Chương 2: Chính Là Cô Gái Kia

“Mỗi người sống trên thế gian này đều có những cái khó của riêng mình, chỉ là do họ không nói ra cho bạn nghe mà thôi.”

Cùng lúc này trong một căn nhà nhỏ vừa đủ hai người ở, Tiêu Dao nằm dài trên ghế nhìn cô bạn cùng phòng đang đi đi lại lại trước mặt nói chuyện điện thoại với ba mẹ cô ấy.

“Tiểu Hiên, ba mẹ cậu lại bắt cậu về Giang Thành sao?” Tiêu Dao hỏi.

Cô gái tên Tiểu Hiên buông điện thoại trên tay xuống, ánh mắt buồn bã gật đầu nói:

“Đúng đấy, ước gì ba mẹ tớ được một phần như ba mẹ của cậu thì tốt biết mấy. Có lẽ cuộc sống của tớ sẽ không như thế này rồi.”

Tiêu Dao lại suy nghĩ khác, thật ra ba mẹ của Tiểu Hiên là muốn cô ấy trở về nhà để theo học ngôi trường nơi ba mẹ cô ấy từng học trước kia. Ba mẹ muốn cô ấy học sư phạm sau này ra trường sẽ có ngành nghề đàng hoàng. Rồi về nghỉ hưu cũng có lương chứ không phải lo nghĩ gì nhiều. Họ là muốn cô ấy có thể bình thường sống qua ngày.

Còn ba mẹ cô lại muốn cô học cao hơn nữa, luôn muốn cô có cái bằng tiến sĩ nên bắt cô học không ngừng. Còn đến tận trường nhờ học trò của mình năm xưa để dạy cô. Nhưng họ không biết ước mơ thật sự của cô là vẽ tranh, và tương lai sẽ là một tác giả truyện tranh.

“Tớ nghĩ mỗi một ba mẹ đều có những suy nghĩ riêng cho con cái của mình. Cậu đừng nghĩ giống ba mẹ tớ sẽ tốt, tớ muốn học và yêu thích cái gì cũng bị họ cấm đấy thôi. Chúng ta giống nhau.”

Tiểu Hiên gương mặt ủ rũ ngồi xuống bên cạnh cô, một lúc sau nói: “Thôi mặc kệ đi, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai có thế nào chúng ta cũng sẽ vượt qua mà thôi. Chuyện của ba mẹ nói là họ nói, còn chúng ta là chúng ta hoàn toàn không liên quan.”

Tiêu Dao nhìn cô bạn cười, đúng vậy. Cô còn nhiều thời gian mà, cô phải sống vui vẻ, sống đúng với những ước mơ mà mình theo đuổi. Cô ôm cổ Tiểu Hiên nói:

“Đúng vậy, chúng ta đã là những người trưởng thành đương nhiên chúng ta phải thật cố gắng để đạt được ước mơ của mình.”

“Còn phải nói sao, phải cười nhiều nữa. Đúng rồi, hôm nay tớ thấy cậu không cười nhiều như lúc trước, có chuyện gì giấu tớ sao?” Tiểu Hiển đẩy cánh tay của Tiêu Dao ra hỏi.

Tiêu Dao bỗng nhiên chột dạ, cô cười to nói: “Giấu cái gì chứ? Tớ đói quá cậu đi nấu cơm đi, hôm nay tớ sẽ rửa bát.”

Tiểu Hiên đứng dậy chỉ gương mặt của Tiêu Dao nói: “Cậu đấy, tốt nhất là cậu đói thật, nếu cậu dám nói dối tớ sẽ không tha.” Nói xong cô ấy đi vào bếp.

Tiêu Dao nhìn bóng lưng của cô ấy, cũng may Tiểu Hiên không phát hiện ra chuyện cô mắc bệnh. Nếu không với cái tính của cô ấy chắc chắn cô sẽ không sống yên được.

Ngày hôm sau, buổi sáng trên giảng đường Tiêu Dao nằm dài trên bàn học, tâm trí của cô không hề để vào những lời cô giáo nói mà nó đang bay bỗng ở một nơi khác. Bỗng nhiên một tiếng gọi nhẹ nhàng đưa cô trở về hiện tại:

“Tiêu Dao, phiền em đọc lại những gì cô vừa thuyết trình ở trên cho các bạn khác nghe.”

Tiêu Dao gian nan nuốt nước miếng trong miệng mình xuống, ủa, vừa rồi cô giáo có giảng bài sao? Sao cô lại không nghe thấy cái gì hết vậy? Quay qua nhìn các bạn cũng đang nhìn mình, đương nhiên không thể để bản thân mất mặt Tiêu Dao từ từ đứng dậy để đọc.

