Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 1

Chương 1.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của năm lớp 12.Mẹ cô đã chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng cho cô con gái cưng của mình xong thì đi vào phòng cô.

-Nữ ơi dậy đi học đi con.!

Lơ mơ từ trong giấc ngủ,cô ngồi dậy dụi dụi mắt.Giọng còn ngáy ngủ đáp.

-Dạ.

-Vệ sinh thay đồ rồi ra ăn sáng mẹ chuẩn bị hết rồi.

-Dạ.

Mười phút sau, cô ngồi ở bàn ăn sáng cùng ba mẹ. Miệng nhai nhoàm nhoàng,hưng phấn khen.

-Đồ ăn ngon quá,mẹ đúng là số một.

Mẹ cô nghe con khen thì vui trong lòng nhưng vẫn giả vờ nói.

-Dẻo miệng.

-Ơ con nói thật mà đúng không ba,mẹ là số 1 phải không?

Đối với câu hỏi của cô ba cô cười khà khà gật gật.

-Phải!Mẹ con là số 1 mà.

Mẹ cô mới sáng ra đã được cha con cô dỗ ngọt liền vui vẻ ra mặt,miệng cười không ngớt.

-À con gái này.

-Dạ.

Miệng cô vẫn nhai đồ ăn,ngẩng đầu lên nhìn mẹ.

-Từ hôm nay cho đến hết tuần ba mẹ sẽ làm ca đêm.Con tự chăm sóc mình nha.

-Dạ con biết rồi.Ăn tối xong ngủ một giấc,sáng dậy sớm đi học trưa về là có ba mẹ ở nhà rồi.

Vì đây cũng không phải là lần đầu ba mẹ cô làm đêm nên cô đã sớm quen rồi.

Mà hai người họ giống như là vợ chồng son thuở ban đầu,mặn nồng vô cùng, họ làm chung một công ty,làm cùng thời gian với nhau,đưa đón nhau đi về,vô cùng tính tứ.

Cô là con một trong nhà,kể ra cô cũng muốn có em trai em gái để chơi đùa lắm chứ nhưng ngặt nỗi kể từ lúc ba nhìn thấy mẹ đau đớn sinh cô ra là từ đó ba không muốn mẹ phải chịu đau đớn thêm lần nào nữa.Ba cô thật đúng là một người chồng tuyệt vời mà.Ba không cần đẻ con trai nối dõi tông đường đồ gì này kia,ba đơn giản chỉ là không muốn vợ con mình phải chịu đau đớn khổ sở.Từ lúc cô bắt đầu biết nhận thức thì cô chưa bao giờ nghe to tiếng cãi nhau của ba mẹ cả,lúc nào cũng thấy họ rất tình cảm,quan tâm chăm sóc thấu hiểu lẫn nhau.

Giống như lúc này,trước mặt cô mà họ cũng không e ngại đút cho nhau ăn,khiến cô nhìn họ với ánh mắt ganh tị.

-Ba mẹ có thể ở trước mặt con bớt tình tứ lại không. Con không thể nhìn nổi nữa.

Cô vừa nói vừa đưa cánh tay nổi đầy da gà ra trước mặt họ,còn vờ rùng mình thêm một cái.

Đối với thái độ này của cô thì hai người họ lại cười rất phấn khích như đang trêu cô.

-Nữ ơi đi học.

Tiếng cậu bạn thân vang vảng bên ngoài,cô uống ly nước cam rồi la lên.

-Ra liền.

Cô tạm biệt ba mẹ còn không quên dặn dò họ.

-Đi làm chú ý ăn toàn nha ba mẹ.

-Ừ con đi học vui vẻ.

-Dạ.

Ngồi trên chiếc xe đạp,cô vui vẻ hát ca cảm thấy không khí ngày đầu năm học rất vui tươi và háo hức.

Thấy cô hát hò này kia cậu bạn phía trước lên tiếng.

-Hôm nay vui vẻ nhỉ.

-Tớ lúc nào chả vui.

-Ừ nhưng tớ không vui nổi.

-Sao vậy?

Cô nét mặt ngây thơ nhìn vào tấm lưng đầy mồ hôi của cậu bạn,vẫn không hiểu tại sao bạn mình mới đầu năm học đã không vui.

- Cậu không biết thật sao?.

-Thật mà tớ không biết.

- Cậu nặng lắm đó cô bé,tớ đạp sắp không nổi nữa rồi đây huhu.

Cô lúc này mới gật đầu hiểu ra liền vui vẻ thêm chân vào bàn đạp.

-Haha nãy giờ tớ không để ý,xin lỗi Nam Thần Kinh nhá.

- Này,không được gọi tớ là Nam Thần Kinh. Gọi Nam Thần thôi.

- Không thích.

-Thế tớ gọi cậu là Nghiệt Nữ nhá.

-Không chịu đâu.

-Vậy được rồi gọi tên nhau.Cậu gọi tớ sao tớ sẽ căn cứ theo đó mà gọi lại.Ok?

-...

- Này trả lời đi chứ.

Cô im lặng vờ giận hờn,tính rút chân lại cho cậu ta đạp xe một mình nhưng cũng không nỡ.

-Giận rồi sao?

Cậu thấy cô im lặng hồi lâu thì lại hỏi.Cô biễu môi xem thường.

Tới trường cô xuống xe không nói lời nào bỏ lại cậu mà đi thẳng lên lớp.

Cậu bạn này đang ngơ ngác không thể hiểu tâm tư con gái được.Thở dài lắc đầu dắt xe đến nhà xe rồi về lớp của mình.

Cô là Trần Mộng Nguyệt Nữ,nữ sinh lớp 12.Chỉ cao 1m55 nhưng sao đáng yêu chứ không dịu dàng.Tính cách năng động, tinh nghịch, trong sáng,khuôn mặt không xinh nhưng lại có phần dễ thương.Học thì không giỏi lắm nhưng cũng không đến mức tệ,ừ nói chung đủ lên lớp.Gia đình bình thường, cha mẹ đều làm ở một công ty Giày da nên đi làm từ rất sớm,có khi thì làm buổi tối nên cô cũng tự chăm sóc bản thân mình không phụ thuộc vào cha mẹ quá nhiều.

Cậu là Dương Trung Nam, cũng học cùng trường với cô nhưng lại khác lớp.Vì khi lên cấp ba trường sẽ xếp những học sinh điểm cao vào lớp chọn.Và không ngoài dự đoán của các bạn cậu ấy học rất giỏi,lại thêm vẻ bề ngoài cao ráo điển trai lại có tính cách hòa đồng hay giúp đỡ người khác nên được các bạn nữ mê trai đặt cho cái tên là "Nam Thần " nhưng đối với cô lại thành "Nam Thần Kinh ".Gia đình khá giả,cha mẹ đều là công chức nhà nước nên con đường sau này vô cùng sáng lạng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play