Chương 4: Tôi Nói Cô Ta Vẽ Tôi Chính Là Vẽ Tôi

Buổi chiều. Hạo Tam chạy nhanh vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, gương mặt lo lắng không thôi. Anh ta cúi đầu nói:

“Lam Tổng, tôi đã điều tra ra được người kia là ai rồi.”

“Là ai?” Lam Thiên Hạo hỏi.

Hạo Tam chần chừ sau đó nói: “Là cô gái ở trong kế hoạch của chúng ta. Cô ấy tên thật là Tiêu Dao, bút danh khi vẽ tranh là Tiêu Tiêu.”

Lam Thiên Hạo cau mày nói: “Là cô ta sao? Không tin được lại là phụ nữ, cô ta cũng được lắm đấy, có thể vẽ tôi xấu xí như vậy hay sao?”

“Thật ra cũng không phải là anh mà, người ta là tác giả, đương nhiên sẽ nghĩ ra được nhiều thứ để vẽ thôi.” Hạo Tam nói.

Lam Thiên Hạo đưa mắt nhìn Hạo Tam nói: “Chưa gì mà cậu đã đứng về phía cô ta rồi sao? Hạo Tam, tôi nói cô ta vẽ tôi thì chính là tôi cậu dám cãi lại sao?”

Hạo Tam cúi đầu không nói gì nữa, anh mà nói thêm chắc chắn sẽ không thể ra khỏi phòng được vì cái tính kỳ quái của Lam Tổng.

Gương mặt của Lam Thiên Hạo bỗng nhiên vui vẻ hơn, trong đầu có một suy nghĩ thú vị. Sau đó giọng nói lạnh lùng của hắn lại vang lên:

“Cứ để cô ta vẽ nó đi, tôi muốn xem cô ta sẽ có biểu hiện gì khi biết số phận của mình giống như người phụ nữ mà nam chính trong truyện cô ta đang vẽ. Không phải rất hay và thú vị hay sao?”

Hạo Tam gương mặt lo lắng, nhưng cũng không có biểu hiện gì mà chỉ quay người bỏ đi.

Buổi tối cô cùng Tiểu Hiên ra ngoài mua đồ về nhà để ăn lẩu. Tiểu Hiên nói hôm nay cô ấy có chuyện vui nên muốn uống bia, đương nhiên Tiêu Dao không muốn bạn mình mất hứng nên đã đồng ý. Hai người mua rất nhiều đồ cùng bia. Khi đi ngang qua một gian hàng Tiêu Dao có cảm giác ai đó đang đi theo mình, cô nhiều lần quay đầu lại nhưng phía sau không có ai.

Tiêu Dao lắc đầu, chắc chắn cảm giác của cô là đúng nhưng sao khi cô quay lại thì không thấy ai chứ? Đang suy nghĩ thì Tiểu Hiên đi tới hỏi: “Cậu lại làm sao đấy? Đứng hình ở đấy làm gì? Không mau đi thanh toán đi.”

“Không có chỉ là tớ cảm thấy có ai đó đang theo dõi chúng ta thì phải.”

“Có phải cậu nghĩ nhiều không vậy? Ai lại đi theo dõi chúng ta cơ chứ? Cậu có nhiều tiền không? Có phải là tiểu thư gì đâu chứ?” Tiểu Hiên vừa cười vừa nói.

Tiêu Dao nhìn xa xăm nghĩ: đúng vậy, ai lại đi theo dõi một người không có tiền như cô chứ? Cô gật đầu đầu nói: “Cậu nói cũng đúng. Mà cậu và đàn anh có chuyện đúng không? Nếu không tại sao lại muốn uống bia chứ?”

“Cậu cứ nói đùa, tớ và anh ấy còn quan hệ gì đâu chứ? Chúng tớ cũng chỉ là hai người khoá trên và khoá dưới thôi.”

“Cậu đừng nói dối, cậu quên tớ là một người rất giỏi nhìn ra điểm khác thường của người khác sao? Hôm trước cậu vừa bảo đàn anh và cậu quay lại rồi, hôm nay lại rủ tớ ăn lẩu uống bia chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi.”

Tiêu Dao đi phía trước Tiểu Hiên nói. Tiểu Hiên dừng chân không nói gì cô ấy chỉ nhìn cô, cả hai cứ như vậy một lúc. Cuối cùng Tiêu Dao không chịu được nữa đành nói trước:

“Được rồi cậu giỏi, tớ nghe cậu, cái gì cũng nghe cậu hết. Tớ không nói gì nữa có được không? Chúng ta về nhà làm lẩu uống bia thôi, tớ đói lắm luôn.”