Nhưng lại không biết nên đọc cái gì, cô cúi đầu nói nhỏ: “Thưa cô, vừa rồi em không nghe rõ ạ!”

Một loạt tiếng cười trong phòng học vang lên. Cô giáo không vui nhìn cô nói: “Lát nữa em ở lại cô muốn nói chuyện với em.”

“Dạ!” Tiêu Dao cúi đầu nói.

Cuối giờ những người bạn trong phòng ra ngoài hết, rất nhanh chỉ còn lại mình Tiêu Dao và cô giáo.

“Tiêu Dao, có phải gần đây em không ưa cô cái gì không? Cô thấy trong giờ của cô em luôn không tập trung, nếu có em cứ nói ra đi vì chúng ta còn học với nhau nhiều năm sau nữa.”

Tiêu Dao mỉm cười nhìn cô giáo giải thích:

“Thật ra không có ạ! Hoàn toàn không có luôn, chỉ là mấy hôm nay em ngủ không được tốt cho nên tâm tình không tốt thôi ạ! Em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa.”

“Cô quý em là vì em có tài năng, cũng là vì ba mẹ em từng giúp đỡ cô và họ cũng muốn cô giúp lại con gái của họ. Đương nhiên cô sẽ không phụ lòng tốt của ba mẹ em mà dạy em thật tốt. Nhưng nhìn xem, em cứ như thế này thì làm sao cô có thể dạy cho em được chứ? Về nghỉ ngơi đi, đừng để lần sau.” Cô giáo nói.

“Dạ, em cảm ơn cô!”

Tiêu Dao chạy thật nhanh ra ngoài. Ra đến cổng lòng cô bỗng nhiên trùng xuống không vui, đưa tay lên che đi ánh nắng bên ngoài khó chịu đó đi. Cố kéo một nụ cười an ủi chính mình, rồi sẽ không sao và mọi chuyện sẽ qua thôi.

Phía xa, có một chiếc ô tô đang đậu, người đàn ông ngồi ở ghế lái quay người ra sau cung kính nói:

“Lam Tổng, chính là cô gái kia.”

Người đàn ông phía sau đưa mắt nhìn về phía trước, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nào sau đó gật đầu nói: “Cứ theo kế hoạch.”

“Vâng, tôi biết rồi!” Người đàn ông ngồi ở ghế lái nói.

“Hạo Tam, cậu nghĩ tôi làm như vậy có gọi là độc ác với một cô gái không?”

“Cái này…”

Người đàn ông gọi là Hạo Tam nói hai câu đó xong liền dừng lại. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài, hướng về phía Tiêu Dao. Một cô gái nhìn khá nhỏ nhắn và xinh đẹp, nhưng thời gian tới mọi thứ của cô ấy sẽ thay đổi bởi người đàn ông ở phía sau. Cuối cùng Hạo Tam vẫn không nói được gì bởi anh không biết phải nói như thế nào.

Người đàn ông ngồi sau không nhận được câu trả lời cũng không có biểu hiện gì. Chỉ buông tờ báo trong tay ra, mắt nhìn cô gái đang đứng phía trước.

“Đi thôi.” Giọng nói của hắn vang lên.

Hạo Tam hiểu ý cho xe chạy đi. Khi đi qua chỗ Tiêu Dao ánh mắt của người đàn ông dừng trên khuôn mặt cô, nhưng chỉ trọn vẹn ba giây sau đó hướng chỗ khác. Khoảnh khắc đó Tiêu Dao cũng đưa mắt nhìn lên, nhưng chỉ nhìn thấy chiếc xe đang chạy qua mình.

Buổi trưa, Tiêu Dao cùng Tiểu Hiên dạo quanh mấy siêu thị gần nhà để mua quà tặng sinh nhật cho Giang Thiếu Tần. Anh là bạn thân của hai người đương nhiên món quà cũng phải đẹp và đáng giá một chút. Tiểu Hiên là con người có mắt thẩm mỹ tốt, cô ấy rất giỏi nhìn đồ. Tiêu Dao thì ngược lại với cô ấy.

Tiểu Hiên chạy qua bên kia xem đồ, còn Tiêu Dao một mình ở bên này chọn đồ. Cô xem vô cùng kỹ, từng đường kim mũi chỉ ở trên đó ra sao cô đều nhìn thấy hết.

