Chương 12: Không hiểu lầm gì cả

Tầm mười lăm phút sau đó, trong nhà vệ sinh nam.

Nam Cung Cảnh vừa mới bước ra khỏi một phòng kín thì trông thấy Châu Kha cùng hai người đàn ông đang tiến vào. Gần như là theo bản năng, hắn lùi nhanh về và cẩn thận, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Ba người đàn ông kia vừa kéo khóa quần vừa vui vẻ bàn tán, giọng của Châu Kha khàn khàn, hơi men đã thấm vào người làm anh ta nói nhăng nói cuội:

“Các cậu nghĩ xem tôi có nên chuốc thuốc cô ta không?”

“Để xem nào…”

Nam Cung Cảnh vừa nghe đã biết bọn chúng nói đến ai, lửa giận trong lòng bốc lên dữ dội, hắn phải kiềm chế lắm mới không xông ra đánh chúng ngay lập tức. Hắn nhớ đến lời dặn của Nam Cung Lân, nhanh tay cầm điện thoại ra ghi âm lại. Chỉ là phòng hờ có bất trắc gì đó thôi!

Lúc ấy, tiếng nước chảy hòa cùng những suy nghĩ ghê tởm của bọn đàn ông kia lọt vào tai Nam Cung Cảnh:

“Không phải tôi nói quá, nhưng mà con mẹ nó mông của Đường Tiểu Nhu to thật đấy!”

“Miễn bàn luận, dáng người cô ta nuột như vậy, Châu Kha đúng là có phúc quá?”

Sắc mặt Châu Kha hơi đổi, anh ta cũng không quen nghe mấy lời này từ miệng của đám bạn, vì vậy cảnh cáo:

“Có chừng mực thôi.”

Một tên chán sống hỏi:

“Ồ? Cậu nghiêm túc với cô ta à? Loại con gái này ở đâu mà chẳng có!”

Đám người với tư tưởng bẩn thỉu, đáng chết ấy vẫn còn chưa dừng lại sao? Nam Cung Cảnh đã tức đến nổi tay run lên bần bật, câu nói tiếp theo của đối phương càng thêm quá đáng hơn:

“Nếu được thì tôi muốn để cô ta nằm dưới thân mình một lần, chắc chắn sẽ rất tuyệt!”

Rầm.

Nam Cung Cảnh không thể chịu đựng được nữa, hắn cất điện thoại đi, vừa bước nhanh tới vừa đưa tay kéo cà vạt. Hôm nay mấy tên khốn này đừng hòng rời khỏi đây mà yên thân!

Tiếng đẩy cửa vang vọng trong nhà vệ sinh làm ba người bên ngoài giật nảy, họ vội vàng kéo khóa quần lên, nhưng mới kéo được một nửa thì Nam Cung Cảnh đã xông nhanh tới, vung chân lên, trực tiếp đạp vào bụng của tên gần nhất.

“Khục…” Tên đàn ông co người dùng hai tay ôm bụng, bởi vì cú đá bất ngờ này mà bữa tối cùng rượu bia đã uống như đảo lộn bên trong dạ dày. Hắn ta quỳ rạp dưới sàn nhà, không rên thêm được tiếng nào mà lập tức nôn ra. “Ọe…”

Tình huống bất ngờ phát sinh làm Châu Kha cũng không phản ứng kịp, Nam Cung Cảnh động tác nhanh nhẹn, tay phải đưa ra tóm cổ áo của Châu Kha.

“Thằng chó này!” Nam Cung Cảnh hét lên, hắn dùng sức kéo Châu Kha một cái khiến đối phương lảo đảo mất thăng bằng, kế tiếp uyển chuyển nghiêng người, mạnh mẽ ném Châu Kha qua vai.

Rầm.

Châu Kha kêu lên một tiếng đau đớn, xương cốt cả người bị va đập như muốn vỡ ra, anh ta trợn mắt nhìn trời, đau đến nỗi trước mặt toàn là sao.

Nói thì dài, nhưng thực chất từ lúc Nam Cung Cảnh xông ra và chạy tới đạp ngã một người rồi quật ngã Châu Kha chỉ chưa tới hai mươi giây.

Tên còn lại lúc này vừa mới kéo xong khóa quần thì đã thấy bạn mình gục hết, hắn ta nổi điên xông tới, vung tay muốn đấm Nam Cung Cảnh - người đang ngồi trên bụng Châu Kha. Nam Cung Cảnh giống như mọc mắt sau lưng, hắn xoay người, ánh mắt tập trung vào đối phương, một tay hất ngang chặn lại đòn đánh của đối thủ, một tay khác thì siết chặt lại, kế tiếp nhắm ngay giữa đũng quần tên đó mà đấm mạnh!