Tiểu Hiên cười gật đầu, cả hai cùng nhau đẩy xe về phía quầy thanh toán. Thỉnh thoảng Tiêu Dao vẫn quay đầu nhìn lại chỗ đó, nhưng không hề thấy bóng dáng của ai. Cô nghĩ bản thân nhìn nhầm thật rồi.

Khi cả hai người đi xa, phía sau gian hàng kia một người đàn ông từ đó bước ra, trên tay anh ta là chiếc máy ảnh đời mới nhất của năm nay. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, sau đó lại nhìn xuống chiếc máy ảnh của mình cười.

Về đến nhà Tiểu Hiên loay hoay trong bếp với nồi lẩu, Tiêu Dao ở bên cạnh giúp cô rửa rau và cắt đồ. Sau khi nấu xong hai người ngồi quanh nồi lẩu bắt đầu ăn. Điện thoại của Tiểu Hiên bỗng nhiên vang lên, Tiêu Dao thấy cô ấy cầm lên nhìn nhưng không bắt máy mãi đến khi hết chuông mới đặt điện thoại xuống. Không cần nói cô cũng biết người gọi tới là ai.

“Ăn tôm đi, không phải cậu thích ăn sao?” Tiểu Hiên nói.

Tiêu Dao cười gật đầu, cô muốn nói chuyện nhưng không biết nói như thế nào bởi lúc này Tiểu Hiên đang buồn. Cái tên Phùng Tuấn kia nếu có cơ hội chắc chắn cô sẽ cho anh ta một trận mới được, dám làm bạn thân của cô buồn.

Hai người ngồi bên nhau uống bia và ăn lẩu đến muộn mới dừng lại, khi dừng cuộc thì cả hai đều say không biết gì.

Ngày hôm sau, ánh sáng chiếu vào căn nhà nhỏ vừa đủ hai người ở. Tiêu Dao từ từ mở mắt ra, trước giờ mỗi khi chạm vào bia là cô không uống được nhiều, chỉ cần hai cốc nhỏ là đầu óc không còn tỉnh táo. Đầu đau vô cùng, cũng may hôm nay không phải đi học nếu không cô và Tiểu Hiên chắc chắn không thể sống được với giáo viên.

Cô kéo Tiểu Hiên dậy và dẫn cô ấy vào trong phòng nằm, còn mình thì ra ngoài dọn đống lộn xộn hôm qua hai người bày ra. Trước giờ những việc này đều là Tiểu Hiên làm chứ cô không bao giờ chạm vào, bởi vì khi cô dọn là nhà sẽ không gọn gàng mà càng bừa bộn hơn.

Dọn xong là một tiếng sau, cô hài lòng gật đầu nhìn căn nhà đã sạch hơn so với vừa rồi rất nhiều. Đánh răng rửa mặt xong cô ngồi vào bàn để vẽ tranh. Trong đầu hiện lên một vài hình ảnh hay nên vẽ nó ra không quên. Khi ngồi vào bàn vẽ, cô cảm thấy vô cùng vui thích. Ai đó đã từng nói nếu bạn vui khi làm điều gì đó cũng là lúc bạn đạt được thứ mà mình yêu thích, vì vậy phải theo đuổi nó đến cùng.

Buổi tối Tiêu Dao cùng với Tiểu Hiên chuẩn bị đến dự sinh nhật của Giang Thiếu Tần, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, cùng với một chiếc quần bò màu đen. Nhìn hơi rối mắt, nhưng khi cô mặc vào mọi thứ lại trở nên sinh động hơn. Tiểu Hiên đứng trước mặt nhìn cô trêu nói:

“Không ngờ đấy, bình thường nó nằm trong tủ tớ thấy nó không hợp chút nào, sau khi cậu mặc vào lại đẹp như vậy hả?”

Tiêu Dao nhìn cô gái trước gương, gương mặt không quá nổi bật. Nhưng nước da của cô trắng nên mọi thứ cũng ưa nhìn hơn hẳn đúng là cô có chút không nhận ra mình. Cô quay người lại nói với Tiểu Hiên:

“Vậy cậu thì sao? Còn nói tớ cái gì? Chiếc váy đó của cậu tớ thấy nó nằm trong tủ lâu rồi đấy, sao hôm nay lại lấy ra mặc? Có phải mặc để cho đàn anh xem không?”

