Chapter 2: Không phải mơ
Trong tiềm thức cô vẫn nhớ rõ trước đó bản thân đang trên đường làm nhiệm vụ thì bị tai nạn.
Vân Hy
Nhiệm vụ hoàn thành.
Vừa dứt câu, bất giác Vân Hy nhìn lên gương chiếu hậu, sau đuôi có mấy chiếc xe hơi màu đen, khỏi nói cũng biết bọn chúng đang bám theo cô.
Vân Hy
Bọn nhãi chết tiệt!
Mắng thầm một tiếng, cô lên ga, gạt cần số tăng tốc hết cỡ.
Chạy được đoạn xa, cô phát hiện khúc đường vắng đành đánh lái rẽ vào, vừa vui mừng vì cắt đuôi được bọn chúng thì trước đầu xe bất ngờ xuất hiện một con mèo băng qua đường. Vân Hy chuyển chân ga thành chân phanh nhưng hình như nó đã bị đụng chạm qua, đứt từ lâu rồi.
Vân Hy
Khốn khiếp! Chắc chắn bọn chúng đã giở trò.
Và thế là… rầm, cô bẻ lái tông thẳng vào cây cột điện, toàn thân máu me bê bết, đầu đập vào vô lăng bất tỉnh. Phần trước chiếc xe móp méo biến dạng, kính xe vỡ tan tành. Con mèo kia hiển nhiên vẫn bình an vô sự.
Phía ghế sau có một cuốn truyện rớt ra từ trong túi, cuốn truyện mang tên “Cô gái bé bỏng, chúng tôi yêu em”. Luồng sáng phát ra từ cuốn truyện bao trùm lấy thân thể Vân Hy rồi dần dần tan biến. Thân thể thì còn nhưng linh hồn đã bị kéo đi.
Bệnh viện thành phố Tân Hải.
Trên giường bệnh, cô gái yên tĩnh nằm đó. Hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, mí mắt cô lay lay rồi mở ra.
Bạch Vân Hy
Phù, chắc chỉ là một giấc mơ.
Thở phào nhẹ nhõm, cô bị tai nạn và hiện còn sống, chuyện kì quái mà cô thấy chắc chắn là một giấc mơ.
Bạch Vân Hy
Hợp tình hợp lí.
Gật gật đầu tán thành nhưng Vân Hy lại không biết trên cơ thể chẳng có thương tích nào do tai nạn để lại, cả ngoại hình cũng đã thay đổi.
Cánh cửa phòng bệnh mở, có ba bóng người đi vào.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Vân Hy!
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Con tỉnh rồi à? Có đói không con?
Bạch Vân Hy
“Sao… sao lại là giọng nói này nữa.”
Cô xoay đầu nhìn về phía cửa, những người trong giấc mơ lại đang đứng trước mặt cô. Đích thực đó không phải mơ.
Bạch Vân Hy
“Bọn họ… sao có thể xuất hiện ở đây?”
Bạch Minh Triệt - Ba nguyên chủ
Con còn đau ở đâu không?
Bạch Tuấn Anh - Anh nguyên chủ
Còn đau ở đâu thì em mau nói đi.
Bạch Tuấn Anh - Anh nguyên chủ
Đừng để ba mẹ lo lắng.
Bạch Vân Hy
Tôi phải nói cái gì? Các người là ai?
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Con… con sao có thể nói vậy?
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Chúng ta là người nhà của con mà.
Bà đau lòng nhìn cô con gái của mình.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
“Con bé không nhận ra mình ư?”
Bạch Tuấn Anh - Anh nguyên chủ
Em đừng có đùa, không vui đâu.
Bạch Vân Hy
Tôi không đùa, tôi đang nghiêm túc.
Bạch Vân Hy
Mấy người là ai?
Bạch Tuấn Anh - Anh nguyên chủ
Em sao lại…
Bạch Minh Triệt - Ba nguyên chủ
Tiểu Anh, đừng hỏi con bé nữa.
Bạch Minh Triệt - Ba nguyên chủ
Con đi gọi bác sĩ đến đây.
Bạch Tuấn Anh - Anh nguyên chủ
Vâng ba.
Ông an ủi bà Tuyết Vân, cả hai nhìn cô, ánh mắt trìu mến não nề.
Bạch Minh Triệt - Ba nguyên chủ
Sau tai nạn chắc đã để lại di chứng, bác sĩ sẽ kiểm tra lại ngay, em đừng lo.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Thật tội nghiệp con bé.
Bạch Vân Hy
“Ba người họ nói toàn những chuyện kì lạ, còn nhìn mình bằng ánh mắt đó.”
Bạch Vân Hy
“Tất cả mọi chuyện là thế nào?”
Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên chưa có lời giải đáp.
Comments
🏳🌈
Nghe thôi là biết em gái bị mất trí nhớ rồi, anh hai ngốc quá
2024-08-06
1
🏳🌈
Xin lỗi vì đã cười 😆😆😆 nu9 tỉnh lại mà biết con mèo này còn sống chắc truy lùng toàn cầu quá 😆
2024-08-06
2
ᴵ'ᴹ⃟ Ꮤꫀꪖᥣ𝗍һᥡ Minnie đáng yêu❤
Bị lỗi khung thoại hả ta
2024-05-26
6