Bộp một tiếng, người đàn ông nọ còn thảm hơn cả đồng bọn của mình, hai mắt trợn trắng lên, giữa hai chân truyền tới cảm giác đau nhức kinh khủng, suýt thì sùi bọt mép.

Từ nhỏ Nam Cung Cảnh đã theo hai người anh của mình học võ, lớn lên từ vô số cú quật ngã của vệ sĩ trong nhà, một mình hắn có thể đánh được năm bảy tên vô dụng như chúng. Dám ở sau lưng nói xấu con gái nhà người khác, thật sự là mất mặt cánh đàn ông.

Nhanh gọn giải quyết ba tên khốn kia xong, Nam Cung Cảnh quay lại đã thấy Châu Kha bò dậy từ trên đất, vẻ mặt vừa đỏ vừa tái chất vấn hắn:

“Thằng nhóc, mày có biết mày đang làm gì không hả?”

“Dạy dỗ một đám chó!” Nam Cung Cảnh tức điên lên, nghĩ đến mấy câu nói thể hiện nhân cách thối nát của chúng, hắn khó chịu vô cùng.

Bọn chúng không nghĩ đến nếu Đường Tiểu Nhu biết được, cô ấy sẽ bị tổn thương thế nào sao? Bất kỳ là ai cũng sẽ thấy khó chịu khi không làm gì cả mà lại trở thành chủ đề bàn tán trong miệng một đám tiểu nhân. Nam Cung Cảnh hận không thể tiễn lũ điên này xuống địa ngục.

Ánh đèn trong nhà vệ sinh sáng chói, soi rõ cảnh tượng dưới sàn nhà. Một người đàn ông nằm ôm đũng quần mà rơi nước mắt, một người nôn thốc nôn tháo, đã sắp nôn ra mật xanh.

Châu Kha đột nhiên nhận thức được vấn đề, có lẽ vừa rồi Nam Cung Cảnh đã nghe được cuộc trò chuyện của họ nên mới nổi khùng như vậy. Anh ta bắt đầu hơi hoảng vì thân thủ của tên nhóc này không hề đơn giản, trong lòng thầm mắng nhưng ngoài mặt lại giả vờ thỏa hiệp:

“Có phải mày, à, cậu hiểu lầm gì rồi không?”

“Không hiểu lầm gì cả.”

Nam Cung Cảnh bước tới một bước, vẻ mặt lạnh lùng làm Châu Kha vô thức lui về sau nửa bước. Anh ta nói:

“Vừa rồi tôi không hề nói gì bậy bạ về Tiểu Nhu, cậu hiểu lầm rồi!”

“Đúng thật mày không nói gì nhiều, nhưng mà...” Nam Cung Cảnh bình tĩnh phân tích. “Mày lại không đứng ra bảo vệ Tiểu Nhu khi có người nói xấu chị ấy, hơn nữa người đó còn là bạn mày!”

Nam Cung Cảnh mặc kệ tên này ngụy biện, xông tới liền vung tay ra đấm. Động tác của hắn nhanh và chuẩn, cho dù Châu Kha đang ở trạng thái bình thường cũng khó mà đỡ nổi, huống chi lúc này anh ta còn say!

Bốp.

Nắm đấm va mạnh vào khuôn mặt của Châu Kha, khiến cả người anh ta ngã sang một bên, kế tiếp đụng vào cánh cửa phòng vệ sinh và dội ngược ra ngoài. Phịch một tiếng, Châu Kha úp mặt xuống sàn nhà, trong đầu anh ta không ngừng có âm thanh oong oong.

Hot

Comments

Lucy 🌼

Lucy 🌼

đánh hay lắm .

