Chapter 7: Nữ chính tới rồi
Trong lúc Vân Hy thay đồ xong và đang cúi đầu sắp xếp bỏ đồ vào túi thì cửa phòng bệnh mở ra, có ba người đi vào.
Bạch Vân Hy
Mẹ xong rồi ạ? Bây giờ chúng ta–
Đáp lại cô là một giọng nữ nhưng chắc chắn không phải của bà Tuyết Vân.
Lê Ngọc Khiết
Vân Hy, cậu khoẻ rồi sao?
Vân Hy nghe lạ liền ngước mặt lên nhìn, xui thay đây là điều cô đang muốn tránh né.
Bạch Vân Hy
“Vậy mà lại chậm một bước.”
Bạch Vân Hy
Cô là ai? Chúng ta có quen biết nhau?
Cô nhàn nhạt đáp lại, trong giọng nói không nghe ra chút sơ hở nào.
Lê Ngọc Khiết
Cậu… cậu nói gì vậy?
Bạch Vân Hy
Như những gì tôi vừa hỏi, cô là ai?
Bạch Vân Hy
Sao có thể tự tiện vào phòng người khác?
Bạch Vân Hy
“Nên diễn mất trí nhớ cho tốt. Theo nguyên tác, nguyên chủ còn làm loạn liên luỵ đến cả người thân.”
Lê Ngọc Khiết
Vân Hy, cậu…
Dương Lâm Kì
Này, Bạch Vân Hy!
Lâm Kì đứng một bên không nhịn được hét lên.
Dương Lâm Kì
Hôm qua cô đã đánh Ngọc Khiết nên hôm nay mới giả vờ quên đúng không?
Bạch Vân Hy
“Quả thật hôm qua Vân Hy đã đánh Ngọc Khiết, sau đó xảy ra xô xát rồi ngã xuống hồ.”
Bạch Vân Hy
“Nhưng tiếc là bây giờ mình mất trí nhớ rồi nha.”
Bạch Vân Hy
Cậu nói cái gì? Tôi nghe không hiểu.
Vân Hy vẫn ung dung đứng xếp đồ, coi những người trước mặt như không khí, cô thật sự không muốn dính dáng đến họ.
Lăng Hạo Thiên
Em nghe không hiểu hay cố tình không hiểu hả?
Hạo Thiên gằn giọng, đi đến nắm tay Vân Hy, buộc cô phải dừng mọi hoạt động.
Bạch Vân Hy
Tôi nói là tôi không hiểu, thật sự không hiểu.
Bạch Vân Hy
Nếu trước đó tôi có làm gì sai thì tôi xin lỗi, còn hiện tại tôi hoàn toàn không nhớ gì cả.
Anh ta càng tức tối càng dùng sức siết tay cô, khiến máu ở cổ tay không thể lưu thông hằn đỏ cả một vùng.
Bạch Vân Hy
Anh đang làm tôi đau, bỏ tay tôi ra.
Cô đau đớn cố gạt tay anh ra nhưng không thành, hiện tại cơ thể này vẫn quá yếu đuối. Ngọc Khiết có lòng tốt ngăn cản cũng bị anh gạt ra một bên.
Lê Ngọc Khiết
Anh Thiên, đừng làm vậy.
Bạch Vân Hy
“Người này tên Thiên… chẳng lẽ là hôn phu của nguyên chủ?”
Lê Ngọc Khiết
Anh bỏ cậu ấy ra trước đi, cậu ấy bị đau.
Lăng Hạo Thiên
Đau sao? Nếu đau thì mau chóng nhớ lại đi.
Bạch Vân Hy
Nhớ cái gì chứ? Bỏ tôi ra.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Hạo Thiên! Cậu đang làm gì vậy?!
Bà Tuyết Vân đi đến trước cửa phòng bệnh thấy cảnh này thì hốt hoảng. Thấy gương mặt đau đớn đến khó coi của con gái lòng bà càng như lửa đốt.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Mau bỏ tay con bé ra!
Hạo Thiên thoáng giật mình khi bị bà Tuyết Vân bắt gặp hành động quá đáng của mình, anh ta chột dạ nới lỏng tay ra rồi buông xuống hoàn toàn.
Lăng Hạo Thiên
Bác Vân! Con…
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Tiểu Hy, con có sao không?
Bà mặc kệ Hạo Thiên cũng chẳng để anh ta giải thích mà lo lắng cầm tay Vân Hy lên xem cô có bị thương không.
Bạch Vân Hy
Con… con ổn, chỉ hơi đau chút thôi mẹ.
Comments
Tiên đồng
bỏ "và trở nên đau đớn" mà nên", khiến cô đau đớn vô cùng".
2024-08-15
1
🏳🌈
Góp ý một chút là lời thoại của nhân vật tác giả nên rút cho vào 1 ô nha, kiểu tách ra nhiều quá nên ngắt đoạn có hơi sao sao á.
2024-08-06
1
🏳🌈
Hừ, dám đụng vào con của bổn cung, tí ta cho ngươi biết tay 😤
2024-08-06
1