Chapter 5: Mẹ
Trong lúc Vân Hy còn đứng thẫn thờ trong nhà vệ sinh, bên ngoài phòng có người đi vào.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Tiểu Hy, con đâu rồi?
Bà Tuyết Vân đi vào thì thấy giường bệnh trống trơn.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Tiểu Hy! Con có trong đó không?
Bà sốt sắng gõ cửa nhà vệ sinh để xác nhận.
Vân Hy theo thói quen trả lời, chợt nhận ra không đúng liền sửa lại và mở cửa đi ra.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Con làm mẹ lo chết mất.
Bạch Vân Hy
Có chuyện gì sao… mẹ?
Cô ngập ngừng, từ “mẹ” này trước giờ cô chưa từng gọi qua, vẫn có chút không quen.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Mẹ? Con gọi mẹ đúng không?
Bạch Vân Hy
Vâng, có vấn đề gì ạ?
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Con… Con nhớ ra mẹ rồi?
Bạch Vân Hy
“Mình nên nói nhớ hay là không nhớ đây?”
Đã từng đọc trong truyện thì tất nhiên cô biết hết các tình tiết nhưng có nên nói hay không mới là điều quan trọng.
Bạch Vân Hy
Con tạm thời vẫn chưa nhớ.
Bạch Vân Hy
Đại khái chắc là do cảm giác.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Không sao, con gọi mẹ như vậy là mẹ đủ vui rồi.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Nào, để mẹ lấy cháo cho con ăn.
Bà dìu Vân Hy lại giường, ân cần, chu đáo, ấm áp đến lạ.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Đây, cẩn thận nóng.
Bà múc cháo ra chén, thổi cho nguội bớt rồi đút từng muỗng cho cô.
Bạch Vân Hy
Cứ để con tự ăn thì hơn, con đã lớn rồi.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Được, mẹ kê bàn cho con.
Vân Hy ăn cháo, cảm nhận được sự ấm áp chân thực từ bát cháo. Có lẽ đây là bát cháo ngon nhất cô ăn trong đời, nó chan chứa tình yêu thương của mẹ - thứ mà cô chưa từng được cảm nhận.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Con thấy sao? Có hợp khẩu vị không?
Bạch Vân Hy
Nó… nó thật sự rất ngon.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
May là con thích.
Cô nhìn “người mẹ” trước mắt, trên bàn tay bà có mấy vết thương nhỏ, chắc chắn là trong lúc nấu ăn gây ra.
Bà dịu dàng vuốt vuốt tóc cô.
Giao Tuyết Vân - Mẹ nguyên chủ
Nếu muốn cảm ơn thì con hãy ăn nhiều vào và mau khoẻ đó.
Vân Hy chợt nhớ lại những ngày tháng cô đơn trước đây, mỗi lần bị bệnh đều phải tự thân chật vật lo liệu, đến cả bát cháo tử tế cũng không có.
Một lần dính đạn trong lúc làm nhiệm vụ, cô vừa phải lẩn trốn vừa tự tay lấy viên đạn ra đã khiến vết thương nhiễm trùng và phát sốt.
Trong lúc cùng cực còn phải gắng gượng đi mua thuốc, đang đi giữa đường thì ngất xỉu.
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, cô nằm trên mặt đường lạnh lẽo đến nhường nào.
Cũng may có người đi đường phát hiện kịp thời đưa đến bệnh viện, vào rồi mới biết cảm giác trống vắng đến đau lòng vì xung quanh ai cũng có người thân.
Riêng cô, chỉ có y tá và bác sĩ lâu lâu đến hỏi thăm vài câu.
Đơn độc và buồn tủi làm sao.
Nước mắt khẽ rơi, cô khóc vì cháo nóng hay khóc cho số phận chính mình?
Comments
Tiên đồng
nên đánh dấu "," truớc từ ''khiến''
2024-08-15
1
Tiên đồng
dấu"."
2024-08-15
1
🏳🌈
Kiếp này được cảm nhận tình yêu thương từ gia đình, dù không phải "ruột thịt" nhưng hãy trân trọng nha nàng
2024-08-06
1