Hôm nay đường đến trường thì thoải mái thật đấy nhưng vào tiết học thì không nhé.
Cha mẹ ơi,nhà trường ơi,thầy cô ơi có nghe chăng tiếng lòng của cô nữ sinh bé nhỏ này.Tại sao đã cho tiết Toán đầu mà lại còn liên tiếp hai tiết chứ.
Ngoài mặt thì bình thường nhưng ai biết được rằng nội tâm Nữ đang gào thét oán trách.Cô ghét nhất các môn tự nhiên vì cô không có duyên thân thiết với bọn nó...
-Mời em Nguyệt Nữ lên bảng giải bài... Nguyệt Nữ...Nguyệt Nữ...
-Nữ! Cô gọi kìa.
-Hả?
Cô giật mình bởi cái đập vai của con bạn bàn dưới.Nhìn lên thấy cô giáo đang dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn mình.Rồi xong luôn biết hậu quả luôn.
Cô Hà dạy Toán được tiếng nghiêm khắc và khó tính nhất trong các giáo viên bộ môn.Với phương châm càng dở càng gọi lên bảng,càng trốn tránh càng lôi đầu ra và cô cực ghét mấy đứa lơ là trong giờ của cô.Ừm..Nữ của chúng ta chính là mới lơ là đó,và cái kết là ăn con 0 tròn trĩnh vì cái tội không chú ý lúc cô giảng.
"Bạn có thể không làm được bài,không hiểu bài, không thuộc bài cô vẫn không cho bạn điểm 0 nhưng bạn không chú ý cô giảng thì lập tức nhận 0" đó là câu nói cô vẫn hay nói với mấy lớp cô dạy và Nữ đã nghe không biết bao nhiêu lần nhưng Nữ vẫn không rút ra được kinh nghiệm.
Ngốk ngkếck! (Ngốc nghếch)
………
90 phút đau khổ cuối cùng cũng qua rồi,thốn tận tâm can, cô mang gương mặt đầy sầu não quay xuống bàn dưới nói chuyện với con nhỏ Thảo.
Tiếng thở dài nghe sao đau thương.
-Haizz tớ sẽ như thế nào đây Thảo? Trong sổ cô Hà trứng vịt lộn của tớ đầy hết kìa huhu .
Thảo vỗ vai Nữ nói vài câu an ủi.
-Cô Hà nói thì nói vậy thôi chứ cô không chấm thiệt đâu,cô tạo nhiều cơ hội cho học sinh gỡ điểm lắm.
-Nhưng mà cậu biết không,tớ không hiểu một chút nào về Toán cả.Aaaa thật đau khổ.
Cô ôm đầu kêu la.
Mấy đứa bạn trong tổ liền nói .
-Tới tiết cô Hà cậu đừng mất tập trung nữa,có gì cô kêu lên làm chúng tớ sẽ giúp cậu.
-Thật chứ?
-Thật!
Mấy đứa này khẳng định một câu chắc nịch làm Nữ vui vẻ cười toe toét.Nhưng cũng nhanh chóng xụ xuống.
-Sao nữa vậy má?
Con Thảo nhanh miệng hỏi ngay.
-Tớ không hiểu vì sao tới tiết cô Hà não của tớ cứ thích đi vòng quanh thế giới thế không biết.Hiuhiu..
Khuôn mặt đáng khuôn của cô khiến cả tổ không kiềm được xúc động mà cười phá lên.Hahaaha..
-Này các cậu cười gì,đánh chết giờ.
Cô bị quê nên đuổi theo đánh bắt mấy đứa,cái lớp nhốn nháo nhốn nháo,tiếng cười tiếng la om sòm.
Đang hăng say đuổi đánh mấy đứa kia thì điện thoại rung lên, cô hạ tay lấy điện thoại,nhìn cái tên liền bám nghe.
-Tớ đây!
"Này không đi căntin à?"
-Không hôm nay tớ buồn!
