Chương 4: Nhận quà từ chú.

Phó Cận Thâm thật sự rất thích Hạ Tiểu An. Anh chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác thân thuộc này đối với một người nào khác ngoài Phó Cận

Phong – con trai của anh. Phó Cận Thâm thật sự muốn mua hết tất cả chocolate trên thế giới này cho cô bé đáng yêu đang ở trước mặt mình. Hạ Tiểu An cũng rất muốn nhận lấy tấm chân tình của Phó Cận Thâm nhưng cô bé lại không thể nhận

chocolate của anh được bởi vì mẹ của Tiểu An luôn dặn dò cô bé từ nhỏ rất kỹ lưỡng là không nên nhận đồ của người lạ đưa. Cho dù đối với Hạ Tiểu An, Phó Cận Thâm là một người rất đặc biệt, là một người đem lại cho cô bé một cảm giác an toàn như là một gia đình mà cô bé luôn ao ước khi gia đình của Tiểu An chỉ có cô bé và mẹ. Nhưng cô bé cũng mới gặp Phó Cận Thâm lần đầu. Tiểu An còn không biết một chút gi về anh ngoài tên và danh thiếp mà anh đã đưa cho cô bé nên Tiểu An không

thể cãi lời mẹ mình được. Cô bé đành từ chối chocolate của Phó Cận Thâm.

“ Chú cứ giữ lại chocolate đi ạ. Mẹ cháu dặn không được nhận đồ của người lạ đâu ạ. Đúng thật là cháu rất thích chú nhưng cháu cũng không thể

nhận được. Cháu không thể cãi lời mẹ của cháu được ạ.” Hạ Tiểu An lễ phép trả lại chocolate cho Phó Cận Thâm.

Phó Cận Thâm thấy Hạ Tiểu An lễ phép đưa lại chocolate cho mình liền có chút hụt hẫng. Nhưng cho dù cô bé có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng cố gắng đưa lại chocolate cho cô bé vì anh thật sự rất thích cô bé Hạ Tiểu An này. Anh rất thích cô bé vô tư ăn thỏi chocolate trên tay, vô ý để chocolate dính quanh miệng và cả những cử chỉ đáng yêu của cô bé nữa.

“ Chocolate này là chú cho cháu nên cháu cứ việc nhận lấy. Chú không phải là người xấu nên cháu cứ yên tâm. Nếu mẹ cháu có mắng cháu thì cháu

cứ việc gọi cho chú. Chú sẽ đến nhà cháu để giải thích cho mẹ cháu hiểu.” Phó Cận Thâm nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay ấm áp của mình xoa đầu Tiểu An. Cảm giác được Phó Cận Thâm xoa đầu cứ thân thuộc làm sao. Cứ như bố đang xoa đầu cô con gái nhỏ của mình vậy.

Tiểu An vì những lời nói của Phó Cận Thâm nên đã vui vẻ đón nhận chocolate mà anh tặng cho cô bé. Nhìn Tiểu An ngây ngô đón nhận những thanh

chocolate mà cô bé yêu thích thật sự rất đáng yêu. Túi của Tiểu An khá nhỏ nhưng chocolate Phó Cận Thâm cho lại nhiều nên cô chỉ bỏ được hơn phân nửa vào trong túi của mình, số còn lại cô phải dùng hai tay ôm vào trong lòng mới có thể hết.

Nhìn dáng vẻ của Hạ Tiểu An bây giờ cực kì đáng yêu. Cô bé có chút chật vật với những thỏi chocolate mà Phó Cận Thâm đã tặng nhưng cô bé vẫn rất lễ phép cúi chào tạm biệt Phó Cận Thâm trước khi chạy đến chỗ của mẹ mình.

Hạ Tử Lan đứng ở phía cửa ra vào của sân bay thấy bé con của mình chạy đến trong tay lại ôm rất nhiều chocolate. Nhìn thấy dáng vẻ loay hoay của cô con gái bé nhỏ của mình cô không khỏi buồn cười. Nhưng bé con lại không nghe lời của cô dặn mà nhận quà của người khác cũng khiến cô có chút không vui lòng.

“ An An. Sao con lại có nhiều chocolate đến thế?”. Gương mặt mĩ miều của Hạ Tử Lan có chút cau lại.

Hạ Tiểu An nhận ra mẹ đang không vui liền quấn quýt xin lỗi mẹ: “Mẹ ơi. An An xin lỗi mẹ ạ. Con đã cố gắng từ chối nhận chocolate của chú ấy

rồi. Nhưng chú ấy cứ bảo con nhận lấy với lại con cảm nhận được chú ấy không phải là người xấu gì nên con mới nhận. Mẹ đừng giận con nhé.”

Nhìn thấy dáng vẻ hối lỗi của Hạ Tiểu An mà Hạ Tử Lan không khỏi buồn cười. Nhưng cô cũng không thể mềm lòng với con gái của mình được. Suốt năm năm qua Hạ Tử Lan luôn cẩn thận từng li từng tí để bảo bọc con gái của mình thật tốt. Năm năm trước cô đã không thể bảo vệ được con trai đầu lòng của mình rồi. Nhưng may mắn ông trời đã cho Hạ Tiểu An ở lại bên cạnh cô. Cô không thể để sai

lầm năm đó diễn ra thêm một lần nào nữa.

“ Lần này mẹ không mắng con. Nhưng con không được có lần sau đâu đấy nhé.” Hạ Tử Lan giúp Hạ Tiểu An bỏ hết tất cả chocolate mà cô bé đang cầm trên tay vào trong một chiếc túi. Rồi để chiếc túi ấy trên vali cô đang kéo.

Hạ Tiểu An ngoan ngoãn nắm lấy tay mẹ, gật đầu: “ Vâng ạ. Con sẽ không làm như thế nữa đâu nên mẹ đừng có giận An An nữa nhé.”

Hạ Tử Lan dắt tay Hạ Tiểu An đi ra một chiếc taxi đang đậu ở bên ngoài. Ở bên trong, Phó Cận Thâm vẫn nhìn theo bước đi của hai mẹ con Hạ Tiểu An.

Nhìn hai mẹ con một lớn một nhỏ vui vẻ đi với nhau khiến trong lòng anh lại có một cảm xúc rất lạ. Không biết cảm xúc đó là gì nhưng vừa có chút quen thuộc, lại vừa có chút xa lạ.

Hot

Comments

Ngọc Mơ

Ngọc Mơ

s ít ng like quá nhỉ

2021-10-17

3

Hoàng Anh

Hoàng Anh

ngồi đợi

2021-10-17

4

Tuấn Anh

Tuấn Anh

tuyệt dời

2021-10-17

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play