Nếu Không Phải Cậu Sẽ Chẳng Là Ai Khác

Nếu Không Phải Cậu Sẽ Chẳng Là Ai Khác

Chương 1: Điều xui rủi nhất đó chính là phải chung lớp với cậu

Tôi tên là Ngọc Thư và hiện tại tôi đang là học sinh lớp 11, khác với những người bạn của tôi, tôi chưa có một mối tình nào cả bởi vì tôi chẳng có hứng thú gì với yêu đương hết, nhưng cuối cùng tôi lại rung động với một tên mà tôi chẳng thể nào ngờ được.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình thức giấc, tôi cố gắng gượng dậy nhưng đành bỏ cuộc nhưng đột nhiên tiếng trống từ đâu lớn đến mức làm hai tai của tôi muốn thủng đi, khi tôi tỉnh dậy thì thấy con Linh - đứa bạn thân đã chơi chung với tôi từ khi còn nhỏ đang cầm cái trống đánh liên tục ngay tại giường của tôi. Tôi liền bật dậy cầm tay nó lại, ngăn không cho nó làm loạn trong phòng của tôi.

- Mày bị điên hả? Mới sáng sớm lại đem trống đến nhà tao làm loạn.

Linh giật tay tôi ra, gương mặt nó tỏ vẻ bất lực chỉ tay vào cái đồng hồ, hít lấy một hơi rồi la lớn lên:

- Mày thấy bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn còn nằm trên giường ngủ vậy hả? Nếu tao không làm như vậy chắc hôm nay mày đứng ngoài lớp nữa mất.

Tôi quay sang nhìn đồng hồ được đặt ngay bàn học của tôi.

- Cái gì??? 6g45 rồi đó hả? Sao mày kêu tao dậy trễ thế hả con kia!

Tôi vội vã vệ sinh cá nhân, sắp xếp tập vở và nhanh chóng tới trường.

Và đúng như con Linh đã nói nhưng hôm nay không chỉ mình tôi bị phạt đứng ở cửa lớp mà có thêm cả Linh do nó đã chờ đợi tôi khá lâu khiến hai đứa đều trễ học. Thầy Tuấn - giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi, hiện tại đang đứng trước mặt tôi và có lẽ thầy đã quá quen với việc tôi đi trễ mỗi ngày, có thể nói tôi và Nobita trong truyện Doraemon khá giống nhau về việc đi trễ!

- Thư à! Con có thể đi sớm giúp thầy một ngày được không? Vì con mà mỗi ngày thầy đều phải nghe cô hiệu trưởng phê bình.

Mỗi ngày tôi đều nghe thầy nói như thế, dù cho rất thương thầy nhưng biết làm sao được vì tôi đã đặt đồng hồ rất sớm nhưng chẳng thể thức dậy sớm được cả.

- Dạ thầy! Con sẽ rút kinh nghiệm và sẽ cố gắng đi sớm nhất có thể.

Thầy cũng chẳng nói thêm bởi vì hầu như lần nào tôi cũng hứa như vậy.

- Thôi em Linh vào lớp học đi! Còn Thư tới giờ ra chơi hãy vào lớp.

- Ơ! Thầy ơi, thầy...

Chưa kịp nói hết câu thầy đã vờ như không nghe, vào lớp dạy như bình thường. Đột nhiên, tôi nghe loáng thoáng rằng sẽ có một nam sinh sẽ chuyển về trường chúng tôi học và sẽ học chung lớp với tôi. Tôi cũng chẳng quá để tâm bởi vì điều tôi cần quan tâm nhất bây giờ đó chính là đến khi nào tôi mới được vào lớp!

Tiếng chuông reo lên báo đã đến giờ ra chơi, tôi vui mừng mang balo vào lớp, vừa định ngồi vào chỗ ngồi thì thầy chợt hỏi tôi về bài chép phạt mà tuần trước tôi đã hứa rằng ngày hôm nay sẽ nộp cho thầy.

- Dạ thầy ơi, hôm qua em mệt quá nên lỡ ngủ quên nên để ngày mai, à không! Cuối tuần rồi em sẽ nộp cho thầy nha thầy.