Tiểu Hiên bỗng nhiên đỏ mặt đi tới đánh cô nói: “Cậu đừng có đùa, đàn anh gì chứ? Tớ và anh ấy lâu rồi không nói chuyện, tình cảm cũng không còn nữa nên đừng nói bậy.”

“Mà tại sao anh Phùng Tuấn có thể lạnh lùng với hoa khôi nhà tớ được chứ? Yên tâm, tối nay tớ sẽ hỏi rõ ràng giúp cậu. Tớ muốn cậu và anh ấy trở lại như trước kia. Nếu anh ấy không chịu tớ sẽ đánh anh ấy một trận, sau đó tuyệt giao luôn chắc chắn anh ấy sẽ sợ mà quay lại với cậu thôi.”

Tiêu Dao vừa dơ tay vừa nói. Tiểu Hiên đi đến bịt miệng cô lại nói: “Cậu có biết mình đang nói cái gì không hả? Không cho cậu làm khó anh ấy, nếu không tớ sẽ không tha cho cậu đâu. Anh ấy dù không quan tâm tới tớ cậu cũng không được làm cho anh ấy buồn.”

Hot

Comments

Lê Dung

Lê Dung

😍😍😍

2021-12-26

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tin Động Trời
2 Chương 2: Chính Là Cô Gái Kia
3 Chương 3: Truyện Tranh
4 Chương 4: Tôi Nói Cô Ta Vẽ Tôi Chính Là Vẽ Tôi
5 Chương 5: Cô Ấy Cái Gì Cũng Tốt
6 Chương 6: Mất Sự Trong Trắng
7 Chương 7: Que Thử Thai
8 Chương 8: Có Thai
9 Chương 9: Con Sắp Làm Ba Rồi
10 Chương 10: Bỏ Đứa Bé (thượng)
11 Chương 11: Bỏ Đứa Bé (hạ)
12 Chương 12: Có Người Sắp Xếp
13 Chương 13: Chính Thức Gặp Mặt
14 Chương 14: Tôi Muốn Cô Sinh Đứa Bé
15 Chương 15: Số Phận Giống Nữ Chính Trong Chuyện
16 Chương 16: Nhân Vật Nam Chính Khốn Nạn
17 Chương 17: Nam Chính Bệnh Về Máu Và Ghẻ Lở
18 Chương 18: Gặp Người Không Muốn Gặp
19 Chương 19: Người Phụ Nữ Làm Vật Thí Nghiệm
20 Chương 20: Hết Thời Hạn Một Tuần
21 Chương 21: Tôi Nghe Lời Anh
22 Chương 22: Chạy Trốn Người Đó
23 Chương 23: Cuộc Gọi Điện Thoại
24 Chương 24: Nhốt Cô
25 Chương 25: Nhịn Cơm
26 Chương 26: Nếu Sảy Thai, Tôi Khiến Cô Có Lại
27 Chương 27: Lo Lắng Cho Cô
28 Chương 28: Dối Lòng
29 Chương 29: Thả Cô
30 Chương 30: Mời Tôi Ăn Cùng Không?
31 Chương 31: Cùng Nhau Ăn Tối
32 Chương 32: Tức Giận
33 Chương 33: Tìm Tới Cửa Gây Chuyện
34 Chương 34: Tôi Sẽ Đưa Cô Ấy Đi
35 Chương 35: Đến Hỏi Tội
36 Chương 36: Cử Chỉ Thân Mật
37 Chương 37: Ba Mẹ Biết Chuyện
38 Chương 38: Không Có Được Tôi
