'' Mạn Đình, con cuối cùng cũng về!''.
Bà quản gia thấy Mạn Đình đang rón rén mở cửa đi vào nhà thì lên tiếng hỏi nhỏ.
''Suỵt...'' Mạn Đình đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
''Ngày mai ngày thanh hôn của đại tiểu thư, vậy mà cô còn trốn ra ngoài. Khi nãy tôi đã nói cô không khoẻ nên đi nghỉ trước, ngày mai nhớ nói cho khớp đó!''. Bà quản gia cằm rằm lại.
''Con biết bà là người thương con nhất mà!''. Mạn Đình đưa tay ôm bà mà mừng rỡ.
Sau đó cô tiến lên cầu thang đi về phía phòng mình.
...****************...
Khúc Mạn Đình là nhị tiểu thư Khúc gia. Khúc gia là gia tộc đứng thứ hai trong tứ đại gia tộc. Ngoài mặt là gia tộc thứ hai nhưng thực chất là gia tộc mới nổi trong tứ đại gia tộc mà thôi.
Nói đúng hơn cô chính là con riêng của Khúc Nhạc cha cô.
Trong một lần ông ta đi xã giao tại quán bar tình cờ gặp mẹ cô đang là lau dọn nhà vệ sinh của quán.
Mẹ cô là một người con gái xinh đẹp, dáng người toàn vẹn, ai nấy nhìn thấy đều phải si mê.
Nhưng vì bà không chịu tiếp khách nên bị đuổi sang làm lao công. Ông ta vì sắc mà sinh dục nên cưỡng bức bà.
Sau đó biết tin bà mang thai nên âm thầm đưa bà về nuôi dưỡng.
Điều này đều bị Liễu Tâm, phu nhân của Khúc Nhạc phát hiện. Bà ta vô cùng tức giận, muốn giết chết tiện nhân dám dụ dỗ chồng bà. Nhưng lại không ra tay được,vì bà ta luôn được vệ sĩ canh chừng.
Sau đó mẹ cô vì sinh khó nên không thể giữ mạng được.
Bởi vì gia đình họ là có thân phận cao quý không thể bị lộ thông tin mất mặt này ra bên ngoài.
Nên Liễu Tâm chỉ đành cắn răng mang tiếng thai song sinh để thuận lợi qua tiếng đồn của thiên hạ.
Nên nói đúng là cô chào đời được một tháng thì Liễu Tâm mới hạ sinh. Nhưng bà ta nào có thể can tâm để cho một đứa nhỏ của một tiện nhân làm trưởng nữ. Thế là bà đã uy hiếp Khúc Nhạc phải để con gái bà ta là Khúc Linh Nhi làm con gái lớn nếu không bà ta sẽ làm lớn chuyện.
Cả hai người con gái càng lớn càng xinh đẹp nhưng vì đó mà đố kỵ nhau nên luôn tranh giành với nhau.
Khúc Mạn Đình lúc nào cũng xinh đẹp, thông minh hơn Khúc Linh Nhi nên càng bị chà đạp hơn.
Cô đơn thân độc mã không ai tương cứu nên chỉ có thể bị người ta ức hiếp.
Sau đó vì cô càng ngày càng bị đánh nhiều hơn. Nên bà quản gia đem lòng trắc ẩn mà ầm thầm giúp đỡ cô, chăm sóc cô.
Bà ân cần chỉ bảo Khúc Mạn Đình, bảo cô nên mềm yếu không nên cương, nên bớt xinh đẹp lại một chút để bớt bị đòn hơn.
Khúc Mạn Đình là người thông minh nên hiểu được lời nói của bà. Bây giờ cô không đủ sức phản khán nên chỉ có thể làm cách này để tiếp tục sống. Cô sau đó thay đổi cách ăn mặc làm cho bản thân có chút xấu xí đi.
Quả thật từ đó về sau cô chỉ có nhận vẻ kinh thường sỉ nhục từ hai mẹ con Liễu thị chứ không còn bị đánh đạp nữa.
...****************...
Cốc..cốc....
!!!!
''Mạn Đình là ta, mở cửa đi!''
Lúc này Khúc Mạn Đình nghe được đó là tiếng của quản gia thì mới tiếng ra mở cửa.
