Nhiệm Vụ Ám Sát
Trong căn nhà tồi tàn ọp ẹp. Quần áo vứt ngổn ngang dưới đất. Cũng không ai quét dọn thường xuyên nên bụi đóng thành từng lớp trên mấy cái kệ mục nát được để tạm bợ trên đất. Tiếng nước chảy tí tách từ lỗ thủng trên trần nhà khiến hai chị em Lam và Nhân thoáng chốc giật mình sợ hãi.
- Chị ơi em sợ ma quá.
Thằng bé nép vào mình chị nó rung cầm cập.
- Thằng này ma cỏ gì mà sợ.
Lam cố trấn an em mình, nhưng trong lòng cô cũng dấy lên lo sợ. Đã 2 ngày nay nhà bị ngắt điện vì không đóng tiền. Nên cứ hễ tối đến là cả căn phòng chìm trong bóng đêm.
- Chị ơi hay là mình ra ngoài ngồi đợi mẹ đi.
- Đang mưa mà.
- Mình ngồi trước hiên thôi, mưa nhỏ không tạt đâu chị.
Cuối cùng Lam cũng đồng ý với ý kiến của em mình. Dù gì cô cũng đang sợ, ra ngoài ngồi chí ít cũng có ánh sáng vàng nhàn nhạt từ đèn đường chiếu vào. Lam nắm tay em ngồi trước cửa. Nhìn những hạt mưa lất phất rơi. Cô nghĩ cuộc đời mình cũng giống như những hạt mưa ấy vậy. Không biết sẽ rơi xuống đâu cứ mặc cho những cơn gió cuốn đi.
- Chị ơi, sao ngày nào mẹ cũng về trễ vậy.
Nhân đưa tay ra hứng mấy giọt nước mưa rơi lách tách vào tay nó, rồi tỏ ra vẻ thích thú. Nó hờ hững hỏi chị một câu. Để cả hai không phải rơi vào im lặng.
Lam không biết trả lời như thế nào với em mình nữa. Vì công việc của mẹ không được đàng hoàng đứng đắn gì. Cô không muốn Nhân xem thường mẹ. Thực ra công việc của mẹ cô là làm gái mua vui cho đàn ông. Và hai chị em chính là kết quả của những lần "tai nạn nghề nghiệp" đó. Lam đành bịa ra một lý do.
- Mẹ bận kiếm tiền để nuôi hai chị em mình đó. Em phải biết thương mẹ nghen hong.
- Dạ.
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Lam đưa tay lên mái tóc vàng hung cháy nắng rồi xoa đầu nó một cái. Cô chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn mong lung. Ánh đèn vàng rọi lên những hạt mưa làm chúng ánh lên tia sáng.
- Mẹ lâu về quá
Nó lại kiếm chuyện để nói. Nó ghét sự im lặng, nó muốn nghe giọng chị để nó có thể an tâm rằng cô vẫn ở bên cạnh.
- Em có buồn ngủ không, dựa lên vai chị nè. Khi nào mẹ về chị gọi em dậy.
Lam đưa tay đặt đầu thằng bé lên vai mình. Chân nó thò ra dọc vũng nước mưa dưới đất, làm nước bắn lên tung tóe. Rồi mắt nó từ từ lim dim lại. Chân cũng từ từ mà buông thõng xuống. Lam kéo chân em mình lên, rồi ngắm nhìn khuông mặt ngủ say vô tư của nó.
Mưa nhỏ dần dần rồi tạnh hẳn mới thấy bóng dáng của người đàn bà đi xiêu vẹo, chân đá trúng cái lon sữa bò rỉ xét, tạo ra tiếng động inh ỏi. Bà ta mặc đồ sang trọng khác hẳn với hai đứa nhỏ. Lam ngoáy đầu nhìn ra, quả đúng là mẹ rồi. Cô mừng rỡ lay Nhân dậy. Thằng bé mơ màng dụi mắt, thấy mẹ nó tỉnh hẳn ra. Chạy đến ôm lấy mẹ vào lòng.
- Mẹ vào nhà nhanh đi.
Thằng Nhân lẽo đẽo nắm tay chị, theo chân mẹ vào nhà. Bà ta nhéo má nựng nó một cái, làm nó cười tít mắt.
- Cho em ăn chưa Lam.
- Dạ rồi. Mẹ ăn chưa.
- Ăn rồi. Thôi hai đứa đi ngủ sớm đi.
Nói rồi bà ta mệt mỏi lăn ra ngủ. Bỏ mặc hai chị em khao khát được mẹ đắp mền cho, rồi hôn lên trán chúc ngủ ngon như những gì mà tụi nó từng thấy trên tivi.
Lam mò mẫm trong bóng tối, ánh sáng duy nhất là từ ánh đèn đường. Cô lấy cái gối nhỏ kê đầu cho em. Ngồi một mình trong bóng tối, Lam chăm chú nhìn gương mặt bé nhỏ đang say giấc của Nhân, cô không biết nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu hai chị em cô sẽ có một tương lai tươi đẹp chứ.
Updated 59 Episodes
Comments