39 Chương 39: Hợp Tác Cùng Có Lợi
40 Chương 40: Ngã
41 Chương 41: Bỏ Đứa Bé Đi
42 Chương 42: Không Có Đứa Con Gái Này
43 Chương 43: Không Để Cô Rời Đi
44 Chương 44: Hắn Từng Trải Qua Đau Thương
45 Chương 45: Tôi Giúp Anh Bôi Thuốc
46 Chương 46: Mất Ba
47 Chương 47: Không Có Con Gái
48 Chương 48: Trở Nên Ngoan Ngoãn
49 Chương 49: Biết Chuyện
50 Chương 50: Là Anh Hại Chết Ba Tôi
51 Chương 51: Dằn Vặt Lẫn Nhau
52 Chương 52: Con Hận Anh Ta
53 Chương 53: Muốn Chết Sao? Đừng Hòng
54 Chương 54: Thừa Nhận Yêu
55 Chương 55: Muốn Anh Cảm Nhận Nỗi Đau Giống Tôi
56 Chương 56: Gặp Bà Nội
57 Chương 57: Đánh Dấu Chủ Quyền
58 Chương 58: Nếu Tôi Hại Bà Nội Của Anh Thì Sao?
59 Chương 59: Đến Chỗ Triệu Hiểu Hiểu
60 Chương 60: Không Vui
61 Chương 61: Đau Bụng
62 Chương 62: Sinh Con
63 Chương 63: Tôi Muốn Rời Đi
64 Chương 64: Muốn Bù Đắp Cho Em
65 Chương 65: Lễ Đầy Tháng
66 Chương 66: Không Phải Tôi Đẩy
67 Chương 67: Cô Đi Đi, Đừng Để Tôi Gặp Lại
68 Chương 68: Năm Năm Sau
69 Chương 69: Trở Lại Nhạc Thành
70 Chương 70: Trở Về Nhà
71 Chương 71: Gặp Lại Tiểu Hiên
72 Chương 72: Người Đàn Ông Đó Chưa Kết Hôn
73 Chương 73: Lễ Kết Hôn Của Tiểu Hiên
74 Chương 74: Người Phụ Nữ Không Ra Gì
75 Chương 75: Lâu Rồi Mới Gặp
76 Chương 76: Rốt Cuộc Người Đó Là Ai?
77 Chương 77: Tôi Vẫn Nhớ Em
78 Chương 78: Gặp Lại Triệu Hiểu Hiểu
79 Chương 79: Tiểu Bảo
80 Chương 80: Gặp Lại Nhau
81 Chương 81: Chủ Động Đi Gặp Lam Thiên Hạo
82 Chương 82: Người Có Tuổi
83 Chương 83: Dị Ứng Với Mật Ong
84 Chương 84: Anh Đã Thay Đổi Rất Nhiều
85 Chương 85: Suýt Nữa Thì Mất Mạng
86 Chương 86: Chủ Động Gọi Cho Triệu Hiểu Hiểu
87 Chương 87: Tiêu Dao Tỉnh Lại
88 Chương 88: Chính Vì Yêu Nên Cô Mới Hận
89 Chương 89: Chạy Trốn Lam Thiên Hạo
90 Chương 90: Gặp Anh Ta Chưa?
91 Chương 91: Con Số May Mắn
92 Chương 92: Biết Triệu Hiểu Hiểu Không?
93 Chương 93: Cô Ấy Là Của Tôi
94 Chương 94: Chào Mừng Em Về Nhà
95 Chương 95: Người Phụ Nữ Lam Thiên Hạo Yêu
96 Chương 96: Anh Có Chuyện Giấu Tôi?
97 Chương 97: Anh Muốn Tôi Làm Gì?
98 Chương 98: Chuyện Này Không Liên Quan Tới Anh
99 Chương 99: Kết Truyện
Chapter