"Ủa lúc sáng vẫn bình thường mà "
-Mới bị đây!
"Kể nghe coi,hóng dữ trời.Thánh nữ căn tin hôm nay buồn bỏ căn tin luôn trời!"
-Thôi thôi thôi cậu im mồm dùm tớ đi .
Cô tắt máy trong sự bực mình,miệng càm ràm.
-Cái tên này biết mình buồn mà vẫn chực tức người ta.Về méc mẹ cậu cho biết tay.Hứ!
-Ồi ôi trai gọi mà bực dọc thế cô nương?
Thảo ngồi cười khinh khỉnh châm biếm Nữ.Cô cầm điện thoại đứng lên khỏi ghế nói với Thảo.
-Cốc đầu cậu giờ.
Rồi nhàn nhã thong thả đi ra ngoài.
Đang đi xuống cầu thang,cầu đi cô vừa bấm điện thoại nhắn tin với Nam thì một cái "rầm" đầu óc choáng váng ngã sõng soài về sau.Cái trán nhanh chóng nhô lên một cục,sờ vào đau má ơi luôn.
Cô bực tức nhìn xem cái tên chết bầm chết dẫm nào mà đi không đem theo mắt.
Ánh mắt ta chạm nhau,chỉ muốn đấm cho cậu ta một phát thật đau.
-Này đi không có mắt à!?Đau chết đi được.
Cô quát,cậu kia thì cúi đầu xin lỗi.
-Tớ xin lỗi tại có việc gấp nên hơi vội,cậu đau lắm không tớ đưa xuống y tế nhé!
-Thôi khỏi đi.
Cô bực bội đứng lên phủi đồ rồi đi về lớp.Mất hứng đi ăn uống.Lầm bầm trong miệng.
-Xui gì đâu.
Cậu kia nhìn theo cô,đôi môi khẽ cười rồi đi về lớp cậu ta.
Cô mặt như mất sổ gạo bước vào chỗ ngồi,con Thảo nó thấy vậy thì nhiều chuyện ngay.
-Ủa sao cái mặt chầm dầm vậy.Đi căn tin gì nhanh vậy?
-Đi đâu mà nhanh.Vừa mới xuống cầu thang thằng kia nó chạy tông một cái,đau muốn chết nè.Còn sưng cái trán luôn.
Cô vừa kể vừa vạch tóc mái cho con bạn nó thấy cái cục u.Thảo ta chép chép miệng xuýt xoa an ủi.
-Ôi tội thế.Thằng chạy mắt mũi để đâu thế không biết?Rồi có bắt nó đền bù không?
-Không!Có bị gì đâu mà đền bù má!
-Thì cái cục đây này!
Thảo vừa nói vừa chạm tay vào trán Nữ.Cô đau la lên
-Á đau..
Cô chống nằm thở ra nói
-Dù gì người ta cũng không cố ý nên không làm khó người ta chi.
-Mà cậu ta học lớp nào vậy?
-Tớ không có hỏi.Tông một phát cậu ấy xin lỗi rồi tớ đứng dậy đi luôn, không hỏi gì nữa.
-Ờm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
-Tớ nghe.
"Này Nghiệt Nữ,cậu bò đến căn tin à,gần vào lớp rồi đấy."
-A..xin lỗi cậu.Nãy đi tớ bị ngã nên không xuống nữa,cậu về lớp đi.
"Ngã có sao không đấy.Đi với đứng."
-Tớ..
"Renggg" tiếng chuông vào lớp vang lên cô vội vàng nói.
-Thôi tớ cúp máy đây.
…
Nam vừa kịp chạy về đến lớp thì cô giáo cũng vào,nghe tin cô bị té cũng không biết có bị sao không nữa.Nhưng sao nghe giọng lại hơi buồn.
Cậu giấu điện thoại phía dưới bàn lén bấm tin nhắn gửi cho cô.
"Té có bị sao không?"
Updated 61 Episodes
Comments