Chương 5

[Ngôn] Nhật Nguyệt Chiếu Sáng.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 5.

Hàn Bắc Quân ngồi xuống đối diện với Bạch Bạch, nâng hai tay đang ôm chân mình của nhóc con lên, đôi mắt vốn luôn lạnh băng lộ ra nét kinh ngạc: "Sao cháu lại nói thế?"

Bạch Bạch bẹp miệng có chút ủy khuất nói với chú đẹp trai: "Bởi vì bạn bè con ai cũng đều có ba, với lại có ba sẽ thường xuyên được ba dẫn đi chơi... Cũng không sợ đi lạc nữa."

Bạch Bạch kéo áo Hàn Bắc Quân ra hiệu cho hắn ngồi gần lại một chút rồi ra vẻ bí mật nói thầm vào tai hắn: "Nói nhỏ với chú ma ma của con rất đẹp, làm ba của con chú không chỉ có một đứa con đáng yêu như con còn có một người vợ rất rất đẹp nữa, chú rất có lời nha!".

Nghe Bạch Bạch mở miệng nhỏ còn vương mùi sữa nói ra mấy lời nghiêm túc như vậy, Hàn Bắc Quân có chút muốn cười, khẽ nhéo nhéo mặt nhóc: "Mẹ con đâu sao con lại ở đây một mình thế này?"

"Con lén mẹ trốn ra gặp chú đó!". Bạch Bạch vỗ ngực mình tỏ vẻ bản thân rất nghiêm túc.

Hàn Bắc Quân hơi ngạc nhiên: "Sao con lại biết chú sẽ ở đây?"

Bạch Bạch lắc đầu: "Con không biết..."

"Được rồi, được rồi. Chúng ta đi tìm mẹ của con có được không?". Hàn Bắc Quân thở dài nói, sau đó bế nhóc lên đi vào trong công ty mà Lâm Thư Thiền đang làm việc.

"Mẹ con làm việc ở chổ nào?". Hắn hỏi

"Mẹ đang gặp khách hàng..." Bạch Bạch nhớ lại nội dung khi nãy nhóc nghe thấy trợ lí nói chuyện với Lâm Thư Thiền.

Tiếp tân đang buồn chán ngồi xem điện thoại một chút thì thấy một nam nhân thành thục đi tới, bộ dáng tinh anh cũng khí thế phát ra từ trên người anh ta khiến người khác không thể xem thường được, đặt biệt là trên tay anh ta còn có một đứa bé...

Ủa khoan, thằng nhóc này nhìn có vẻ quen quen...

Bạch Bạch vui vẻ ngồi trên cánh tay rắn chắc của chú đẹp trai, khi lại gần coi tiếp tân nhóc ngoan ngoãn đối với cô nở một nụ cười rồi nãi khanh nãi khí hỏi: "Cô ơi, mẹ cháu đang nói chuyện với khách hàng ở phòng nào vậy ạ? Ba cháu muốn tìm mẹ."

Hàn Bắc Quân nghe tới chữ 'Ba cháu' có hơi nhíu mày lại nhưng vẫn không phản bác.

Tiếp tân thoát khỏi trạng thái ngẩn người lập tức trả lời: "Hình như là phòng 3 trên lầu đấy."

"Dạ cảm ơn cô ạ." Bạch Bạch ngoan ngoãn nói câu cảm ơn rồi nói với Hàn Bắc Quân: "Đi thôi, ba ơi..."

Xưng hô đổi từ 'chú' thành 'ba' quá nhanh khiến cho Hàn Bắc Quân có chút không thích ứng kịp, chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt to tròn đáng yêu kia hắn liền cảm thấy bản thân cũng không thua thiệt lắm liền theo lời hướng dẫn của tiếp tân đi lên lầu.

Tiếp tân nhìn theo bóng dáng Hàn Bắc Quân đi có chút thở dài một hơi: "Ay ya, nhà thiết kế Lâm vậy mà lại có một người chồng đẹp trai như vậy nha?"

Một tiếp tân khác đứng bên cạnh nhìn theo Hàn Bắc Quân nghi ngờ nói: "Cô có cảm thấy... Người này có vẻ rất quen mắt không?"

"Hm... Cô nói tôi mới để ý đấy!".

**

"Mấy ngày nữa là kỉ niệm kết hôn của chúng tôi, tôi muốn một bộ váy thật nổi bật." Lý Dung Lệ đưa ra yêu cầu.

"Ồ... Cô còn yêu cầu nào nữa hay không?". Lâm Thư Thiền vừa ghi chép lại yêu cầu của Lý Dung Lệ vừa phác thảo ý tưởng về trang phục ngay trên giấy.

