Chương 2

Chương 2.

Tan học,cậu ngồi trên xe đạp đứng chờ cô ở cổng.Ánh nắng chói chang khiến mặt cậu nóng bức đỏ bừng,thấy bóng dáng lùn lùn như con vịt của cô đi ra chân mày cậu không ngừng giật giật.

Cô là ninja hả,cái gì mà bao trùm từ trên xuống dưới,cả đôi mắt cũng có cặp kính nữa.Thật không thể tin nỗi con gái mà,trời nóng như này mà vẫn có thể mặc một đống đồ lên người.

Khâm phục!

Thấy cậu chờ cô liền chạy nhanh ra,sự giận dỗi lúc sáng cũng chẳng buồn nhớ đến.

-Đi thôi, nắng quá.

Cô ngồi lên xe thì liền hối thúc.

-Khoan khoan.

-Sao nữa!

-Mang khẩu trang vào.

- Không cần đâu.

Cậu né tránh không chịu mang cái thứ ấy được.Là con trai dù phải đen cái mặt cũng nhất định không đeo khẩu trang.

Cô thấy cậu cứ nhất quyết không đeo thì liền nhăn mặt.

-Đeo vào,nhanh.

-Không mà.

-Muốn ăn vả không.?

Nhìn bàn tay cô dơ lên uy hiếp, cậu liền thở dài đeo nó vào rồi cả hai chở nhau về.

Về đến nhà, cả hai như bị cái nóng bức rút trọn sinh khí,mệt lả mồ hôi nhễ nhại.Cô lếch thân vào nhà vớ lấy chai nước uống ừng ực, rồi thoát y hết tất cả quần áo trên người nằm xuống giường mà thở.

Nam nhìn mặt mình trong gương,đỏ ửng nóng rát chỉ trừ mỗi nơi có đeo cái khẩu trang, cầm cái khẩu trang trên tay miệng bất giác mỉm cười, nhớ đến người bắt mình đeo nó.

Ba mẹ cô đều đã đi làm từ lúc 5h chiều.Cô một mình thì cảm thấy buồn chán vô cùng nên chạy sang nhà cậu bạn chơi.

Tiếng chuông vang lên,mẹ Nam ra mở cửa, nhìn thấy cô liền tươi cười.

-Nữ vào nhà đi cháu,ăn cơm chưa?

-Dạ rồi ạ!.

Nhà cô với nhà Nam sát vách nên hai gia đình cũng thân thiết, nhà Nam thì có điều kiện hơn nhà cô rất nhiều nhưng ba mẹ Nam không vì thế mà kiêu ngạo, khinh người ngược lại họ rất đàng hoàng tử tế và hiền hậu.

-Thôi qua rồi thì vào ăn thêm cho vui với gia đình bác cũng được.

Ba Nam thấy cô thì cũng liền cười nói.

-Vậy cháu không từ chối hihi.

Ba mẹ Nam đẻ đúng hai người con trai thì mẹ Nam không thể đẻ nữa,họ rất thích có một người con gái nên xem cô như con gái trong nhà mà đối xử.

Cô giúp mẹ Nam dọn đồ ăn lên bàn xong thì đảm nhiệm lên gọi hai ông giời kia xuống ăn.

Cô chạy lên lầu dùng cái miệng rộng của cô như loa thông báo.

-Ăn cơm thôi.

Đúng là có tác dụng, hai cánh cửa phòng liền lập tức mở ra.

-Nữ à.Em không sợ sẽ ế sao?

Anh trai Nam là Dương Trung Kiên khiếp sợ cái giọng của cô nên liền trêu.

Cô chu miệng,cãi lại.

-Anh Kiên,em mà ế thì em sẽ phá hỏng đám cưới của anh.

-Haizz anh sợ em rồi.Đi ăn cơm.

Kiên đi đến khoác vai cô cùng đi xuống lầu,hai người họ vô tư nói chuyện cứ như là anh em ruột.Còn Nam thì lững thững đi sau nhìn họ mà không khỏi lắc đầu, như hai đứa con nít.

Trong bàn ăn mọi người đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ.Các món ăn thì ngon và vô cùng phong phú khiến cô không ngưng được mà ăn rất nhiều.

Nam thấy thế liền trêu.

-Nữ cậu sắp thành heo rồi đấy.

Cô chưa kịp nói gì đã nghe một tiếng “Ui da" đau đớn phát ra từ miệng cậu ta.

Cô thì ngơ người nhìn cậu ta ôm đầu,rồi bật cười không thôi.Người nhà họ Dương thật là vui mà,sau câu nói của cậu ta thì ba mẹ và anh của cậu đều cho cậu một cái gõ vào đầu.

-Ăn đi con gái.

Bác trai cười đưa tay ý bảo cô tiếp tục ăn.Bác gái cùng anh trai cậu cũng nhìn cô cười hiền dịu nhưng khi quay sang Nam thì ánh mắt đanh lại.

Bác trai nói.

-Con mà còn nói con gái nhà người ta như thế thì chết với ba đấy.

Anh trai cũng phụ họa.

- Đúng rồi cho nghỉ ăn cơm luôn mới chừa.

Mẹ cậu cũng hùa vào.

- Đúng đấy sao có thể nói con gái nhà người ta như heo.Thật không thể chấp nhận mà.

Nam ngơ ngác nhìn mọi người, cái tình hình gì đang diễn ra thế này.Cậu có phải thật sự là con của họ không đấy,liệu có nhầm lẫn con cái gì không?

Nhưng sự thật là cậu đúng là con mà mẹ cậu sinh ra,tại sao lại bị ăn ba cái cốc như thế này huhu.

Còn cái con bạn thân lại vênh váo nhìn cậu,mặt vô cùng ngạo mạn khiến cậu tức chết mà.

-Ba mẹ con hôm nay có đi làm không?

Mẹ Nam hỏi cô.

-Dạ có, tuần này ba mẹ con làm ca tối.

-Ồ vậy thì tối sang nhà bác ăn cơm cho vui nè.Ở lại ngủ cũng được.

Cô cười hì hì đáp.

-Dạ con qua ăn là được rồi.Con ngủ ở nhà con ạ.

- Con gái ở nhà một mình ban đêm nguy hiểm lắm,qua ở nhà bác đi,an toàn hơn.

-Dạ không sao đâu ạ.Con ở cũng quen rồi mà.

-Ừm tối mà có gì nguy hiểm thì gọi qua nhà bác liền nhé.

-Dạ con biết rồi hihi.

Sau bữa tối,cô cùng ba mẹ Nam ngồi xem tivi để việc dọn dẹp và rửa chén lại cho anh em Nam.Gia đình này thật đúng là đáng mơ ước mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play