Updated 99 Episodes

1
Chương 1: Tin Động Trời
2
Chương 2: Chính Là Cô Gái Kia
3
Chương 3: Truyện Tranh
4
Chương 4: Tôi Nói Cô Ta Vẽ Tôi Chính Là Vẽ Tôi
5
Chương 5: Cô Ấy Cái Gì Cũng Tốt
6
Chương 6: Mất Sự Trong Trắng
7
Chương 7: Que Thử Thai
8
Chương 8: Có Thai
9
Chương 9: Con Sắp Làm Ba Rồi
10
Chương 10: Bỏ Đứa Bé (thượng)
11
Chương 11: Bỏ Đứa Bé (hạ)
12
Chương 12: Có Người Sắp Xếp
13
Chương 13: Chính Thức Gặp Mặt
14
Chương 14: Tôi Muốn Cô Sinh Đứa Bé
15
Chương 15: Số Phận Giống Nữ Chính Trong Chuyện
16
Chương 16: Nhân Vật Nam Chính Khốn Nạn
17
Chương 17: Nam Chính Bệnh Về Máu Và Ghẻ Lở
18
Chương 18: Gặp Người Không Muốn Gặp
19
Chương 19: Người Phụ Nữ Làm Vật Thí Nghiệm
20
Chương 20: Hết Thời Hạn Một Tuần
21
Chương 21: Tôi Nghe Lời Anh
22
Chương 22: Chạy Trốn Người Đó
23
Chương 23: Cuộc Gọi Điện Thoại
24
Chương 24: Nhốt Cô
25
Chương 25: Nhịn Cơm
26
Chương 26: Nếu Sảy Thai, Tôi Khiến Cô Có Lại
27
Chương 27: Lo Lắng Cho Cô
28
Chương 28: Dối Lòng
29
Chương 29: Thả Cô
30
Chương 30: Mời Tôi Ăn Cùng Không?
31
Chương 31: Cùng Nhau Ăn Tối
32
Chương 32: Tức Giận
33
Chương 33: Tìm Tới Cửa Gây Chuyện
34
Chương 34: Tôi Sẽ Đưa Cô Ấy Đi
35
Chương 35: Đến Hỏi Tội
36
Chương 36: Cử Chỉ Thân Mật
37
Chương 37: Ba Mẹ Biết Chuyện
38
Chương 38: Không Có Được Tôi
39
Chương 39: Hợp Tác Cùng Có Lợi
40
Chương 40: Ngã
41
Chương 41: Bỏ Đứa Bé Đi
42
Chương 42: Không Có Đứa Con Gái Này
43
Chương 43: Không Để Cô Rời Đi
44
Chương 44: Hắn Từng Trải Qua Đau Thương
45
Chương 45: Tôi Giúp Anh Bôi Thuốc
46
Chương 46: Mất Ba
47
Chương 47: Không Có Con Gái
48
Chương 48: Trở Nên Ngoan Ngoãn
49
Chương 49: Biết Chuyện
50
Chương 50: Là Anh Hại Chết Ba Tôi
51
Chương 51: Dằn Vặt Lẫn Nhau
52
Chương 52: Con Hận Anh Ta
53
Chương 53: Muốn Chết Sao? Đừng Hòng
54
Chương 54: Thừa Nhận Yêu
55
Chương 55: Muốn Anh Cảm Nhận Nỗi Đau Giống Tôi
56
Chương 56: Gặp Bà Nội
57
Chương 57: Đánh Dấu Chủ Quyền
58
Chương 58: Nếu Tôi Hại Bà Nội Của Anh Thì Sao?
59
Chương 59: Đến Chỗ Triệu Hiểu Hiểu
60
Chương 60: Không Vui
61
Chương 61: Đau Bụng
62
Chương 62: Sinh Con
63
Chương 63: Tôi Muốn Rời Đi
64
Chương 64: Muốn Bù Đắp Cho Em
65
Chương 65: Lễ Đầy Tháng
66
Chương 66: Không Phải Tôi Đẩy
67
Chương 67: Cô Đi Đi, Đừng Để Tôi Gặp Lại
68
Chương 68: Năm Năm Sau
69
Chương 69: Trở Lại Nhạc Thành
70
Chương 70: Trở Về Nhà
71
Chương 71: Gặp Lại Tiểu Hiên
72
Chương 72: Người Đàn Ông Đó Chưa Kết Hôn
73
Chương 73: Lễ Kết Hôn Của Tiểu Hiên
74
Chương 74: Người Phụ Nữ Không Ra Gì
75
Chương 75: Lâu Rồi Mới Gặp
76
Chương 76: Rốt Cuộc Người Đó Là Ai?
77
Chương 77: Tôi Vẫn Nhớ Em
78
Chương 78: Gặp Lại Triệu Hiểu Hiểu
79
Chương 79: Tiểu Bảo
80
Chương 80: Gặp Lại Nhau
81
Chương 81: Chủ Động Đi Gặp Lam Thiên Hạo
82
Chương 82: Người Có Tuổi
83
Chương 83: Dị Ứng Với Mật Ong
84
Chương 84: Anh Đã Thay Đổi Rất Nhiều
85
Chương 85: Suýt Nữa Thì Mất Mạng
86
Chương 86: Chủ Động Gọi Cho Triệu Hiểu Hiểu
87
Chương 87: Tiêu Dao Tỉnh Lại
88
Chương 88: Chính Vì Yêu Nên Cô Mới Hận
89
Chương 89: Chạy Trốn Lam Thiên Hạo
90
Chương 90: Gặp Anh Ta Chưa?
91
Chương 91: Con Số May Mắn
92
Chương 92: Biết Triệu Hiểu Hiểu Không?
93
Chương 93: Cô Ấy Là Của Tôi
94
Chương 94: Chào Mừng Em Về Nhà
95
Chương 95: Người Phụ Nữ Lam Thiên Hạo Yêu
96
Chương 96: Anh Có Chuyện Giấu Tôi?
97
Chương 97: Anh Muốn Tôi Làm Gì?
98
Chương 98: Chuyện Này Không Liên Quan Tới Anh
99
Chương 99: Kết Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play