Vào chiều thứ bảy thay vì được ngồi ở nhà để xem phim thì bây giờ tôi phải ở thư viện để hắn kèm học.
- A, chán quá! Hay là bữa sau học đi.
- Nãy giờ chưa làm được bao nhiêu hết lo ngồi dậy làm bài đi kìa!
Tôi uể oải nằm trên bàn than phiền với hắn, vốn dĩ tôi đã là một con sâu lười rồi mà bây giờ phải cố gắng giải các bài tập khó này.
- Ê xem tui làm như vậy có đúng không?
- Ơ hay vậy, đúng rồi nè! Nay giỏi vậy cô nương.
- Xía, do chị đây không thích thể hiện mà thôi!
Loay hoay mãi cũng đã xế chiều, tôi bảo với Khang hãy đứng chờ tôi ở sân trường vì tôi đã bỏ quên một vài món đồ tại lớp.
Khi tôi bước vào lớp thì thấy Nhi và một số người nữa đang nhìn tôi chăm chăm như thể đã chờ đợi tôi vào lớp từ lâu.
Tôi cũng chẳng để tâm quá nhiều vội lấy đồ đạc và ra khỏi lớp.
- Này Thư!
Nhi chặn tôi lại với vẻ mặt tỏ ra đáng thương khiến tôi nhìn cảm thấy thật chán ghét.
- Có chuyện gì thì mau nói đi.
- Tôi cũng không giấu diếm làm chi! Rõ ràng Thư đã biết tôi thích Khang rồi nhưng tại sao lại không lên tiếng chối bỏ tin đồn ấy!
Tôi chợt nhớ ra vì chuyện ngày hôm ấy mà Nhi được coi là tiểu tam trong mắt nhiều người.
- Tôi cũng đã lên tiếng nhưng vì họ không tin chứ không phải tôi không nói, còn việc bà thích Khang thì tôi không để ý vì tôi chẳng liên quan gì cả.
Thư nhìn tôi với đôi mắt căm ghét vội bước đến trước mặt tôi, lay thật mạnh hai bên vai khiến tôi làm rơi hết tất cả đồ trên tay, tôi hất tay cô ấy ra và vội vàng khom người xuống để nhặt đồ đã bị rơi.
Nhưng đột nhiên cô ấy lộ ra bản tính xấu xa nhân lúc tôi không để ý cô liền lấy chân đạp thẳng vào tay tôi khiến tôi la toáng lên.
- Nè! Làm cái gì vậy hả?
- Khôn hồn thì né xa Khang ra đi bởi vì cô chẳng hợp với Khang chút nào cả!
Vừa dứt lời cô ấy đã đạp thêm một phát vào cái chân tôi đã bị thương do trận đấu, lúc này do quá đau đớn tôi chẳng thể chống cự thêm mặc kệ cho chuyện tồi tệ hơn có thể xảy ra.
Bỗng Khang đột nhiên mở cửa đi vào, gương mặt của cậu lúc này trông khá đáng sợ, cậu vội đến xem tôi như thế nào và khi thấy những vết thương do Nhi làm ra và với hoàn cảnh trông tôi khá thê thảm này Khang như phát điên lên.
- Tôi cứ tưởng cô là một cô gái hiền lành nhưng thì ra sâu bên trong cô là một người mưu kế đến như vậy!
Khang nhìn thẳng vào Nhi khiến cô ấy có chút sợ hãi vội ngoảnh mặt nhìn chỗ khác.
- Thật ra...thật ra mọi chuyện không như Khang nghĩ đâu.
- Tôi đã đứng bên ngoài cửa chứng kiến hết sự việc nên tôi cũng chẳng cần nghe cô giải thích.
Nói xong Khang dẫn tôi đi ra khỏi lớp, Nhi vội vàng đuổi theo nắm lấy tay Khang nhưng sớm đã bị hất tay ra.
- Để tôi nói cho cô biết! Chẳng ai có thể làm tổn thương cô ấy hết và tôi nghĩ cô nên suy nghĩ về việc làm của cô ngày hôm nay.
Tôi khá bất ngờ vì câu nói ấy, trông Khang như đã bị chọc giận mất rồi. Gương mặt của cậu lộ rõ vẻ tức giận trông rất khác với Khang thường ngày.
- Khang, xách đồ giúp tui với, tay tui đau quá!
Tôi nhẹ nhàng nói với Khang vì sợ cậu ấy vẫn còn đang tức chuyện khi nãy và nhìn kĩ lại tay của tôi do bị Nhi đạp mà đã sưng đỏ lên trông khá tệ.
- Đưa đây tui cầm cho nhưng mà lúc đó tại sao chỉ biết ngồi đó mà cam chịu không dám chống trả gì hết vậy!?
- Ông cứ nghĩ xem một đứa với cái chân đứng không vững như tui mà chống trả kiểu gì?
- Đúng là đồ ngốc! Chỉ hay đi kiếm chuyện với tui là giỏi.
Bây giờ Khang đã khác hẳn với lúc ấy đã trở nên dịu dàng trở lại như Khang mà từ trước đến nay tôi vẫn hay chơi cùng.
Tôi hơi lo lắng vì nếu tôi đi về nhà với vết thương trên tay như thế này thì mẹ tôi sẽ lo lắng chết mất nên tôi quyết định sẽ đến bệnh viên để băng bó lại vết thương.
Updated 36 Episodes
Comments