2022-07-13

0

hồng nhung

hồng nhung

vừa lắm nha

2022-02-15

1

Cúc Numi 🍀

Cúc Numi 🍀

đánh hay lắm Cảnh ca,...nhưg mà cj Nhu nghĩ về a như nào thì chx bít

2021-12-14

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bệnh thần kinh
2 Chương 2: Bóng hồng đường đua
3 Chương 3: Gai mắt
4 Chương 4: Rác rưởi
5 Chương 5: Chỉ là bạn bè bình thường thôi.
6 Chương 6: Không cho
7 Chương 7: Không cần bận tâm
8 Chương 8: Máu
9 Chương 9: Bị lạc...
10 Chương 10: Gu của cô
11 Chương 11: Không có số điện thoại của anh ta
12 Chương 12: Không hiểu lầm gì cả
13 Chương 13: Chỉ là đánh nhau thôi, lên đồn thì lên đồn
14 Chương 14: Anh em
15 Chương 15: Em thì khác
16 Chương 16: Cặn bã của xã hội
17 Chương 17: Lúc nào cũng sẵn sàng
18 Chương 18: Hắn không có tự tin
19 Chương 19: Chị định bắt nạt em à?
20 Chương 20: Tin đồn
21 Chương 21: Chắc sẽ đủ, hoặc cũng có thể không…
22 Chương 22: Đừng để tôi nổi điên
23 Chương 23: Chỗ nào không đẹp?
24 Chương 24: Quan tâm
25 Chương 25: Bad boy?
26 Chương 26: Có người định đánh tôi!
27 Chương 27: Được huấn luyện qua
28 Chương 28: Chật vật
29 Chương 29: Cảm động
30 Chương 30: Thân thể ngọc ngà quý giá
31 Chương 31: Em gái
32 Chương 32: Khá đáng yêu
33 Chương 33: Là tên khốn nào!
34 Chương 34: Rất quan trọng
35 Chương 35: Để đứa trẻ này chăm chị
36 Chương 36: Thế nào mới gọi là yêu
37 Chương 37: Tôi có bạn trai rồi
38 Chương 38: Ôm thêm một cái được không?
39 Chương 39: Mất trí tạm thời rồi
40 Chương 40: Việc quan trọng cần làm
41 Chương 41: Tìm thằng chó Trần Hằng
42 Chương 42: Nam Cung thiếu phu nhân tương lai
43 Chương 43: Không muốn lùi bước
44 Chương 44: Hắn định về nhà cô à?
45 Chương 45: Vất vả cho cậu rồi
46 Chương 45.5: Chú chim nhỏ sau lưng Đường Tiểu Nhu
47 Chương 46: Được giang hồ bảo kê
48 Chương 47: Đường Đua Tử Thần
49 Chương 48: Quyết định khó khăn
50 Chương 49: Đam mê từ nhỏ của Nam Cung Cảnh
51 Chương 50: Trốn
52 Chương 51: Đuổi kịp cuộc đua
53 Chương 52: Tuyệt
54 Chương 53: Cha có cạo đầu hắn không...
55 Chương 54: Ở nơi này...
56 Chương 55: Bảo bối, có chuyện gì sao?
57 Chương 56: Đáng
58 Chương 57: Cải tổ
59 Chương 58: Chẳng lẽ là...
60 Chương 59: Nhiệm vụ lần này...
61 Chương 60: Bởi vì cậu thật sự rất tốt
62 Chương 61: Kích động cái gì mà kích động?
63 Chương 62: Nghe lời người lớn đi nhóc
64 Chương 63: Tiểu Nhu, đừng khóc
65 Chương 64: Không muốn cậu vì tôi mà mạo hiểm
66 Chương 65: Dừng một chút...
67 Chương 66: Mệnh của hắn rất tốt
68 Chương 67: Cảnh?
69 Chương 68: Không ai có thể ngăn hắn
70 Chương 69: Con làm được rồi
71 Chương 70: Chờ đợi
72 Chương 71: Vì ông quá yếu kém!
73 Chương 72: Đã hứa
74 Chương 73: Cảm ơn cậu vì tất cả
75 Chương 74: Dọn đi
76 Chương 75: Quên mất chưa hỏi
77 Chương 76: Có hay không?
78 Chương 77: Thư tay
79 Chương 78: Cậu tự lo đi!
80 Chương 79: Tên ngốc này
81 Chương 80: Tôi vẫn ổn
82 Chương 81: Cả phần đời còn lại, em muốn bảo vệ nụ cười của chị
83 Chương 82: Ôm trọn cả thế giới
84 Chương 83: Tiểu Nhu của tôi
85 Chương 84: Ra mắt?
86 Chương 85: Trông rất buồn cười
87 Chương 86: Đau
88 Chương 87: Sắp xong rồi