Đang ngắm nhìn thì bên kia có hai người nói chuyện gì đó với nhau. Thật ra Tiêu Dao không muốn nghe trộm, nhưng vì cô đang đứng ngay đó nên không thể không nghe. Đây là do họ nói quá to thôi, không trách cô được

Người phụ nữ nói người đàn ông mà cô ta yêu đang tìm một cô gái có nhóm máu giống hắn để giúp hắn sinh con. Vì nhóm máu của hắn đặc biệt hơn những người khác. Sau đó một giọng nói của cô gái khác bất ngờ vang lên:

“Vậy không phải rất hoang đường hay sao? Máu đặc biệt cái gì chứ? Có phải người đàn ông đó vì không muốn cậu sinh con nên mới nói như vậy không?”

“Không phải, anh ấy và mình đã đến bệnh viện để kiểm tra rồi. Nếu mình và anh ấy nhất quyết muốn sinh con thì đứa bé sinh ra có thể sẽ không được khoẻ mạnh, đôi khi còn chết sớm, cũng có thể là bệnh tật gì đó. Cậu không biết đâu, sau khi nghe xong mình thật sự hoang mang vô cùng, không tin được. Nhưng tờ giấy xét nghiệm trên tay mình là thật.”

Hot

Comments

Nguyễn Su Su

Nguyễn Su Su

à,ra là thế, vì 1nhóm máu mà làm khổ con gái người ta

2022-04-05

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tin Động Trời
2 Chương 2: Chính Là Cô Gái Kia
3 Chương 3: Truyện Tranh
4 Chương 4: Tôi Nói Cô Ta Vẽ Tôi Chính Là Vẽ Tôi
5 Chương 5: Cô Ấy Cái Gì Cũng Tốt
6 Chương 6: Mất Sự Trong Trắng
7 Chương 7: Que Thử Thai
8 Chương 8: Có Thai
9 Chương 9: Con Sắp Làm Ba Rồi
10 Chương 10: Bỏ Đứa Bé (thượng)
11 Chương 11: Bỏ Đứa Bé (hạ)
12 Chương 12: Có Người Sắp Xếp
13 Chương 13: Chính Thức Gặp Mặt
14 Chương 14: Tôi Muốn Cô Sinh Đứa Bé
15 Chương 15: Số Phận Giống Nữ Chính Trong Chuyện
16 Chương 16: Nhân Vật Nam Chính Khốn Nạn
17 Chương 17: Nam Chính Bệnh Về Máu Và Ghẻ Lở
18 Chương 18: Gặp Người Không Muốn Gặp
19 Chương 19: Người Phụ Nữ Làm Vật Thí Nghiệm
20 Chương 20: Hết Thời Hạn Một Tuần
21 Chương 21: Tôi Nghe Lời Anh
22 Chương 22: Chạy Trốn Người Đó
23 Chương 23: Cuộc Gọi Điện Thoại
24 Chương 24: Nhốt Cô
25 Chương 25: Nhịn Cơm
26 Chương 26: Nếu Sảy Thai, Tôi Khiến Cô Có Lại
27 Chương 27: Lo Lắng Cho Cô
28 Chương 28: Dối Lòng
29 Chương 29: Thả Cô
30 Chương 30: Mời Tôi Ăn Cùng Không?
31 Chương 31: Cùng Nhau Ăn Tối
32 Chương 32: Tức Giận
33 Chương 33: Tìm Tới Cửa Gây Chuyện
34 Chương 34: Tôi Sẽ Đưa Cô Ấy Đi
35 Chương 35: Đến Hỏi Tội
36 Chương 36: Cử Chỉ Thân Mật
37 Chương 37: Ba Mẹ Biết Chuyện
38 Chương 38: Không Có Được Tôi
39 Chương 39: Hợp Tác Cùng Có Lợi
40 Chương 40: Ngã
41 Chương 41: Bỏ Đứa Bé Đi
42 Chương 42: Không Có Đứa Con Gái Này
43 Chương 43: Không Để Cô Rời Đi
44 Chương 44: Hắn Từng Trải Qua Đau Thương
45 Chương 45: Tôi Giúp Anh Bôi Thuốc
46 Chương 46: Mất Ba
47 Chương 47: Không Có Con Gái