Lý Dung Lệ liếc mắt nhìn Lâm Thư Thiền vẻ mặt vô cùng không cao hứng với thái độ dửng dưng của cô, cô ta đứng dậy khoanh hai tay nói: "Tôi sẽ phản ánh với cấp trên của cô về thái độ phục vụ khách hàng của cô."

"Ồ, tùy Tần phu nhân." Lâm Thư Thiền không để ý lắm, dù sao đi nữa, công ty này mặc dù đãi ngộ rất tốt nhưng cũng không phải là lựa chọn tốt nhất đối với Lâm Thư Thiền, vả lại cô tập trung phát triển ở nước Mỹ nhiều hơn cho nên dù không làm được ở đây thì cô lại trở về Mỹ lại việc, cũng chẳng mất mát thứ gì.

Thấy Lâm Thư Thiền một bộ dạng chẳng để tâm tới, Lý Dung Lệ ngày càng tức giận.

"Thái độ của cô là cái gì? Dù gì đi nữa tôi cũng là khách hàng của cô, cô đối xử với khách hàng của mình bằng thái độ đó sao?". Lý Dung Lệ đi tới mạnh mẽ đẩy vai Lâm Thư Thiền một cái.

"Ha!" Lâm Thư Thiền cười lạnh.

"Tần phu nhân a, tám năm rồi cô vẫn chẳng thay đổi gì cả." Lâm Thư Thiền rủ mắt nói, bàn tay đang cầm bản thiết kế khẽ siết chặt lại.

"Cái gì?". Lý Dung Lệ cứ tưởng mình nghe lầm.

Lâm Thư Thiền phủi cái tay Lý Dung Lệ đang muốn đẩy vai mình lần nữa ra, lùi xuống một chút trên mặt vẫn giữ nguyên một nụ cười tiêu chuẩn: "Tần phu nhân, việc giành lấy thứ của tôi có lẽ đã khiến cô rất có cảm giác thành tựu nhỉ? Chỉ là cho dù có làm giành lấy hay là cướp lấy đi nữa thì nó vĩnh viễn chỉ là đồ đã qua sử dụng mà thôi!".

Lý Dung Lệ mở to mắt, tức đến không nói nên lời.

Lúc này cô ta mới nhận ra.

Tám năm đã trôi qua rồi, người phụ nữ đứng trước mặt cô ta vốn đã không còn là Lâm Thư Thiền vẫn luôn mỉm cười tin tưởng cô ta nữa. Lâm Thư Thiền hiện tại là một người tinh anh thành đạt trở về từ nước Mỹ, há có thể để cô ta tùy ý đùa giỡn?

Chỉ là... Vì cái gì chứ? Vì cái gì luận nhan sắc Lý Dung Lệ cô có gì không bằng Lâm Thư Thiền? Luận bối cảnh hiện tại Lâm Thư Thiền càng không có cửa cùng cô ta so cùng.

Nhưng rốt cuộc là vì cái gì? Mọi thứ từ công danh, sự nghiệp, tình cảm... Tất cả đối với Lâm Thư Thiền đều là thuận buồm xuôi gió còn đối với cô ta thì là khó khăn giành lấy.

Lâm Thư Thiền dựa vào cái gì mà luôn đè ở trên đầu cô ta?

"Nếu đã bàn xong mọi việc thì mời Tần phu nhân về cho, tôi còn nhiều việc phải làm cũng không có nhiều thời gian rãnh như cô." Lâm Thư Thiền mở lời châm chọc.

"Cô nói cái gì?". Lý Dung Lệ cắn chặt răng.

"Đến cả ngôn ngữ cô nghe còn không hiểu sao? Hay cô đang tiến hóa ngược." Sự kiên nhẫn của Lâm Thư Thiền đối với Lý Dung Lệ gần như là cạn sạch, Cô cũng không khách khí với Lý Dung Lệ nữa.

Lý Dung Lệ sớm đã tức giận trong lòng, lời châm chọc này của Lâm Thư Thiền chả khác nào một ngòi nổ được đốt lên cả, khiến cho cơn giận của Lý Dung Lệ nháy mắt bùng phát.

Sẵn có ly trà đặt trên bàn, cô ta liền cầm lấy không hề ngần ngại mà hất thẳng lên mặt Lâm Thư Thiền.

Hot

Comments

¤𝚅𝚒ệ𝚝 𝚃𝚛𝚒𝚗𝚑¤

¤𝚅𝚒ệ𝚝 𝚃𝚛𝚒𝚗𝚑¤

lầu mấy vậy ạ ??

2022-01-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play