"Bảo ơi!"
Vừa bước đền cổng trường, cái âm thanh vang dội từ góc nào đó truyền tới. Âm thanh thu hút sự chú ý của Nguyên Bảo, đúng nha gọi cậu mà, nhưng thứ âm thanh này cũng thu hút những học sinh khác đang ở sân trường, thật sự chói tai.
"Ê, Hệ Thống, ai vậy?"
[Bạn của ngài đó, là bạn thân.] Hệ Thống rất thành thực trả lời với giọng điệu muốn bị chết sớm.
Nguyên Bảo trực tiếp lơ đi biểu cảm của nó, lại nói: "Là bạn thân của Nguyên Bảo?"
[Của Nguyên Bảo? Không phải của ngài à?]
"Vậy à!"
[...]
Giao tiếp với người có tiền sử tâm thần, thật khó. Cái lối tư duy không giống ai... Lúc Hệ Thống định mở lời lần nữa, thì thanh niên có tiếng vang dội khi nãy đã chạy đến. Hệ Thống trực tiếp trốn vào trong cặp của Nguyên Bảo, phó mặc thế giới cho kí chủ tự lo liệu.
"Mày đi gì nhanh thế, tao gọi nãy giờ mà không nghe?"
Thanh niên thở hồng hộc, chống hai tay ở đầu gối để giữ thăng bằng, lời trách móc pha lẫn tiếng thở gấp thật hỗn độn. Mới sáng sớm mà đã mồ hôi nhễ nhãi, đúng là thanh niên đang tuổi ăn tuổi nghịch. Nguyên Bảo âm thầm lùi lại một bước, cách xa xa ra để tránh ngửi phải mùi mồ hôi nồng nặc, gay gay mũi.
Chết! Nãy quên hỏi thằng này tên gì rồi, là bạn thân mà giờ hỏi tên có ổn không? Nguyên Bảo nhăn nhó mặt, ánh mắt dò từ trên xuống dưới thanh niên.
"Cậu là ai? Tôi không quen người có bộ dạng bê bết này nha!"
"Ayza, là tại ai chứ? Tại mày chứ sao, đã bảo đợi tao mà!"
Bạn gì ơi, bạn phải trả lời câu trước mới đúng trọng điểm cơ. Đúng lúc đang rối rắm, Hệ Thống ăn ý nhắc nhở nhỏ cái tên [Hoàng Tuấn Minh], Nguyên Bảo thở phào ra, trong đầu lại âm thầm mắng Hệ Thống hố.
"Hai tên kia, tụi bay tính đứng cổng trường cãi nhau đến bao giờ? Không học thì cút cút xa ra cho không khí trong lành."
Lũ con gái túm tụm lại cùng nhau đi học, vừa đến cổng liền thấy hai thăng con trai non tơ chắn đường.
Lại là ai nữa, mới biết được tên của một đứa thôi đấy, mấy đứa khác Nguyên Bảo còn chưa biết tên đâu, lòi đâu ra lắm người thế.
"Con gái con đứa, mở miệng ra là văng tục, mai mốt không ai thèm đâu!"
Nguyên Bảo chưa kịp nói gì, Tuấn Minh đã mở mồm mở mép ra đớp lại lời tụi con gái. Tụi nó tức quá dậm dậm mạnh chân, tính khẩu nghiệp một phen. Con gái trường này hung bạo quá, nói đúng hơn đây là tụi con gái lớp cậu nha, thật ác liệt.
Đợi cả nửa ngày cũng chẳng có trận đôi co tranh cãi, tụi con gái chả hiểu sao lại im thin thít, đi đứng khép nép dịu hiền, đâu còn dáng vẻ hung bạo như chiến thần khi nãy đâu.
Thật ra Tuấn Minh cũng ngơ ngác lắm, chẳng phải bọn con gái lúc nào cũng đanh đá lắm mà, tụi nó chỉ ngoan ngoãn khi ở gần crush thôi. Chẳng lẽ... Tuấn Minh hất tóc, tay mở hình chữ V đặt dưới cằm, tụi con gái crush cậu rồi.
"Sao, bị thu hút bởi vẻ đẹp trai của tôi rồi à?"
"Em chào thầy Khải!"
Hai bên dường như mở lời cùng lúc. Tuấn Minh ngơ ngác, đứng hình mất ba giây, triệt để hoá đá. Khi nãy, giọng cậu hô rất lớn, hẳn tụi con gái cũng nghe thấy.
Nguyên Bảo như người ngoài cuộc đứng xem kịch vui. Âm thầm tặng cho Tuấn Minh một bài hát 'Ôi con sông quê, con sông quê." tiện thể thắp vài nén nhang cho cậu thanh niên xấu số.
"Em chào thầy." Nguyên Bảo học theo dáng vẻ chào thầy cô của bạn học xung quanh, lại liếc nhìn tụi con gái cứ kéo kéo váy đồng phục. Con gái thấy trai đúng là không có tiền đồ.
Nhưng khi vừa ngước mặt lên để thường thức gương mặt khiến lũ đanh đá như tụi nó có thể trở thành thục nữ trong nháy mắt kia, Nguyên Bảo cũng thật không có tiền đồ, trực tiếp ngây người. Giống, giống anh ấy quá! Cảm xúc cũng gần như mất khống chế, suýt chút nữa là mở miệng ra gọi "Anh" theo thói quen.
Thầy Khải, tên đầy đủ là Vương An Khải, là giáo viên mới đến của trường trung học D, cũng là trường mà Nguyên Bảo đang học đây. Cũng chưa biết là sẽ dạy môn gì, nhưng chỉ cần cái ngoại hình của anh, dạy môn gì cũng có thể tha thứ, cho dù là môn hoá.