48 Chương 48: Trở Nên Ngoan Ngoãn
49 Chương 49: Biết Chuyện
50 Chương 50: Là Anh Hại Chết Ba Tôi
51 Chương 51: Dằn Vặt Lẫn Nhau
52 Chương 52: Con Hận Anh Ta
53 Chương 53: Muốn Chết Sao? Đừng Hòng
54 Chương 54: Thừa Nhận Yêu
55 Chương 55: Muốn Anh Cảm Nhận Nỗi Đau Giống Tôi
56 Chương 56: Gặp Bà Nội
57 Chương 57: Đánh Dấu Chủ Quyền
58 Chương 58: Nếu Tôi Hại Bà Nội Của Anh Thì Sao?
59 Chương 59: Đến Chỗ Triệu Hiểu Hiểu
60 Chương 60: Không Vui
61 Chương 61: Đau Bụng
62 Chương 62: Sinh Con
63 Chương 63: Tôi Muốn Rời Đi
64 Chương 64: Muốn Bù Đắp Cho Em
65 Chương 65: Lễ Đầy Tháng
66 Chương 66: Không Phải Tôi Đẩy
67 Chương 67: Cô Đi Đi, Đừng Để Tôi Gặp Lại
68 Chương 68: Năm Năm Sau
69 Chương 69: Trở Lại Nhạc Thành
70 Chương 70: Trở Về Nhà
71 Chương 71: Gặp Lại Tiểu Hiên
72 Chương 72: Người Đàn Ông Đó Chưa Kết Hôn
73 Chương 73: Lễ Kết Hôn Của Tiểu Hiên
74 Chương 74: Người Phụ Nữ Không Ra Gì
75 Chương 75: Lâu Rồi Mới Gặp
76 Chương 76: Rốt Cuộc Người Đó Là Ai?
77 Chương 77: Tôi Vẫn Nhớ Em
78 Chương 78: Gặp Lại Triệu Hiểu Hiểu
79 Chương 79: Tiểu Bảo
80 Chương 80: Gặp Lại Nhau
81 Chương 81: Chủ Động Đi Gặp Lam Thiên Hạo
82 Chương 82: Người Có Tuổi
83 Chương 83: Dị Ứng Với Mật Ong
84 Chương 84: Anh Đã Thay Đổi Rất Nhiều
85 Chương 85: Suýt Nữa Thì Mất Mạng
86 Chương 86: Chủ Động Gọi Cho Triệu Hiểu Hiểu
87 Chương 87: Tiêu Dao Tỉnh Lại
88 Chương 88: Chính Vì Yêu Nên Cô Mới Hận
89 Chương 89: Chạy Trốn Lam Thiên Hạo
90 Chương 90: Gặp Anh Ta Chưa?
91 Chương 91: Con Số May Mắn
92 Chương 92: Biết Triệu Hiểu Hiểu Không?
93 Chương 93: Cô Ấy Là Của Tôi
94 Chương 94: Chào Mừng Em Về Nhà
95 Chương 95: Người Phụ Nữ Lam Thiên Hạo Yêu
96 Chương 96: Anh Có Chuyện Giấu Tôi?
97 Chương 97: Anh Muốn Tôi Làm Gì?
98 Chương 98: Chuyện Này Không Liên Quan Tới Anh
99 Chương 99: Kết Truyện
Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chương 1: Tin Động Trời
2
Chương 2: Chính Là Cô Gái Kia
3
Chương 3: Truyện Tranh
4
Chương 4: Tôi Nói Cô Ta Vẽ Tôi Chính Là Vẽ Tôi
5
Chương 5: Cô Ấy Cái Gì Cũng Tốt
6
Chương 6: Mất Sự Trong Trắng
7
Chương 7: Que Thử Thai
8
Chương 8: Có Thai
9
Chương 9: Con Sắp Làm Ba Rồi
10
Chương 10: Bỏ Đứa Bé (thượng)
11
Chương 11: Bỏ Đứa Bé (hạ)
12
Chương 12: Có Người Sắp Xếp
13
Chương 13: Chính Thức Gặp Mặt
14
Chương 14: Tôi Muốn Cô Sinh Đứa Bé
15
Chương 15: Số Phận Giống Nữ Chính Trong Chuyện
16
Chương 16: Nhân Vật Nam Chính Khốn Nạn
17
Chương 17: Nam Chính Bệnh Về Máu Và Ghẻ Lở
18
Chương 18: Gặp Người Không Muốn Gặp
19
Chương 19: Người Phụ Nữ Làm Vật Thí Nghiệm
20
Chương 20: Hết Thời Hạn Một Tuần
21
Chương 21: Tôi Nghe Lời Anh
22
Chương 22: Chạy Trốn Người Đó
