Nguyên Bảo tỉnh lại đã thấy bản thân nằm ở bệnh viện. Cậu nhìn xung quanh, lại quay đầu ra nhìn cửa sổ, chậu hoa oải hương trồng trên bệ đã héo úa, nhưng mùi hương vẫn thoang thoảng.
Cứ như quay lại thời gian nửa năm nằm viện, Nguyên Bảo ngây người ra, bắt đầu thẫn thờ. Ý thức của cậu bây giờ có vẻ rất mơ hồ, không nhận ra rõ ràng đâu là thực đâu là mơ. Cậu vẫn hành động như mọi khi, ngồi im đợi y tá vào đưa thuốc, đợi anh ấy đến thăm cậu.
Mặt Nguyên Bảo tái nhợt, thiếu huyết sắc. Nhưng lại được ánh nắng chiều chiếu hắt vào, tô điểm thêm một chút ánh sáng đỏ, làm gương mặt cậu có chút hồng hồng, nhưng người ngoài nhìn vào lại có thể cảm nhận lòng người man mác khó tả.
Hai người bà Vân đứng bên ngoài, xuyên qua cửa kính nhìn vào Nguyên Bảo một lúc lâu, đến khi bác sĩ dẫn hai người vào phòng riêng nói chuyện mới luyến tiếc rời đi.
"Bác sĩ?"
Bố mẹ Nguyên Bảo đi theo bác sĩ nói chuyện. Giờ đây hai người đang ngồi đối diện bác sĩ.
"Cậu Nguyên Bảo, sức khoẻ không có vấn đề gì lớn, chỉ hạ đường huyết, người nhà nên thường xuyên bổ sung đồ ngọt cho bệnh nhân. Vì vậy tôi sẽ kê một ít thuốc cho cậu ấy. Nhưng tôi kiến nghị người nhà nên đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, càng sớm càng tốt."
Lúc không còn ai nhìn đến nữa, Hệ Thống trốn trong áo mới từ từ chui ra. Cục bông nở ra đến một kích thướng nhất định, bồng bềnh nổi trên không trung. Nó lượn qua lượn lại trước mặt của Nguyên Bảo.
[Kí chủ! Kí chủ!]
Nhưng không hiểu sao, Hệ Thống gọi mãi thì kí chủ nó vẫn không phản ứng lại. Hệ Thống lại sử dụng biện pháp khác, nó truyền âm vào đại não Nguyên Bảo, xen vào cuộc độc thoại trong đầu cậu, thành công thu hút sự chú ý của kí chủ.
[Kí chủ, ngài tỉnh tỉnh lại...]
"Hệ thống?" Đến lúc này, Nguyên Bảo nghiêng đầu nói chuyện với hệ thống.
Nguyên Bảo cũng chẳng biết sao nữa, những kí ức cũ vẫn cứ thường xuyên lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu cứ thế thuận theo suy nghĩ về chúng, một lần như vậy lại nhập tâm không dứt ra được.
Cậu quay ra hỏi Hệ Thống:
"Có cách nào trị khỏi không?"
[Hả?] Hệ thống bị hỏi thì bất ngờ, nó ngơ ngơ ngác ngác, nhanh chóng đọc hiểu câu hỏi của kí chủ. [Không chữa được, đây là tâm bệnh chỉ có tâm dược mới chữa được, nhưng hệ thống có thể áp chế lại cho kí chủ.]
"Áp chế kiểu gì?"
Hệ thống cũng không trả lời câu hỏi, không phát biểu thêm gì nữa. Áp chế kiểu gì, còn áp chế kiểu gì nữa, nó cũng chỉ mỗi lần kí chủ chuẩn bị thất thần thì cứ nhảy xổ vào trong đầu cậu, chen vào dòng suy nghĩ với mấy cái lời thoại độc tâm của cậu. Thể nào khi đó kí chủ nó cũng tỉnh. Nhưng cách thiếu chuyên nghiệp thế này, Hệ Thống sẽ tình nguyện nói ra sao, đương nhiên là không rồi.
...----------------...
Tình trạng của Nguyên Bảo cũng không quá nghiêm trọng, nhập viện một ngày liền được thả về.
Ngày đầu tiên đi học mà sảy ra nhiều chuyện như vậy, Nguyên Bảo cảm thấy bản thân thật xúi quẩy. Trước kia Nguyên Bảo cũng thường xuyên xuất thần, nhưng lúc đó trong đầu cậu chỉ là mảng trắng xoá. Nhưng bây giờ trong đầu lại là hỗn độn hàng loạt kí ức cũ. Nguyên Bảo nắm chắc chắn là vì anh ấy, vậy cậu phải tìm được người càng sớm càng tốt.
Nhớ lại ngày hôm qua, Nguyên Bảo hỏi hệ thống.
"Hệ Thống, thầy giáo Khải ngày hôm qua, nhìn quen nhỉ?"
Quen đương nhiên quen, cái gương mặt quen thuộc ấy sao Nguyên Bảo không quen được.
[Thầy giáo Khải? Vương An Khải, giáo viên mới của trường trung học D. Quả thật rất giống.]
Nhưng có chắc chắn là người đó không thì Hệ Thống không biết, đến Nguyên Bảo còn không chắc chắn, Hệ Thống đành bất lực.
Về việc được ai cứu, Nguyên Bảo không hề biết, mà Hệ Thống cũng không nhắc tới.
Đến khi đi học lại, Nguyên Bảo bị một đám người vây quanh hỏi han các thứ. Nhất là thằng bạn thân hờ của cậu, chất giọng đặc biệt vang, ngồi trong lớp nói chuyện mà vang ra chỗ này chỗ kia.
