Chương 3: Cảm giác thân thuộc.

5 năm sau, từ sân bay của thành phố A xuất hiện một người đàn ông có ngoại hình điển trai nhưng lại mang dáng vẻ cực kì lạnh lùng. Anh ta mặc trên người một bộ vest màu đen càng làm tôn thêm sự lạnh lùng kiêu ngạo lạnh lùng không ai có thể đến gần của anh ta. Bước chân của anh ta đầy sự tự tin và ngạo mạng như không có ai có thể ngăn cản những gì mà anh ta muốn. Người đàn ông lạnh lùng đó không ai khác chính là Phó Cận Thâm – tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị. Lúc này có một người thư kí từ phía xa hớt hãi chạy đến chỗ anh ta.

“ Tiểu Phong dạo này thế nào rồi?” Giọng nói đầy vẻ lạnh lùng của Phó Cận Thâm nhẹ nhàng phát ra. Tuy dáng vẻ có chút thờ ơ nhưng anh thật lòng quan tâm đứa con trai ươn bướn này của mình.

Thư kí Trần Khiêm kính cẩn đáp:

“ Dạ. Tiểu thiếu gia dạo gần đây không chịu ăn uống. Chúng tôi đã dùng rất nhiều cách nhưng tiểu thiếu gia vẫn không chịu ăn.”

Phó Cận Thâm tức giận, sắc mặt càng trở nên khó coi.

“ Các người thật là đồ vô dụng. Nếu không làm được thì nghỉ việc hết đi. Trần Khiêm, cậu nhanh chóng chuẩn bị xe để tôi quay về thăm Tiểu Phong.”

Trần Khiêm sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Tổng giám đốc. 30 phút nữa là đến cuộc họp với các cổ đông của tập đoàn rồi. Bây giờ tổng giám đốc đi về thăm tiểu thiếu gia sẽ không kịp cho cuộc họp mất. Mong tổng giám đốc xin anh hãy nghĩ lại.”

“ Các người muốn ngăn cản tôi.” Phó Cận Thâm tức giận, ánh mắt như muốn đâm thẳng vào thư kí Trần Khiêm.

Đúng lúc này anh bị một ai đó đang chạy đến đụng trúng. Đang tức giận lại bị một ai đó đụng trúng Phó Cận Thâm tức giận lại càng thêm tức giận. Anh đưa mắt xuống nhìn người đã đụng mình. Nhưng khi nhìn thấy cô bé anh lại không có một chút tức giận nào hết. Mọi tức giận trước đó của anh đều bị tan biếng khi gặp cô bé trước mặt này. Cô bé có một khuôn mặt rất đáng yêu. Hai má bánh bao nhìn cực kì dễ thương của cô bé đã khiến mọi buồn bực của anh tan biếng. Vì mãi lo ăn chocolate nên cô bé không nhìn đường mà đụng trúng anh. Hạ Tiểu An đưa tay xoa đầu rồi ngước lên nhìn anh. Lúc này anh đang nhìn cô bé rất chăm chú rồi bất giác nở một nụ cười khiến cho thư kí Trần Khiêm ở bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên. Hạ Tiểu An nhìn thấy Phó Cận Thâm nhìn mình liền nghĩ rằng anh muốn ăn chocolate trên tay của mình. Cô đưa cho anh một thanh chocolate trong túi của cô.

“ Cháu cho chú nè.”

Phó Cận Thâm ngồi xuống cạnh Tiểu An.

“ Chú không ăn đâu. Cháu cứ ăn đi. Cháu rất thích ăn chocolate hay sao?”

Tiểu An vui vẻ gật đầu. Cô bé vẫn kiên quyết đưa thanh chocolate cho Phó Cận Thâm.

“ Chú nhận lấy thanh chocolate này đi. Cháu xin lỗi vì đã đụng trúng chú. Chú sẽ không giận cháu chứ? ”

Phó Cận Thâm đưa tay sờ mái tóc của cô bé.

“ Cháu rất thích chocolate. Vậy tại sao lại muốn tặng cho chú chứ?”

Cô bé ngơ ngác rồi lại mỉm cười rất tươi lộ ra hai má lúm đồng tiền nhìn cực kì dễ thương.

“ Cháu cũng không biết tại sao. Nhưng cháu thật sự rất thích chú. Cháu rất muốn tặng chocolate cho chú.”

Phó Cận Thâm thấy hành động này của cô cũng cười rất vui vẻ.

“ Bé con thật là dễ thương mà.”

Anh không hiểu tại sao khi nhìn thấy cô bé này anh lại thấy rất thích cô bé nữa. Cô bé làm cho anh nhớ đến con trai của anh ở nhà. Cảm giác thật thân thuộc khi tiếp xúc với cô bé này. Anh thật sự rất thích tiểu nha đầu này. Nếu cô bé cũng là con gái của anh thì tốt biết mấy.

Phó Cận Thâm quay sang nhìn Trần Khiêm. “ Cậu đi mua thêm chocolate cho cô bé này đi.”

Trần Khiêm nghe lệnh liền nhanh chân rời đi.

Phó Cận Thâm quay sang nhìn Tiểu An: “ Cháu tên là gì?”

Tiểu An lễ phép trả lời nhưng miệng vẫn không ngừng ăn chocolate.

“ Cháu tên là Hạ Tiểu An ạ. Còn tên của chú là gì thế ạ?”

Phó Cận Thâm đưa cho Tiểu An một tờ danh thiếp. “ Chú tên là Phó Cận Thâm. Ở trên đây có số điện thoại của chú. Cháu có thể liên lạc với chú bất cứ lúc nào mà cháu muốn. Chú sẽ mua chocolate tặng cho cháu. Cháu muốn bao nhiêu đều được.”

Tiểu An nghe vậy liền nhận lấy tờ danh thiếp rồi đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn Phó Cận Thâm. “ Cháu thật sự rất thích chú. Khi về nhà cháu sẽ nhờ mẹ gọi điện cho chú nhé.”

“ Bé con nói phải nhớ giữ lời đấy nhé. Chú sẽ chờ điện thoại của cháu”

“ Vâng ạ.” Tiểu An vẫn tiếp tục ăn chocolate của mình. Phó Cận Thâm lấy khăn giấy lau miệng giúp cô vì cô ăn chocolate dính hết cả miệng. Sau đó anh còn giúp cô bé lau tay nữa. Cả Phó Cận Thâm và Hạ Tiểu An đều không hiểu tại sao họ lại có cảm giác rất quen thuộc với đối phương. Cảm giác cứ như họ là người thân của nhau dù họ chỉ mới gặp nhau lần đầu. Liệu rằng cảm giác này là gì?

Hot

Comments

𝑌𝑢𝑛𝑖𝑢𝑠

𝑌𝑢𝑛𝑖𝑢𝑠

em sẽ ngồi chờ chị ra tiếp

2021-10-12

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play