23
Chương 23: Cuộc Gọi Điện Thoại
24
Chương 24: Nhốt Cô
25
Chương 25: Nhịn Cơm
26
Chương 26: Nếu Sảy Thai, Tôi Khiến Cô Có Lại
27
Chương 27: Lo Lắng Cho Cô
28
Chương 28: Dối Lòng
29
Chương 29: Thả Cô
30
Chương 30: Mời Tôi Ăn Cùng Không?
31
Chương 31: Cùng Nhau Ăn Tối
32
Chương 32: Tức Giận
33
Chương 33: Tìm Tới Cửa Gây Chuyện
34
Chương 34: Tôi Sẽ Đưa Cô Ấy Đi
35
Chương 35: Đến Hỏi Tội
36
Chương 36: Cử Chỉ Thân Mật
37
Chương 37: Ba Mẹ Biết Chuyện
38
Chương 38: Không Có Được Tôi
39
Chương 39: Hợp Tác Cùng Có Lợi
40
Chương 40: Ngã
41
Chương 41: Bỏ Đứa Bé Đi
42
Chương 42: Không Có Đứa Con Gái Này
43
Chương 43: Không Để Cô Rời Đi
44
Chương 44: Hắn Từng Trải Qua Đau Thương
45
Chương 45: Tôi Giúp Anh Bôi Thuốc
46
Chương 46: Mất Ba
47
Chương 47: Không Có Con Gái
48
Chương 48: Trở Nên Ngoan Ngoãn
49
Chương 49: Biết Chuyện
50
Chương 50: Là Anh Hại Chết Ba Tôi
51
Chương 51: Dằn Vặt Lẫn Nhau
52
Chương 52: Con Hận Anh Ta
53
Chương 53: Muốn Chết Sao? Đừng Hòng
54
Chương 54: Thừa Nhận Yêu
55
Chương 55: Muốn Anh Cảm Nhận Nỗi Đau Giống Tôi
56
Chương 56: Gặp Bà Nội
57
Chương 57: Đánh Dấu Chủ Quyền
58
Chương 58: Nếu Tôi Hại Bà Nội Của Anh Thì Sao?
59
Chương 59: Đến Chỗ Triệu Hiểu Hiểu
60
Chương 60: Không Vui
61
Chương 61: Đau Bụng
62
Chương 62: Sinh Con
63
Chương 63: Tôi Muốn Rời Đi
64
Chương 64: Muốn Bù Đắp Cho Em
65
Chương 65: Lễ Đầy Tháng
66
Chương 66: Không Phải Tôi Đẩy
67
Chương 67: Cô Đi Đi, Đừng Để Tôi Gặp Lại
68
Chương 68: Năm Năm Sau
69
Chương 69: Trở Lại Nhạc Thành
70
Chương 70: Trở Về Nhà
71
Chương 71: Gặp Lại Tiểu Hiên
72
Chương 72: Người Đàn Ông Đó Chưa Kết Hôn
73
Chương 73: Lễ Kết Hôn Của Tiểu Hiên
74
Chương 74: Người Phụ Nữ Không Ra Gì
75
Chương 75: Lâu Rồi Mới Gặp
76
Chương 76: Rốt Cuộc Người Đó Là Ai?
77
Chương 77: Tôi Vẫn Nhớ Em
78
Chương 78: Gặp Lại Triệu Hiểu Hiểu
79
Chương 79: Tiểu Bảo
80
Chương 80: Gặp Lại Nhau
81
Chương 81: Chủ Động Đi Gặp Lam Thiên Hạo
82
Chương 82: Người Có Tuổi
83
Chương 83: Dị Ứng Với Mật Ong
84
Chương 84: Anh Đã Thay Đổi Rất Nhiều
85
Chương 85: Suýt Nữa Thì Mất Mạng
86
Chương 86: Chủ Động Gọi Cho Triệu Hiểu Hiểu
87
Chương 87: Tiêu Dao Tỉnh Lại
88
Chương 88: Chính Vì Yêu Nên Cô Mới Hận
89
Chương 89: Chạy Trốn Lam Thiên Hạo
90
Chương 90: Gặp Anh Ta Chưa?
91
Chương 91: Con Số May Mắn
92
Chương 92: Biết Triệu Hiểu Hiểu Không?
93
Chương 93: Cô Ấy Là Của Tôi
94
Chương 94: Chào Mừng Em Về Nhà
95
Chương 95: Người Phụ Nữ Lam Thiên Hạo Yêu
96
Chương 96: Anh Có Chuyện Giấu Tôi?
97
Chương 97: Anh Muốn Tôi Làm Gì?
98
Chương 98: Chuyện Này Không Liên Quan Tới Anh
99
Chương 99: Kết Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play