''Khuya rồi, bà còn không đi ngủ sao!''
''Sợ con đói, nên mang chút bánh lên cho con!'' Bà quản gia vừa nói vừa đưa khay đồ ăn ra trước mặt cô.
Cô đưa tay nhận lấy khai đồ ăn. Bà quản gia cũng rời khỏi phòng.
Cô ăn xong, cũng lên giường chìm vào giấc ngủ.
....
Sáng hôm sau...
''mở cửa... Khúc Mạn Đình cô mở cửa ra cho tôi... mau mở cửa.'' Bên ngoài Liễu Tâm đang đập cửa rầm rầm.
Đang mớ ngủ, cô theo tiếng động theo dần tới cửa.
Cạch...
Cánh cửa được mở ra. Cô còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì bị hai tên vệ sĩ tiến tới nắm chặt tay cô, đàm áp cô ngồi xuống.
Hành động bất ngờ này đã khiến cô tỉnh giấc mà dãy dụa, cô đưa vẻ mặt ngây ngô nhìn Liễu Tâm:
" Mẹ, mới sáng sớm mà định chơi trò gì vậy!"
" Hôm nay sẽ cho con làm cô dâu xinh đẹp nhất thành phố này!" Liễu Tâm nở nụ cười ma rợn mà nhìn cô.
" Cô dâu???" Cô há hốc mồm ngạc nhiên.
Chưa để cô nói thêm lời, Liễu Tâm ra hiệu cho hai người phụ nữ bên ngoài. Hai người họ nhanh chóng tiến lên trang điểm thay đồ cho cô.
Lúc cô được thả ra chính là một cô dâu xinh đẹp tuyệt trần. Cô được trang điểm kĩ lưỡng không còn bôn dạng nhếch nhác ngày nào.
Cô trong chiếc váy cưới được thiết kế tinh xảo. Lớp trang điểm vừa phải đã toát lên vẻ đẹp kiều diễm của cô.
"Em gái, trông em thật xinh đẹp!" Khúc Linh Nhi lúc này từ ngoài bước vào. Vẻ mặt đắc ý mà châm chọc Khúc Mạn Nhi.
Nhìn Khúc Linh Nhi còn đang mặc một bồ đồ ngủ trên người, cô liền hiểu ra. Thì ra cô là bị gả thay cho chị mình.
Mà cũng đúng thôi. Đường đường là một mỹ nữ thành đô làm sao có thể gả cho một tên tàn phế chứ.
Tuy người chị cô kết hôn là đại thiếu gia của Lâm gia. Gia tộc lớn nhất cả nước nhưng anh ta đã bị què mất một chân, luôn phải nhờ chiếc xe lăn để di chuyển.
Khúc Linh Nhi là một kẻ cao ngạo sao có thể chịu được ủy khuất này.
"Chà.. chà.. một kẻ ngốc kết hôn cùng người què thật xứng đôi nhỉ! hahaaa..." Khúc Linh Nhi lại gần Mạn Đình mà xỉa xói.
Sau khi châm chọc xong, cô ta rất hài long mà rời khỏi căn phòng đầy hơi mốc này.
Mấy người trong phòng lúc này cũng tiến ra khỏi phòng.
" Tốt nhất hôm nay, cô ngoan ngoãn mà lên xe hoa. Nếu không tôi đánh gãy chân cô!" Liễu Tâm uy hiếp xong rồi cũng rời khỏi phòng.
Hai tên vệ sĩ lúc nãy cũng được bố trí thêm hai người để canh giữ.
Một lúc sau..
"Tôi nhận lệnh của phu nhân đem thức ăn cho nhị tiểu thư!" Bà quản gia trên tay bưng thức ăn đứng trước mặt bốn tên thị vệ mà lắp bắp.
Tên vệ sĩ nghe vậy cũng không dám phản lại. Bọn họ chỉ nhận lệnh canh giữ không cho cô ta chạy thoát chứ không có nói không cho cô ta ăn. Thế là họ mở cửa để cho bà ta mang thức ăn vào.
"Vào đi. Đưa xong là phải ra ngay!" Tên vệ sĩ lớn giọng.
"Được.."
Cánh cửa được mở ra, bà bước vào.
...
Updated 72 Episodes
Comments