Chapter 13: Quá khứ
Bà Tuyết Vân đang thưởng trà và đọc báo, vẻ mặt cũng không mấy thay đổi đáp lại.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Mời họ vào đi.
Người làm
Vâng thưa phu nhân.
Lê Ngọc Khiết
Chào bác Vân!
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Hai đứa ngồi đi.
Ngọc Khiết và Hạo Thiên lẳng lặng đến ngồi xuống đối diện bà.
Lăng Hạo Thiên
Thưa bác, con muốn xin lỗi vì chuyện hôm.
Hạo Thiên đặt giỏ hoa lên bàn ngỏ ý hối lỗi.
Lê Ngọc Khiết
Mong bác thứ lỗi cho sự nóng giận nhất thời của anh ấy.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Nếu là chuyện đó thì không sao.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Nhưng người cần xin lỗi là Vân Hy chứ không phải ta.
Lăng Hạo Thiên
Vậy em ấy đâu rồi bác?
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Con bé đi rồi.
Lê Ngọc Khiết
Cậu ấy đi đâu ạ? Bao giờ quay về?
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Con bé…
Bà nhớ lại lời dặn của Vân Hy.
Bạch Vân Hy
Mẹ đừng nói với ai là con đi đâu và làm gì nhé, đây sẽ là bí mật.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Con bé đi đâu ta không biết, ta cũng không biết khi nào tiểu Hy quay về.
Lăng Hạo Thiên
Bác có thể liên lạc được với em ấy không?
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Không thể, con bé không để lại gì cả.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Ta có việc phải đi, hai đứa có gì muốn nói nữa không?
Lăng Hạo Thiên
Không thưa bác.
Lăng Hạo Thiên
“Đang trốn tránh sao?”
Chuyến bay từ Tân Hải đi Mỹ, AG892 xin được phép khởi hành.
Vân Hy ngồi ở khoang hạng nhất nhắm mắt dưỡng thần.
Nghĩ lại cô của trước kia chỉ là một đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện, sau khi cô nhi viện bị giải toả liền lưu lạc đầu đường xó chợ.
Chỉ mẩu bánh mì nhỏ cũng phải giành giật từ tay người khác để ăn, bởi đó là thứ duy nhất giúp cô có thể sống sót.
Một hôm, vì lấy đồ ăn trên địa bàn của đám trẻ ăn xin khác nên bị chúng truy đuổi. Chạy đến con hẻm cụt đành khoanh tay chịu trói, chúng chửi rủa, đánh đập. Cô ngồi co ro cắn răng chịu đựng, tuyệt nhiên không để rơi nước mắt vì những điều này quá đỗi quen thuộc.
Năm đó Vân Hy mới 5 tuổi.
Cũng nhờ bản tính lì đòn mà cô lọt vào mắt xanh của tổ chức, được nhận nuôi, trải qua huấn luyện khắc nghiệt rồi trở thành sát thủ.
Bị người đời gắn mác là sát thủ giết người không gớm tay, kẻ máu lạnh tàn nhẫn nhưng mấy ai biết những kẻ cô giết đều đáng chết.
Kẻ thì giết người vì đút lót mà được tha bổng.
Kẻ thì ăn hối lộ làm liên luỵ đến người khác nhà tan, cửa nát.
Kẻ thì phạm tội cưỡng bức nhưng lợi dụng chức vụ mà trắng án.
Đều là những con thú đội lốt người thì có gì mà đáng sống?
Cô muốn bọn chúng cảm nhận được những gì nạn nhân phải trải qua, đau đớn từ tinh thần lẫn thể xác.
Quá khứ… có lẽ là thời kì đen tối nhất trong cuộc đời cô.
???
Cô muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho.
Người đàn ông run rẩy móc ví ra, ánh mắt sợ hãi nhìn nòng súng đang chỉa thẳng vào mặt mình.
???
Đừng lấy mạng của tôi, tôi có rất nhiều tiền. Nếu không đủ tôi sẽ kêu người mang đến cho cô.
Vân Hy
Rất tiếc, ông đến gặp Diêm Vương rồi hẵng cầu xin ngài ấy.
Viên đạn xuyên qua mi tâm kết liễu một mạng người.
Mùi thuốc súng hoà lẫn với mùi máu tanh, nòng súng còn vương hơi ấm.
Vân Hy
Bởi vì tiền, tôi không thiếu.
Thanh âm trong trẻo nhưng ẩn chứa đầy sự nguy hiểm vang vọng khắp căn phòng.
Vân Hy
Cái chết mới là thứ ông nên trả.
Comments
Bị khờ bẩm sinh 🤡
trốn tránh cái ₗₒ̂̀ₙ
2024-06-12
4
PeieuJisoo☆
cook nhaa
2024-06-01
6
Thùy Chi
nhảm l hả a trai
2024-05-24
4