Thật ra ngày hôm qua do tôi mải mê nằm cày mấy bộ phim hàn quốc như Nevertheless rồi Penthouse nên mới dậy không nổi vào buổi sáng nay. Tôi cố dùng giọng điệu năn nỉ và cầu mong thầy sẽ bỏ qua cho tôi lần này nhưng có lẽ đã vượt qua sức chịu đựng của thầy. Và điều gì đến cũng đã đến…

- Thư ơi là Thư! Con có biết là đây là lần thứ bao nhiêu thầy nghe con hứa hẹn chưa hả?

- Ôi cuộc đời của tui! Con muốn thầy khóc con mới vừa lòng hả?

Dù thầy tôi đã qua 40 nhưng thầy vẫn còn rất trẻ con mặc dù hay la mắng nhưng thầy chẳng bao giờ ghét bỏ tôi cả. Tôi vội vàng chép phạt và cố gắng nghe thầy khuyên nhủ tôi. Đây không phải lần đầu tiên tôi quên chép phạt mà là rất nhiều lần tôi quên chép phạt gửi cho thầy.

Khi đang cặm cụi chép thì tôi nghe được thầy giám thị đang dẫn tên nam sinh ấy đến lớp tôi. Bọn con gái lớp tôi vội vàng đứng ra trước cửa lớp để xem hắn như thế nào.

- Nghe nói là học sinh giỏi đó!

- Đẹp trai quá mày ơi.

- Cầu nguyện cho thầy xếp tao ngồi kế thằng đó đi.

Tụi con gái lớp tôi như muốn phát cuồng vì tên đó nhưng tôi chả để ý mấy vì tôi vẫn còn bận chép một đống chép phạt và nghe thầy nói những lời tôi đã quá quen thuộc.

Tiếng chuông lại một lần nữa reo lên, thầy tạm thời tha cho tôi và giới thiệu về tên học sinh mới này.

- Xin chào, tớ tên là Lê Tuấn Khang và mình mong được mọi người giúp đỡ.

Vừa dứt lời mọi người trong lớp đều vỗ tay vì khá tự hào khi có một học sinh xuất sắc trong lớp.

- Mong mọi người giúp đỡ, giúp cái đầu thằng đó á.

Tôi bĩu môi quay sang nói với Linh, tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại không có cảm tình với hắn từ lần gặp đầu tiên.

- Ơi là trời! Mày mới bị khùng đó, người ta có làm gì đâu mà mày lại ghét người ta huống chi Khang vừa đẹp trai lại vừa học giỏi.

- Cái con này, mày có tin là tao méc thằng Nhân mày khen trai không con kia.

Vừa dứt lời, Linh vồ lấy tôi rồi bịt miệng tôi lại.

- Mày nín liền cho tao!

Bỗng chợt thầy bảo rằng cả lớp im lặng và bắt đầu tìm chỗ ngồi cho tên Khang đáng ghét ấy.

- Linh chuyển xuống ngồi với Nhân đi, Thư sẽ ngồi chung với Khang để được Khang dạy kèm nha!

Lớp tôi cười như được mùa vì ai ngờ đâu một đứa luôn xếp hạng cuối lớp như tôi lại đi ngồi cùng một tên học giỏi nhất lớp. Còn tôi như chết lặng đi vì câu nói của thầy, làm sao tôi có thể ngồi chung với một người mà lần đầu gặp mặt mà tôi đã không ưa một chút nào. Tôi nhìn thầy bằng ánh mắt cầu xin nhưng chắc chẳng thể nào thay đổi được quyết định của thầy.

Còn về Linh, nói vui như được mùa khi thầy xếp nó ngồi chung với người yêu nó. Khang nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét nhưng vẫn nghe lời thầy mà đi xuống cuối lớp và ngồi chung bàn với tôi.

- Hi ông nha, tui là Linh còn kế tui là Nhân rất hân hạnh được gặp ông!

Linh vỗ vai Khang và giới thiệu về nó và Nhân nhưng mà còn tôi đâu? Tôi sẽ không bao giờ giới thiệu bản thân tôi cho hắn nghe đâu. Hắn đột nhiên đứng dậy đập bàn rồi nói:

- Thưa thầy, em muốn tìm bạn cùng bàn khác để dễ dàng tập trung cho việc học!

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Ý của hắn là do ngồi chung với tôi nên hắn không thể tập trung được việc học ư? Nhìn mặt tôi có giống ham được ngồi với cậu không hả trời!