89 Chương 88: Những đứa trẻ không bao giờ lớn (Full)
90 PR.
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Bệnh thần kinh
2
Chương 2: Bóng hồng đường đua
3
Chương 3: Gai mắt
4
Chương 4: Rác rưởi
5
Chương 5: Chỉ là bạn bè bình thường thôi.
6
Chương 6: Không cho
7
Chương 7: Không cần bận tâm
8
Chương 8: Máu
9
Chương 9: Bị lạc...
10
Chương 10: Gu của cô
11
Chương 11: Không có số điện thoại của anh ta
12
Chương 12: Không hiểu lầm gì cả
13
Chương 13: Chỉ là đánh nhau thôi, lên đồn thì lên đồn
14
Chương 14: Anh em
15
Chương 15: Em thì khác
16
Chương 16: Cặn bã của xã hội
17
Chương 17: Lúc nào cũng sẵn sàng
18
Chương 18: Hắn không có tự tin
19
Chương 19: Chị định bắt nạt em à?
20
Chương 20: Tin đồn
21
Chương 21: Chắc sẽ đủ, hoặc cũng có thể không…
22
Chương 22: Đừng để tôi nổi điên
23
Chương 23: Chỗ nào không đẹp?
24
Chương 24: Quan tâm
25
Chương 25: Bad boy?
26
Chương 26: Có người định đánh tôi!
27
Chương 27: Được huấn luyện qua
28
Chương 28: Chật vật
29
Chương 29: Cảm động
30
Chương 30: Thân thể ngọc ngà quý giá
31
Chương 31: Em gái
32
Chương 32: Khá đáng yêu
33
Chương 33: Là tên khốn nào!
34
Chương 34: Rất quan trọng
35
Chương 35: Để đứa trẻ này chăm chị
36
Chương 36: Thế nào mới gọi là yêu
37
Chương 37: Tôi có bạn trai rồi
38
Chương 38: Ôm thêm một cái được không?
39
Chương 39: Mất trí tạm thời rồi
40
Chương 40: Việc quan trọng cần làm
41
Chương 41: Tìm thằng chó Trần Hằng
42
Chương 42: Nam Cung thiếu phu nhân tương lai
43
Chương 43: Không muốn lùi bước
44
Chương 44: Hắn định về nhà cô à?
45
Chương 45: Vất vả cho cậu rồi
46
Chương 45.5: Chú chim nhỏ sau lưng Đường Tiểu Nhu
47
Chương 46: Được giang hồ bảo kê
48
Chương 47: Đường Đua Tử Thần
49
Chương 48: Quyết định khó khăn
50
Chương 49: Đam mê từ nhỏ của Nam Cung Cảnh
51
Chương 50: Trốn
52
Chương 51: Đuổi kịp cuộc đua
53
Chương 52: Tuyệt
54
Chương 53: Cha có cạo đầu hắn không...
55
Chương 54: Ở nơi này...
56
Chương 55: Bảo bối, có chuyện gì sao?
57
Chương 56: Đáng
58
Chương 57: Cải tổ
59
Chương 58: Chẳng lẽ là...
60
Chương 59: Nhiệm vụ lần này...
61
Chương 60: Bởi vì cậu thật sự rất tốt
62
Chương 61: Kích động cái gì mà kích động?
63
Chương 62: Nghe lời người lớn đi nhóc
64
Chương 63: Tiểu Nhu, đừng khóc
65
Chương 64: Không muốn cậu vì tôi mà mạo hiểm
66
Chương 65: Dừng một chút...
67
Chương 66: Mệnh của hắn rất tốt
68
Chương 67: Cảnh?
69
Chương 68: Không ai có thể ngăn hắn
70
Chương 69: Con làm được rồi
71
Chương 70: Chờ đợi
72
Chương 71: Vì ông quá yếu kém!
73
Chương 72: Đã hứa
74
Chương 73: Cảm ơn cậu vì tất cả
75
Chương 74: Dọn đi
76
Chương 75: Quên mất chưa hỏi
77
Chương 76: Có hay không?
78
Chương 77: Thư tay
79
Chương 78: Cậu tự lo đi!
80
Chương 79: Tên ngốc này
81
Chương 80: Tôi vẫn ổn
82
Chương 81: Cả phần đời còn lại, em muốn bảo vệ nụ cười của chị
83
Chương 82: Ôm trọn cả thế giới
84
Chương 83: Tiểu Nhu của tôi
85
Chương 84: Ra mắt?
86
Chương 85: Trông rất buồn cười
87
Chương 86: Đau
88
Chương 87: Sắp xong rồi
89
Chương 88: Những đứa trẻ không bao giờ lớn (Full)
90
PR.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play