố ý.. em chỉ muốn thuê người dọa cô ta mà thôi… Nhưng có tin nhắn nặc danh báo em đến nhà kho đấy kiểm tra nên em tưởng bọn chúng làm… Nhưng khi em nhắn tin thì bọn chúng chưa kịp cho người đến! Thật sự không phải em làm.”
Hạ Dực lúc ấy mới thu lại nụ cười.
“Ai?”
“Em… Em không biết.”
Hắn ta cau mày, nhấn vào số điện thoại.
“Tra cho tôi, hôm đó bọn côn đồ Thẩm Đan thuê có tiếp xúc với Tiếu Tiếu không, nếu không thì ai dám động vào người của tôi.”
“Vâng.”
Chờ đợi, chính là sợ hãi.
Một lúc sau, Thẩm Đan tưởng chừng như cả thế kỉ thì điện thoại của Hạ Dực cũng vang lên.
Vừa nhấc máy thì tiếng rên rĩ đau đớn lọt vào tai, dần dần nhỏ lại nhưng nó đã thấm vào từng lỗ chân lông của cô ta.
Thủ đoạn của Hạ Dực thật đáng sợ.
“Báo cáo.” Tiếng điện thoại đầu bên kia vang lên “Thuộc hạ thất trách, lần trước đã không tra rõ ràng. Đúng là bọn côn đồ này đã đến nhưng không thấy Hà tiểu thư đâu nên bỏ về.”
Hạ Dực mày vẫn nhăn lại, không phải Thẩm Đan thì là ai?
“Điện thoại.”
Sau khi nhận được điện thoại, hắn ta lục tìm danh bạ, sau đó chụp lại màn hình gửi cho số điện thoại lần trước.
“Tra cho tôi, xem số điện thoại này là đã ở đâu vào hôm xảy ra sự việc?”
“Từ lúc xuất hiện đến lúc kết thúc đều ở trường quay.” Số điện thoại kia nhắn lại.
Trường quay?
Số điện thoại này kết thúc trong khoảng thời gian hắn vẫn còn ở trường quay, ngoài Thẩm Đan và bọn người kia thì không có kẻ lạ mặt nào.
Vậy chỉ có thể là người trong trường quay, là ai chứ?
Ai có thể có thù với miêu nhỏ của hắn? Hay.. hắn?
Hắn?
Lục Tinh Thần!
--
Ở phía xa không hiểu gì hắc xì một cái - Vân Tinh.
“…”
Ai lại nhớ mình cơ chứ?
Chắc chắn là vị trúc mã kia lại tìm cách giết mình.
Sơ Nhiễm: “…” cái nồi này cõng không được!
--
Lục Tinh Thần! Vậy mà lại là hắn!
Dám hại phụ nữ của hắn hoảng sợ như vậy, không gửi lại chút quà mừng thì có chút không đáng nhỉ?
Nhìn biểu cảm như thợ săn khát máu của Hạ Dực, Thẩm Đan nghĩ chắc rằng mình không liên quan đến việc này nữa, vội vàng nói:
“Dực, anh cũng thấy, chuyện này không phải em làm ra… Anh có thể thu hồi lệnh của mình được không?”
Gia đình cô ta đang từng bước đến bên bờ vực của phá sản.
“Hửm..” Hạ Dực rời sợ chú ý từ điện thoại đến khuân mặt sợ hãi của Thẩm Đan. Anh chán ghét khuân mặt run rẩy này đến cực điểm.
Hạ Dực bóp cằm Thẩm Đan, giọng nói chứa đầy sự lạnh lẽo:
“Cô đã có gan làm thì có gan chịu, nếu không sao số điện thoại kia lại trùng hợp nhắn tin cho cô? Cô và Lục Tinh Thần có quan hệ gì?”
“Em.. em không có.. em chỉ yêu mình anh mà thôi. Với cả không phải cô ta không có chuyện gì sao?”
“Yêu tôi? Vậy tại sao Lục Tinh Thần lại nhắn tin thông đồng hại người phụ nữ của tôi với cô? Cũng không biết cơ thể dơ bẩn này đã cho bao thằng nếm qua rồi. Bây giờ, tôi sẽ cô nếm thử những gì cô dàn dựng. Người đâu, cho Thẩm tiểu thư đi thư giãn.”
Nực cười, không bị gì thì cô ta không làm sao?
Hạ Dực ra lệnh cho vệ sĩ lôi Thẩm Đan ra ngoài.
“Không…” Tiếng Thẩm Đan vọng lại.
Cô ta, hết thật rồi!
Updated 51 Episodes
Comments
Ngọc Ánh
Còng lưng cj tui mất 😂😂😂😂
2022-03-27
0
Cam Phuonggg 🍓🌌❤
đã uho ah
tt lâu dài nhé
2020-04-13
1
Bùi Bảo Quân
hóng
2020-04-13
2