Sáng ngày hôm sau tôi dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày đại hội thể thao cuối cùng này, hôm nay tôi buộc tóc đuôi ngựa và mặc bộ đồ thể dục khá đơn giản. Linh đã đứng chờ tôi dưới nhà từ sớm tôi và nó vội vàng đến trường.
Trên trường mọi người đang nói về mối quan hệ giữa tôi và Khang vì câu chuyện ngày hôm qua có vài người ác ý đã đặt chuyện đến mức nói rằng Nhi là trà xanh và cố chen chân vào mối tình của chúng tôi! Tôi mắc cỡ tới mức chẳng biết trốn vào đâu cả tất cả là tại tên ngu ngốc đó!
Trong lúc tôi đang sửa soạn để chuẩn bị ra trận đấu thì tôi thấy Nhi đang nhìn tôi bằng ánh mắt khác với những ngày bình thường.
Tôi biết rằng tôi đang bị hiểu lầm nhưng tôi chẳng bận tâm để đi giải thích!
Khi đang thi đấu rất căng thẳng thì đột nhiên chân tôi bị trật, đau đến mức phải ngã xuống mà ôm lấy chân tôi.
Mọi người đều hoảng sợ chẳng biết tôi như thế nào thì Khang chạy đến chỗ tôi để xem xét.
- Chắc là tui bị trật sơ mi mất rồi, đau quá!
- Đúng là đồ hậu đậu mà!
Khang vội vàng ôm tôi lên và xuống phòng y tế để xem chân tôi bị có nặng hay không, hên là tôi chỉ bị trật nhẹ nhưng bắt buộc không được vận động mạnh. Vậy trận đấu ngày hôm nay của tôi coi như xong!
- Haizz, bà lúc nào cũng khiến tui phải lo lắng hết! Vậy là bữa sau để tui đón bà đi học cho lành.
- Thôi không cần ông đâu, tui còn đi được mà chỉ là hơi khó khăn một chút.
Khang vừa phụ cô y tế vừa đưa ra điều kiện hết sức là vô lí! Bao nhiêu đây thôi mà bây giờ cả trường đều đồn tôi với hắn yêu nhau mà bây giờ lại kêu hắn chở tôi đi học à? Mơ đi.
Sau đó Khang dìu tôi về nhà như người cha đang tập đi cho đứa con gái mình vậy!
- Ê từ từ thôi làm gì đi nhanh dữ vậy!
- Vậy mà khi nãy bà đòi tự đi về nữa chứ hên là tui có lòng tốt dìu bà về không là giờ chẳng biết làm sao bà có thể về được.
Về đến nhà khi thấy Khang dìu tôi về, mẹ tôi lo lắng đến mức hỏi cậu ấy chẳng kịp trả lời gì cả!
Tôi phải trấn an mẹ tôi để mẹ tôi có thể tha cậu ấy đi về nhà.
- Làm gì cũng phải cẩn thận chứ con hay là từ nay nhờ Khang nhà đối diện nhà mình chở con đi học đi!
- Con chẳng thích tên đó chút nào hết! Con vẫn tự đi được.
- Mẹ thấy Khang vừa học giỏi vừa dễ thương! Mẹ đã nhờ Khang rồi ngày mai nó sẽ đưa con đi học để Linh không phải ngày nào cũng phải chờ con lề mề.
Tôi chẳng muốn để hắn chở đi học một chút nào cả nhưng vì mẹ tôi đã quyết định nên tôi chẳng thể nào thay đổi cả! Vậy từ đây trở về đi tôi phải cùng hắn đến trường mỗi ngày.
Buổi sáng ngày hôm sau, Khang đã hối tôi chẳng kịp chuẩn bị tươm tất gì cả mà đã bị chở đến trường.
Vì ngồi trong lớp quá chán nản nên tôi lén lấy điện thoại ra lướt thì thấy trang facebook của trường đang đăng tin đồn giữa tôi và Khang.
Do hôm qua đau quá nên tôi không để ý rằng biết bao nhiêu máy ảnh đã chụp lúc Khang bế tôi vào phòng y tế.
- Tao chắc chắn rằng Khang và Thư đang quen nhau chắc rồi!
- Chưa kịp cua mà anh đã có người yêu!
- Tui thấy hai người không hợp với nhau chút nào.
Tôi lướt cả chục cái bình luận, ủng hộ cũng có mà ý kiến trái chiều cũng có nhưng tôi chẳng muốn quan tâm điều đó vì bây giờ tôi chẳng dám nhìn mặt ai.
Tôi quay sang nói với Khang nhưng trái với suy nghĩ của tôi cậu ta chẳng thèm quan tâm những điều đó.
- Nè có bị điên không hả? Bây giờ ai cũng tưởng tui và ông quen nhau hết đấy!
- Đừng để ý mấy tin này làm chi, chủ yếu là bà và tui không có gì hết là được rồi!
Suốt cả buổi học tôi chẳng dám nhìn ai và cũng không dám đi ra khỏi lớp vì không muốn nghe những lời bàn tán ấy!
Updated 36 Episodes
Comments