Chương 4

[Ngôn] Nhật Nghiệt Chiếu Sáng.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 4.

Chiều tối, Bạch Bạch mơ màng tỉnh dậy, hơi ấm trên người chú đẹp trai lúc trước đã sớm biến mất chỉ còn mùi hương thoang thoảng truyền đến trên chiếc áo khoác mà người đó để lại.

Bạch Bạch dụi mắt ngồi dậy, lúc này nhóc mới phát hiện mẹ mình đang ngồi bên giường làm việc, nhóc nhìn mẹ, Lâm Thư Thiền cũng phát hiện ra Bạch Bạch đã tỉnh tạm thời đặt laptop xuống đi tới bên giường sắc mặt vô cùng nghiêm túc.

"Bạch Bạch lúc sáng không phải mẹ đã dặn con phải ở yên trong phòng rồi hay sao? Tại sao con lại chạy ra ngoài cơ chứ? Con có biết như vậy mẹ rất lo lắng không hả?". Lâm Thư Thiền lần đầu tiên lớn tiếng với Bạch Bạch nhìn gương mặt nhỏ nhắn sợ hãi của nhóc lòng cô cũng đau theo nhưng lần này nếu không hảo hảo giáo dục lại nhóc con sau này nếu như nhóc lại chạy lung tung rồi lỡ đụng phải người xấu thì biết như thế nào?

Bach Bạch biết mẹ giận, nhưng nhóc cũng không muốn chỉ ngồi yên ở một chổ tí nào.

Bạch Bạch nhìn Lâm Thư Thiền, miệng nhỏ hơi mấp máy cuối cùng vẫn là nói ra: "Con chỉ là muốn đi chơi mà thôi! Nếu con có ba thì tốt rồi... Ba sẽ đưa con đi... Cũng sẽ không sợ lạc.."

Lời còn chưa nói hết nước mắt nhóc con đã lăn dài, từ nhỏ nhóc đã biết nhóc khác với những bạn nhỏ khác, bời vì gia đình của nhóc thiếu đi một mảnh ghép được gọi là ba.

Nhóc muốn có ba nhưng lại nhiều hơn hết là nhóc không muốn mẹ nhóc lại chịu khổ nữa.

Nếu như chú đẹp trai lúc sớm là ba của nhóc thì thật tốt biết mấy...

Bạch Bạch thầm nghĩ, cơn uất ức trong người cũng tiêu tan hơn nửa.

Thấy con khóc cơn giận của Lâm Thư Thiền đã sớm bốc hơi, chung quy tất cả đều là lỗi của cô, cô không thể cho con mình một gia đình trọn vẹn được.

Thời dài một hơi, Lâm Thư Thiền ôm nhóc Bạch Bạch vào lòng: "Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt."

"Không, mẹ rất tốt, mẹ là tốt nhất!". Dứt lời nhóc hôn cái bẹp lên má Lâm Thư Thiền bài tỏ những lời mình nói đều là thật.

Ở trong một căn biệt thự xa hoa của khu đô thị tất đất tất vàng, Hàn Bắc Quân cầm trong tay một sắp tài liệu có liên quan đến Lâm Thư Thiền, sau đó tầm mắt hắn dừng lại tại một ngày ở tám năm trước.

"Là cô ta?".

**

Ngày hôm sau.

"Chị Lâm khách hàng đã đến chùng ta mau đi thôi đừng để cô ấy phải đợi lâu.". Trợ lí đứng ngoài cửa phòng nhắc nhở.

"Được rồi, con không được đi lung tung nữa đâu biết chưa? Nếu lại đi lung tung mẹ sẽ đánh đòn con." Lâm Thư Thiền hù dọa.

"Vâng." Bạch Bạch bẹp miệng vẻ mặt vô cùng mất hứng.

"Khách hàng hôm nay có vẻ hơi khó tính, yêu cầu của cô ta rất cao, chị Lâm chị có nắm chắc hay không?". Trợ lí vẻ mặt lo lắng hỏi

"Hẳn là nắm chắc..." Lâm Thư Thiền không để ý lắm, dù sao khách hàng khó tính cô không phải chỉ mới gặp lần đầu.

Cửa phòng mở ra, Lâm Thư Thiền bước vào bên trong, vừa nhìn thấy người lời chào hỏi đã sớm đã chuẩn bị sẵn nghẹn trong cổ họng.

Lý Dung Lệ cũng nhìn thấy cô, đặt tờ tạp chí trên tay xuống hơi nhướng mày: "Ây ya xem kìa là ai đây? Lúc nhìn thấy tên cô tôi cứ tưởng mình đã nhìn nhầm đấy, thì ra quả thật là cô."

"Được Lý phu nhân đây xem trọng quả thật là phúc khí của tôi rồi." Lâm Thư Thiền cắn chặt răng, nói.

"A, cô nhầm rồi tôi không phải Lý phu nhân, gọi tôi Tần Phu Nhân mới đúng." Lý Dung Lệ mỉm cười khêu khích nhìn Lâm Thư Thiền.

Lâm Thư Thiền vốn không để sự khiêu khích của cô ta vào trong mắt, ngồi xuống ghế đối diện mở tài liệu ra: "Vậy Tần phu nhân đây muốn thiết kế bộ lễ phục như thế nào?"

**

Mẹ đã đi xa rồi nhỉ?

Một cái đầu nhỏ đang len lén quan sát xung quanh qua khe cửa, nhìn những nhân viên đi qua đi lại, trên mặt Bach Bạch hiện lên nét suy ngẫm.

Tối qua nhóc đã quyết định rồi, nhóc muốn chú đẹp trai hôm qua làm ba của nhóc, nhưng trước hết chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý nhóc phải thương lượng trước với chú đẹp trai kia đã. Mẹ nhóc đẹp như vậy còn tài giỏi như vậy chắc chắn chú ấy sẽ thích cho mà xem.

Nghĩ vậy Bach Bạch nhịn không được che miệng cười trộm.

Chỉ là lúc này vấn đề nan giải lại xuất hiện.

Nhóc không biết nên tìm chú đẹp trai đó ở đâu nha. Nhà chú ấy ở đâu? Gần đây sao?

Phải đi xem thử một lần mới biết được!

Bạch Bạch âm thầm nghĩ.

Sau khi xác định người bên ngoài đã vơi đi dần, Bạch Bạch mở cửa phòng im lặng chuồn ra ngoài. Dựa theo trí nhớ mà đi đến nơi hôm qua gặp chú đẹp trai kia. Nhưng nhóc lại không ngờ mình có thể may mắn như vậy vậy mà thực sự có thể gặp được chú ấy!

Hàn Bắc Quân càng ngày càng không hiểu được chính mình, mặt dù tư liệu có nói qua chuyện năm đó nhưng cũng đâu có bằng chứng gì chứng minh cô ta đã vào phòng của hắn đâu? Vậy thì tại sao hôm nay vốn không kẹt xe mà hắn vẫn muốn đi bộ trở về thế này?

Đang lúc ngẩn người suy nghĩ, Hàn Bắc Quân bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ chạy như bay đến bên chân hắn, ôm cứng ngắt.

Hàn Bắc Quân hơi bất ngờ.

Nhóc này... Lại đi lạc nữa sao?

Bạch Bạch như nguyện ôm được chú đẹp trai, cao hứng đến hai khóe miệng đều giơ cao, cười toe toét, nhóc ngước đôi mắt cong cong nhìn Hàn Bắc Quân: "Chú ơi, chúng ta bàn điều kiện có được không? Cháu thuê chú làm ba cháu nhé!"

Hot

Comments

Thư

Thư

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

2022-05-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play