- Thưa thầy, em cũng không muốn ngồi cùng với một người quá nghiêm túc đâu thầy.

Tôi cũng đập bàn đứng dậy thốt lên, tất cả mọi người trong lớp đều nhìn tôi và Khang.

- Tại sao vậy? Thầy đã quyết rồi để cho Khang kèm học Thư và thầy mong là Thư sẽ không quấy rầy Khang.

Hai chúng tôi đành ngậm ngùi ngồi xuống và cả hai đều không ưa gì nhau mà bây giờ lại ngồi chung với nhau là một trải nghiệm không mấy hay ho cho lắm.

Hôm nay lớp được vắng hai tiết cuối nên chúng tôi được ra về sớm nhưng xui thay tổ chúng tôi phải trực nhật. Tôi vừa quét lớp mà than phiền với Linh.

- Hôm nay xui mà không thể tả nổi, không biết còn chuyện gì có thể xui thêm nữa được không nữa!

- Ê Thư ơi mày coi chừng!

Cả tổ tôi giật mình hét toáng lên và tôi phát hiện ra là Khang trượt tay làm rớt thau nước lên đầu tôi! Cả người tôi ướt sũng và đầu tôi sưng lên một cục do cái thau ấy rơi trúng. Tôi tức giận quay sang hắn mà hét lên:

- Nè!!! Có ghét tui đến mức nào đi chăng nữa thì cũng đừng có mà đem một thau nước lau nhà đổ lên đầu tui như vậy!

Khang vẫn còn khá bất ngờ bởi vì tôi trông rất hung dữ và tức giận.

- Tui...tui không có cố ý tại nặng quá tui cầm không nổi lỡ trượt tay trúng bà. Cho tui xin lỗi bà

Nhìn kĩ mới thấy Khang cao tầm 1m85 còn tôi thì vỏn vẹn có 1m51, mũi hắn khá cao nhưng đôi mắt nhìn rất đẹp nhưng chẳng thể nào cuốn hút tôi được.

Tôi hậm hực chẳng thèm để ý tới hắn nhưng điều tôi đáng lo ngại là bộ đồng phục bây giờ ướt như chuột lột và bỗng Khang im lặng đưa chiếc áo khoác của hắn cho tôi khoác rồi tôi cũng chẳng nói thêm mà lấy đỡ mà khoác lên.

- Thôi thôi, hôm nay trực nhiêu đây là đủ rồi tụi mình về thôi, còn Thư xem đầu có đau hay không rồi xuống phòng y tế của trường xem thử đi.

Nhi - Lớp trưởng của lớp tôi lên tiếng để bầu không gian trở nên thoải mái hơn, tôi cũng vội vàng về nhà vì sợ mẹ tôi chờ tôi về.

Đi được một đoạn tôi phát hiện ra Khang cũng đi đường này về nhà, tôi nghĩ "Chẳng lẽ nhà Khang là nhà mới chuyển về đối diện nhà mình" tôi mong là sẽ không gần nhà với Khang vì nếu gần nhà tôi cảm thấy cuộc đời tôi chẳng còn điều gì xui rủi hơn. Nhưng ông trời dường như không nghe được tiếng lòng của tôi, khi tôi đi đến cửa nhà tôi thì Khang cũng đứng ở nhà đối diện loay hoay tìm chìa khoá để mở cửa.

Tôi chợt nhớ ra rằng tôi đang khoác chiếc áo của hắn, tôi lật đật chạy lại Khang để trả áo trước khi hắn đóng cửa.

- Ủa, nhà ông mới chuyển về đây hả? Tui trả áo cho ông nè, cảm ơn ông!

- Tui là người xin lỗi bà mới đúng nhưng mà tui tự hỏi không biết khi nãy cái thau rớt xuống đầu bà như vậy rồi bà có thông mình được chút nào không?

Cái thằng này muốn nghe chửi hay sao mà lại nói chuyện với mình như thế hả? Nghĩ học giỏi rồi muốn nói gì là nói.

- Nè! Đừng nghĩ mình thông minh được chút rồi muốn nói gì nói nha. Điều xui nhất hôm nay đó chính là phải học chung lớp và ngồi chung với ông đó đồ thằng đần!

