''Mạn Đình, con ổn chứ !'' Bà quản gia lo lắng tiến lại gần Mạn Đình.
''Không sao!'' Mạn Đình trấn an bà.
'' Xin lỗi, chuyện này ta cũng vừa mới biết. Tôi không biết phu nhân lại làm như vậy!'' Bà thúc thít khóc với cô.
'' Không sao đâu mà. Con đã nghĩ tới cảnh Khúc Linh Nhi sẽ không đồng ý kết hôn nhưng không ngờ lại dùng cách này!'' Mạn Đình đỡ bà ngồi xuống giường.
'' Hôm đó, sau khi nghe tin sẽ kết hôn với Lâm gia cô ta đã rất vui mừng. Nhưng khi biết được, người mà cô lấy là Lâm Phong đại thiếu gia họ Lâm cô ta đã tức điên lên mà đập phá đồ đạc. Nhưng đến tối không biết Liễu Tâm đã dùng cách gì mà khiến cô ta ngoan ngoãn không đập phá nữa. Thì ra lại là dùng cách này.''
''Con cầm lấy, đây là tiền ta tiết kiệm được. Con hãy trốn đi. Qua ngày hôm nay là sẽ ổn thoả thôi. Bọn họ không tìm thấy con sẽ để Linh Nhi làm cô dâu, ta biết con muốn trốn khỏi nơi dễ như trở bàn tay.'' Bà quản gia rút từ trong túi mình một tấm thẻ ngân hàng nhét vào tay cô
''Không cần đâu! Nếu con muốn đi đã đi từ lâu rồi không cần bà phải vào đây để hiến kế cho con. Coi như lần này con trả lại ân tình bọn họ nuôi con. Cũng coi như báo đáp ân huệ bà luôn chăm sóc con bấy lâu nay!''
''Con không cần lo cho ta. Cùng lắm chỉ bị đánh vài roi thôi. Cả lão gia cũng do một tay ta chăm sóc từ nhỏ cho đến lớn. Ông ấy sẽ không gây khó dễ cho ta đâu!''
'' Không cần đâu! Đây cũng là cơ hội con sẽ danh chính ngôn thuận mà rời khỏi cái nhà này. Từ nay về sau sự sống chết của bọn họ sẽ không liên quan đến con!''
''Nhưng...nhưng....!''
''Phu nhân!''
Bà quản gia chưa kịp nói tiếp thì tên thị vệ bên ngoài đã lên tiếng.
''Có ai đã vào trong!'' Liễu thị khi nhìn thấy cánh cửa không được khoá thì rất tức giận.
''Là..là..!''
Tên thị vệ chưa kịp nói thì bị ăn một bạc tay rõ đau điếng. Liễu thị nhanh chóng tiến lên đá cửa bước vào trong.
''Quản gia?? Bà làm gì ở đây?""
"Tôi là sợ nhị tiểu thư chờ lâu nên mang chút điểm tâm!" Bà quản gia lo lắng mà trả lời.
"Không còn chuyện của bà nữa rời khỏi đây đi!". Liễu thị khằn giọng với bà ta. Nếu là người khác chắc nãy giờ đã bị ăn đòn no nê rồi. Nhưng đây là bà quản gia, người đã theo cha chồng của bà cho tới bây giờ. Bà cũng không dám đắt tội nhiều vì sợ chồng bà sẽ trách phạt.
Nói cách khác thì bà quản gia chính là ngươi thân duy nhất của chồng bà.
Sau khi thấy bà quản gia rời khỏi. Liễu thị lúc này mới tiến lên cảnh cáo Mạn Đình: "Cô tốt nhất là an phận!"
Sau đó ra hiệu cho tên thị vệ vào đưa cô đi.
Khúc Mạn Đình bị áp giải như phạm nhân đi phía sau Liễu thị.
Cô đưa tay giữ lấy bắp đùi mình. Cũng may lúc nãy cô nhanh trí gom đồ vào balo đã được Cố Quân Nguyên thiết kế cho cô. Nếu không,.. thật không dám tưởng tượng những món đồ mà cô trộm được trước đây rơi vào tay hai mẹ con của Liễu thị.
Trước sảnh nhà...
Người của Lâm gia cũng đã đến. Chỉ là Lâm Phong do bị tật ở chân nên không đến được, đã để cho người em là Lâm Ngọc đi thay.
Nhưng Lâm Ngọc này cũng không an phận. Hắn ta mặc một bộ đồ rách, trên mặt còn đeo chiếc mặt nạ của cướp biển bước vào nhà gái để đón dâu!
Khúc Mạn Đình nhìn qua tấm màn trước mặt thấy cảnh này thì không khỏi nhếch môi. Thật không ngờ đường đường là Lâm gia lại để một tên ăn xin tới đón dâu: "Thú vị...!".
Lúc này Khúc Nhạc cùng Liễu Tâm bị tên ăn mày này doạ cho sợ hãi.
Nếu không phải dạo gần đây việc làm ăn gặp chút rắc rối. Hơn nữa gia tộc của ông chưa ổn định lắm nên phải dùng cách minh hôn này để củng cố gia tộc. Nếu không ông ta sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi như thế này.
Liễu Tâm lúc này cũng có chút vui mừng. Cũng may cô dâu không phải là con gái bà, nếu không có chết bà cũng không để tên ăn mày này đón con gái cưng của bà đi.
Khúc Linh Nhi trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này thì rất hả hê.
" Đến giờ rồi! Đi thôi"
Lâm Ngọc trong bộ dạng nhếch nhác tiến lại gần Khúc Mạn Đình để kéo cô ta đi.
"Mùi hương này..??"
Cả hai giật mình bốn mắt nhìn nhau.
/"Đây là mùi từ tên trộm lần trước...??/
/" Chả lẻ...."/
"Không thể nào, hắn ta rất ma lanh không thể là tên ăn mày này được../ Cô ta rất nham hiểm không thể là cô gái nhỏ nhắn này...?''
'' Chắc là do nhiều mùi quá nên lầm...!'' Cả hai bình tĩnh lại mà nhầm thừa nhận.
Đương nhiên là không nhầm rồi. Bởi trên thế giới này chỉ có hai loại chai nước hoa độc nhất vô nhị này. Một cái dành cho nam và một loại dành cho nữ. Đã được một nhà thiết kế nỗi tiếng nước Pháp thiết kế, nhưng ông không làm ra với mục đích kinh doanh. Ông chỉ trưng bày cho tại cửa hàng thương hiệu của ông để thu hút khách hàng.
Nhưng với tật cũ của hai người bọn họ nên tất nhiên là 'trộm' rồi. Ai bảo làm ra không chịu bán mà còn quảng cáo chi? Nên giá trị của nó lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Mà mục tiêu của kẻ trộm là những sản phẩm càng có giá trị rồi....
Lâm Ngọc nhanh chóng đưa Khúc Mạn Đình rời khỏi nhà họ Khúc.
Updated 72 Episodes
Comments
zikaa
hấp dẫn nhĩ??? không biết hôn lễ sẽ ra sao?
2021-10-31
2