"Bảo Bảo yêu dấu, hôm qua mày làm sao thế, làm tao sợ sắp chết."
Đám con gái đôi co với hai người hôm trước cũng tụ lại, Trương Linh gõ mạnh lên đầu Tuấn Minh.
"Đậu, mày ngậm mồm vào, ồn quá đi."
Chính xác! Trương Linh chính là đứa con gái đanh đá nhất trong đám hôm trước vừa mở miệng ra là văng tục. Thật trái ngược với vẻ đẹp dịu ngoan ở bên ngoài. Người ta nói con gái lật mặt còn nhanh hơn lật sách, Trương Linh là điển hình.
Dù là đang cãi nhau, nhưng ánh mắt đứa nào đứa đó đều nhìn chằm chằm vào Nguyên Bảo, trong vô thức cậu tuốt mồ hôi hột, mặt cậu bắt đầu căn ra, lại hù cho cả đám một trận tản ra ngay lập tức.
Đến lúc này, Nguyên Bảo thở nhẹ một hơi, lắc đầu cười nhẹ.
"Tôi không sao, chỉ tụt đường huyết, không có gì nghiêm trọng đâu."
Cả đám nghe vậy thì ai về chỗ nấy, không làm phiền không gian của Nguyên Bảo nữa. Hôm qua đàn anh Huy đã dặn trước rồi, người ta là bệnh nhân, cần không gian thoải mái để hít thở, không nên làm người ta quá căng thẳng.
Một vị bạn học ngồi bàn trên đứng lên, kéo rèm, mở cửa sổ ra, gió mát thổi vào. Bàn học Nguyên Bảo ngay cửa sổ, gió thổi trực tiếp đến cậu, mát mẻ, cậu rất hưởng thụ. Nghi hoặc quay qua nhìn bạn học. Cậu ta cười rộ lên:
"Hì hì, tớ nóng, mở ra cho mát."
Nguyên Bảo cũng không để ý nhiều, cho là bạn học nóng thật.
Tiết đầu tiên vừa bắt đầu, Tuấn Minh không nhịn được nữa, ghé đầu gần Nguyên Bảo hỏi chuyện:
"Ây ây, Bảo Bảo, mày có quen với anh Huy à?"
"Huy nào?" Nguyên Bảo nghiêng đầu, hỏi lại.
Ủa Huy nào, cậu có quen ai đâu. Bữa giờ, trong trường Nguyên Bảo biết mỗi Hoàng Tuấn Minh thôi chớ. Lại lòi đâu ra cái tên Huy nghe lạ hoắc.
Tuấn Minh nghe cậu hỏi lại thì gãi đầu, nghi ngờ nhìn cậu. Cúi xuống tính hỏi thêm gì đó, moi chút thông tin mật từ Nguyên Bảo. Một viên phấn chuẩn xác bay về phía Tuấn Minh, ngay lập tức cậu ta né được, ngồi nghiêm chỉnh lại. Nhưng viên phấn tiếp theo bay đến, cậu ta không lường trước có viên phấn thứ hai, trán hứng trọn viên phấn.
"Hoàng Tuấn Minh, trong tiết của tôi mà dám nói chuyện riêng."
Giáo viên Hoá, chết, Tuấn Minh ngồi im thin thít trở lại. Giáo viên hoá nổi tiếng gắt, lại có mấy trò hiểm. Vừa này chưa kịp nhìn là ai bước vào lớp, Tuấn Minh đã châu đầu hỏi Nguyên Bảo, không để ý.
Nỗi sợ không của riêng ai.
Nguyên Bảo cũng bị giật mình, may mắn viên phấn không ném vô cậu, chứ là nhắm thẳng vào trán vậy đau lắm. Nhìn mà thấy tội tội thằng bạn thân, nhưng thôi cũng kệ, chã nhẽ giơ tay lên nói "Cô ơi bạn Tuấn Minh không nói chuyện một mình mà nói với em"? Đổ thêm dầu vào lửa à?
Tiết học cứ căng thẳng qua đi. Đến lúc ra chơi, Nguyên Bảo vẫn còn nhớ, khi nãy Tuấn Minh còn muốn nói gì đó, liền hỏi luôn. Cậu ta ậm ừ một lúc:
"À, không có gì đâu, chỉ là thấy mày vẫn nên đi cảm ơn anh Huy thôi."
"Cảm ơn anh ta?"
"Đúng đúng, hôm qua anh ấy đã giúp mày nha, mày không nhớ gì à?"
Hỏi đến đây, thấy Nguyên Bảo lắc lắc đầu, cậu ta cũng đấu tranh một hồi rồi thở ra.
"Cũng đúng, hôm qua anh Huy giống như đang thôi miên mày ấy, khi đó mày liền ngất đi luôn, là anh ấy đưa mày xuống phòng y tế đấy."
Thôi miên? Vậy mà Nguyên Bảo không nhớ có chuyện đó. Nhưng nếu vậy thì có lẽ đàn anh tên Huy này có thể giúp được Nguyên Bảo. Cũng nên cảm ơn người ta.
"Anh ấy ở dãy nào?"
"À, mày không biết à? Ở trên lầu đấy, mà mày không cần lên đó tìm đâu, cứ không phải giờ học thì anh Huy ở phòng Hội học sinh, mày lên đó tìm!"
Dù có chút nghi hoặc sao Nguyên Bảo lại không biết anh Huy, nhưng mà tại sao cậu phải biết chứ! Tuấn Minh rất thành thực bao che bạn mình. "Nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng."
"Biết! Vào học rồi kìa!"
Updated 104 Episodes
Comments
♒ Jona (*´ω`*)
🤣🤣🤣 thật là hệ thống cx đáng yêu đấy chứ
2022-01-23
3