Mặt của Khang lộ vẻ khá tức giận nhưng mặc kệ hắn ai kêu lại nói những câu khó nghe như vậy chứ! Tôi vội vàng đóng cửa đi vào nhà mà chẳng thèm nghe xem hắn chuẩn bị nói gì. Và suốt buổi tối ấy đầu tôi khá đau do bị sưng vì vụ việc hồi ra về do hắn đã làm cho tôi!

Chapter
1 Chương 1: Điều xui rủi nhất đó chính là phải chung lớp với cậu
2 Chương 2: Có chút thay đổi
3 Chương 3: Đại hội thể thao
4 Chương 4: Đại hội thể thao (Tiếp theo)
5 Chương 5: Chẳng ai có thể đụng vào cô ấy!
6 Chương 6: Làm bạn thân cũng là một ý kiến tốt!
7 Chương 7: Làm việc tốt cảm thấy thật thoải mái.
8 Chương 8: Chăm sóc người bệnh
9 Chương 9: Sự trở lại của người yêu cũ.
10 Chương 10: Giận dỗi
11 Chương 11: Hoá ra là hiểu lầm!
12 Chương 12: Dã ngoại 3 ngày 2 đêm (1)
13 Chương 13: Dã ngoại 3 ngày 2 đêm (2)
14 Chương 14: Dã ngoại 3 ngày 2 đêm (3)
15 Chương 15: Rung động.
16 Chương 16: Giả vờ yêu đương.
17 Chương 17: Lời tỏ tình vào năm mới.
18 Chương 18: Yêu em từ lần gặp đầu tiên.
19 Chương 19: Ghen tuông
20 Chương 20: Chúc mừng sinh nhật tôi.
21 Chương 21: Đánh nhau
22 Chương 22: Biến cố.
23 Chương 23: Đổ vỡ
24 Chương 24: Tạm biệt
25 Chương 25: Oan gia ngõ hẹp
26 Chương 26: An ủi.
27 Chương 27: Mến mộ.
28 Chương 28: Cùng nhau.
29 Chương 29: Gặp lại anh.
30 Chương 30: Tỏ tình
31 Chương 31: Thách Thức
32 Chương 32: Cãi nhau
33 Chương 33: Đê tiện
34 Chương 34: Công tác
35 Chương 35: Bày tỏ
36 Chương 36: Bắt cóc
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Điều xui rủi nhất đó chính là phải chung lớp với cậu
2
Chương 2: Có chút thay đổi
3
Chương 3: Đại hội thể thao
4
Chương 4: Đại hội thể thao (Tiếp theo)
5
Chương 5: Chẳng ai có thể đụng vào cô ấy!
6
Chương 6: Làm bạn thân cũng là một ý kiến tốt!
7
Chương 7: Làm việc tốt cảm thấy thật thoải mái.
8
Chương 8: Chăm sóc người bệnh
9
Chương 9: Sự trở lại của người yêu cũ.
10
Chương 10: Giận dỗi
11
Chương 11: Hoá ra là hiểu lầm!
12
Chương 12: Dã ngoại 3 ngày 2 đêm (1)
13
Chương 13: Dã ngoại 3 ngày 2 đêm (2)
14
Chương 14: Dã ngoại 3 ngày 2 đêm (3)
15
Chương 15: Rung động.
16
Chương 16: Giả vờ yêu đương.
17
Chương 17: Lời tỏ tình vào năm mới.
18
Chương 18: Yêu em từ lần gặp đầu tiên.
19
Chương 19: Ghen tuông
20
Chương 20: Chúc mừng sinh nhật tôi.
21
Chương 21: Đánh nhau
22
Chương 22: Biến cố.
23
Chương 23: Đổ vỡ
24
Chương 24: Tạm biệt
25
Chương 25: Oan gia ngõ hẹp
26
Chương 26: An ủi.
27
Chương 27: Mến mộ.
28
Chương 28: Cùng nhau.
29
Chương 29: Gặp lại anh.
30
Chương 30: Tỏ tình
31
Chương 31: Thách Thức
32
Chương 32: Cãi nhau
33
Chương 33: Đê tiện
34
Chương 34: Công tác
35
Chương 35: Bày tỏ
36
Chương 36: Bắt cóc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play