Thông tin do hệ thống cung cấp ⬆️ theo lối suy nghĩ chủ quan của học sinh trường D.
Còn Nguyên Bảo vẫn bận ngây người, cậu lại chìm trong thế giới của bản thân. Trong lầu tua đi tua lại nhiều hình ảnh khi trước, dừng lại ở trước cửa phòng cấp cứu đang bật đèn đỏ.
Thước phim trắng đen, chỉ có màu đỏ là chói mắt, Nguyên Bảo ngồi trên xe lăn, từ đầu gối máu còn đang rỉ ra đỏ tươi, đôi mắt đỏ hoen, sắc mặt tiều tụy lại nhợt nhạt. Cùng dạng người đàn ông trong phòng cấp cứu cũng be bét máu. Hô hấp nhẹ nhàng, lồng ngực dường như không nhấp nhô.
Từng tiếng tích tích của máy đo nhịp tim truyền thẳng vào đại não, căng thẳng. Hô hấp Nguyên Bảo như ngừng lại, bên tai lại truyền đến tiếng tít kèo dài, Nguyên Bảo khó khăn thở gấp.
"Bảo! Mày làm sao thế?"
Từ khi bước vào lớp, Tuấn Minh luôn cảm thấy Nguyên Bảo không bình thường, đến khi cậu khó khăn thở gấp, Tuấn Minh liền hoảng loạn, kêu lớn.
Chất giọng cậu đặc biệt, thành công thu hút sự chú ý của đám người trong lớp học.
"Mau gọi giáo viên, nhanh lên!" Giọng lớp trưởng hô lớn, liền có người đứng lên chạy nhanh ra ngoài.
Nguyên Bảo vẫn cứ như vậy, tình trạng vẫn không tỉnh táo, tâm tư đều đặt vào trong hồi ức. Hệ Thống trong cặp nhận ra tình hình không ổn, cũng hoảng loạn, nhưng nó không thể ra mặt được, nếu vậy mọi thứ sẽ đổ bể. Hệ Thống chỉ có thể ở yên trong cặp mà lo lắng, cục bông xù cũng co lại nhỏ nhất do căng thẳng.
"Bạn học, bạn học có nghe thấy không?"
Có người đến lay bả vai Nguyên Bảo, nhưng cậu giống như không cảm nhận được điều gì. Dù vậy, thanh niên vẫn rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng gọi lại lần nữa.
"Bạn học, nếu bạn nghe được thì làm theo lời tôi nói!" Âm thanh cứ nhẹ nhàng truyền vào tai Nguyên Bảo, hô hấp của cậu liền có xu hướng thả lỏng, nhưng căn bản vẫn chưa tỉnh táo.
"Thở từ từ, nhẹ nhàng thôi, thả lỏng người ra. Nhắm mắt lại, đúng rồi, đừng suy nghĩ gì nữa."
Theo giọng nói trầm trầm mang tính thôi miên, Nguyên Bảo vô thức hành động theo lời nói. Dưới ánh mắt nghi hoặc của cả lớp, Nguyên Bảo mất ý thức gục vào lòng người thanh niên.
Tuấn Minh là người đầu tiến đứng ra nghi hoặc. Nãy giờ hoảng loạn nên vẫn mặc anh ta. "Anh Huy, sao anh..."
"Bạn học làm sao rồi? Mau đưa xuống phòng y tế trước!"
Lời chưa nói hết thì giáo viên đã gấp rút chạy đến. Là giáo viên chủ nhiệm, theo sau còn có một hai giáo viên khác và Vương An Khải.
Thanh niên tên Huy cười nhẹ, ôm ngang Nguyên Bảo lên ý định đưa Nguyên Bảo xuống phòng y tế, tránh ảnh hưởng đến những bạn học khác.
"Thầy!" Đi ngang qua đội giáo viên thì cúi chào một cái.
Hệ Thống cũng sốt ruốt, nhân lúc hỗn loạn liền bay nhanh bám lên áo khoác của Nguyên Bảo, giả trang một hạt bụi nhỏ xíu. Nó cảm thấy mình thật vô dụng quá, áy náy cùng xấu hổ rúc kín trong lớp vải.
Đến lúc Nguyên Bảo nằm an ổn trong phòng y tế, thì tin tức này cũng đến tai người nhà cậu. Bà Vân vội vàng bỏ dở công việc chạy thẳng đến trường học, ông Sang cung ngay lập tức có mặt bên giường bệnh của cậu.
Bà Vân đau lòng lay mạnh vai chồng.
"Em cảm thấy Bảo Bảo hồi sáng nay đã bất thường rồi, tại sao em lại không phát hiện lại để nó tự mình đến trường. Bảo Bảo ngoan của mẹ."
Ông Sang khuyên nhủ bà không được, mặc bà lay, lay xong liền muốn đưa Nguyên Bảo đến bệnh viện.
\=>p/s: Hai nhân vật đáng nghi xuất hiện, rốt cuộc ai sẽ là chồng của Bảo Bảo nhà mình đây :))) /Vương An Khải/ or /Nguyễn Việt Huy/.
Updated 104 Episodes
Comments
Doukayu
hốt hết cho lẹ:)))
2023-02-11
0
♒ Jona (*´ω`*)
tui ko đoán <( ̄︶ ̄)>
2022-01-23
4
♒ Jona (*´ω`*)
con ơi liêm sỉ . haizzzz mê trai đầu thai r mà cx ko hết ( ´◡‿ゝ◡`)
2022-01-23
3