[Ngôn] Nhật Nguyệt Chiếu Sáng.

[Ngôn] Nhật Nguyệt Chiếu Sáng.

Chương 1

[Ngôn] Nhật Nguyệt Chiếu Sáng.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 1.

Hộc hộc...

Hộc.....

Tại sao lại như vậy?

Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?

Hộc...

Bước chân càng ngày càng tăng nhanh hơn kèm theo đó là tiếng thở dốc nặng nề.

Vành mắt Lâm Thư Thiền đều đã đỏ hoe nhưng nước mắt vẫn như trước quật cường không rơi xuống.

Tất cả mọi chuyện... Tại sao lại biến thành như vậy?

Bước chân càng ngày càng gia tốc, Lâm Thư Thiền càng không nhịn được nhớ đến chuyện hôm qua.

Tiếng thở dốc đầy nặng nề, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng chửi mắng của mẹ chồng, căn phòng hỗn độn.

Tất cả mọi chuyện đều giống như một cơn ác mộng kinh hoàng.

**

Ngày hôm trước.

Lâm Thư Thiền mở cửa nhà ra, gương mặt xinh xắn nở một nụ cười tươi tắn chào đón người mới đến.

"Dung Lệ cậu đến rồi à? Vào đi vào đi, hôm nay phải làm phiền cậu rồi."

Lý Dung Lệ hơi nở nụ cười, bước vào bên trong: "Cũng không phải việc gì to tát, cậu không cần khách khí như thế."

Hôm nay là lễ kỉ niệm tròn 1 năm kết hôn của Lâm Thư Thiền và chồng cô - Tần Dương Vũ. Cả hai sớm đã quen nhau từ thời cấp 3 chỉ là lên đến đại học mới bước vào mối quan hệ yêu đương. Một năm trước Tần Dương Vũ đã ngỏ lời cầu hôn với cô và cô đã đồng ý, mặc dù sau đó có vấp phải sự phản đối kịch liệt của mẹ chồng nhưng cuối cùng hai người cũng vượt qua.

Cứ nhớ lại những chuyện lúc đó Lâm Thư Thiền lại nhịn không được mà cười khẽ.

Lại nói đến lễ kỉ niệm kết hôn đầu tiên của hai người Lâm Thư Thiền muốn cho Tần Dương Vũ một bất ngờ lớn nên đã nhờ Lý Dung Lệ đến giúp mình đỡ mình một chút.

Cũng không có gì nhiều đơn giản chỉ là trang hoàng nhà cửa lại một chút, rồi lại nấu một bàn tiệc đầy lãng mạn, hẳn là Tần Dương Vũ sẽ rất thích.

Suy nghĩ là vậy, vui vẻ chờ đợi háo hức là vậy, nhưng sau đó một ly nước đã đánh bay tất cả những mong chờ đó.

Trong cơn mơ màng Lâm Thư Thiền cảm nhận từng đợt va chạm, cảm nhận sức nặng đang đè trên người mình. Cảm giác bị động một cách bất lực kia khiến cô vô thức sinh ra cảm giác chán ghét.

Đến khi tỉnh lại đối mặt với cô là một bạt tay tức giận của chồng mình, những tiếng chửi rủa trào phúng của mẹ chồng... Cùng với căn phòng đầy hỗn độn quần áo vứt trên đất.

Đầu óc Lâm Thư Thiền đình trệ, bên tai vang lên tiếng ong ong sau cái tát kia, cho đến hiện tại cô vẫn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Đến khi cô hồi phục tinh thần lại Tần Dương Vũ đã sớm đi khỏi chỉ còn lại người mẹ chồng vô cùng khắc nghiệt đang đứng trước mặt cô.

Cổ họng Lâm Thư Thiền khô khốc: "Mẹ nghe con giải thích, mọi chuyện không phải như vậy con không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này nữa..."

"Mày im mồm đi, sự việc rõ rành rành mày còn chối? Mày nghĩ bà lão này già rồi nên hoa mắt mờ tai rồi đúng không? Còn nữa đừng gọi tôi một tiếng mẹ, bà già này không chịu nổi!".

Bà Tần không hề che dấu sự xem thường trên mặt, từ trong túi lấy ra đơn li hôn đã chuẩn bị trước ném lên giường: "Đồ con gái lăng loàng như cô Tần gia không dám nhận là con dâu! Mau kí tên đi rồi cút khỏi chổ này!"

"Cái gì?"

Nhìn đơn ly hôn nằm trên giường, Lâm Thư Thiền như sắp không tin vào mắt mình. Cô vội vàng đi xuống giường nắm lấy tay áo quý phu nhân trước mặt.

"Mẹ, mẹ con không làm, con không li hôn, mọi việc không phải như vậy, mẹ phải nghe con... Hôm qua con vẫn luôn ở nhà sau có thể tỉnh lại ở đây được... Mẹ..."

Sự hỗn loạn khiến Lâm Thư Thiền vẫn chưa ý thức được tại sao Bà Tần lại có thể chuẩn bị đơn li hôn nhanh như thế.

Bà Tần chán ghét đẩy Lâm Thư Thiền qua một bên, giày cao gót giẫm trên nền gạch vội vàng đi mất giống như không khí ở chổ này có gì đó dơ bẩn lắm vậy.

Lâm Thư Thiền ngồi ngẩn người trong phòng một hồi lâu rốt cuộc cũng là bình tĩnh lại nhớ tới lúc sáng, sau đó cô nhạy bén phát hiện được điểm đáng ngờ trong li nước mà Lý Dung Lệ đưa cho mình.

"Đúng vậy, chính là li nước đó! Tần Dương Vũ sẽ tin mình, mình phải đi giải thích với anh ấy! Anh ấy nhất định sẽ tin mình."

Lẩm bẩm mấy câu đó, Lâm Thư Thiền như tiếp thêm được sức mạnh, cô vội vã sửa soạn lại cơ thể rồi vội vã trở về nhà.

Trên người Lâm Thư Thiền hiện tại ngoại trừ một bộ đồ ra thì chẳng còn gì nữa cả, không còn cách nào khác Lâm Thư Thiền đành phải chạy bộ về nhà.

**

Trở lại hiện tại, Lâm Thư Thiền cả người đầy mồ hôi đứng ở trước cửa nhà mà mình cùng Tần Dương Vũ sống một năm qua.

Đèn trong nhà đang mở hẳn là anh ấy vẫn đang ở bên trong.

Nghĩ như vậy Lâm Thư Thiền hít sâu một hơi tiếp thêm dũng khí để đẩy cửa bước vào.

Chỉ là sau khi bước vào, khung cảnh trước mắt khiến Lâm Thư Thiền chết lặng.

Hot

Comments

vịu ơ của dương domic 💙💛

vịu ơ của dương domic 💙💛

halo

2022-08-14

0

𝓽𝓻𝓲𝓷𝓱 𝓽𝓻𝓲𝓷𝓱

𝓽𝓻𝓲𝓷𝓱 𝓽𝓻𝓲𝓷𝓱

hay nhaaa

2022-06-25

0

Thư

Thư

❤❤❤❤❤

2022-05-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play