Anh thay đổi vì em hay vì trách nhiệm với con.
Câu hỏi bất ngờ của cô khiến anh nhất thời không phản ứng kịp. Thực ra, sau khi nghe cuộc gọi của anh đây chính là điều đầu tiên cô nghĩ đến. Cô muốn biết rõ anh yêu cô nên mới thay đổi để cứu vãn cuộc hôn nhân này hay chỉ là vì trách nhiệm với con. Đứa bé trong bụng cô là kết quả của một lần anh vô tình uống say không kiểm soát được mà có. Cô tự hỏi nếu ngày hôm đó anh không say, giữa hai người không xảy ra chuyện ngoài ý muốn liệu anh có yêu cô?
Anh im lặng, không phải vì khó trả lời mà anh cần thời gian xác định lại tình cảm của mình. Cả hai người không một ai lên tiếng, bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng. Cô nén tiếng thở dài, trong lòng luôn chờ đợi câu trả lời của anh. Dù ra sao, cô vẫn sẽ chấp nhận sự thật.
Khoảng thời gian im lặng kéo dài chừng vài phút, anh mới mở lời:
- Vì em.
Hai tiếng “vì em” vang lên bên tai khiến cô bất ngờ đến nỗi không nói lên lời. Anh thực sự là vì cô nên mới thay đổi sao?
Tuệ Nhi hít một hơi lấy bình tĩnh hỏi lại:
- Anh nói vì em?
- Vì em và vì con của chúng ta.
- Nhưng không phải anh vẫn còn yêu cô ấy sao?
Để nói ra được câu này cổ họng cô nghẹn ứ gặng gượng lắm nói được. Cô đến bên anh trong lúc anh chưa quên mối tình đầu của mình, suốt bao năm qua cô nỗi lực theo đuổi chỉ để nhận được tình cảm của anh. Vậy mà giờ đây khi đã có câu trả lời cô lại không tin vào nó.
Cô chìm đằm vào trong suy nghĩ riêng mà không hay biết đã đến chỗ để xe của anh. Anh để cô đứng xuống rồi quay người lại đối diện với cô. Ba năm kết hôn, đây là lần thứ hai anh và cô đứng gần nhau trong khoảng cách gần thế này. Anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô nói:
- Chuyện giữa anh và cô ta đã là quá khứ. Bây giờ điều anh quan tâm nhất là em và con, còn những thứ khác không quan trọng.
- Anh quên cô ấy rồi?
- Đúng, quên rồi.
Anh nắm tay cô tiếp tục:
- Xin lỗi vì suốt thời gian qua đã để em chịu khổ. Đáng lẽ, anh nên nhận ra tình cảm của mình dành cho em sớm hơn. Tuệ Nhi, anh yêu em!
Ba chữ “anh yêu em” là ba chữ cô muốn nghe nhất trong ba năm qua. Cuối cùng mọi nỗ lực của cô đã được đền đáp. Cô mừng đến nỗi bật khóc, cảm xúc trong lòng như vỡ oà. Cô không hiểu sao bản thân lại phản ứng như vậy, rõ ràng cô nên cười mới phải nhưng giờ lại khóc lóc như một đứa trẻ. Phải chăng đây là nước mắt hạnh phúc?
Thấy cô khóc, anh vội ôm cô vào lòng an ủi:
- Ngoan! Đừng khóc nữa, có anh ỏ đây rồi. Anh sẽ không bỏ rơi em, sẽ không làm em buồn. Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại, được không?
Cô gật đầu đáp lại, hai tay ôm chặt lấy anh. Bây giờ cô cảm nhận được cảm giác yêu thương là thế nào rồi. Ấm áp! Thực sự rất ấm áp! Có lẽ đối với cô hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Được bên cạnh người mình yêu, cùng nhau đi qua những thăng trầm của cuộc sống.
Sau khi tâm trạng tốt hơn, anh mới buông tay nhẹ nhàng nói:
- Muộn rồi, chúng ta về nhà thôi.
Cô mỉm cười đáp lại.
- Vâng.
Anh mở cửa xe cẩn thận đỡ cô vào trong rồi nhanh chóng lên xe. Anh với tay lấy từ ghế sau một bịch khoai nướng đưa cho cô.
- Khoai của em. Khi nãy dừng lại giúp cô gái kia nên bây giờ nguội hết rồi.
- Không sao, vẫn chút hơn ấm. Cảm ơn anh.
- Về nhà thôi.
Cô vui vẻ gật đầu tay vẫn nắm chặt túi khoai nướng anh mua. Tuy đã nguội lạnh nhưng nó chứa đựng tình cảm của anh. Cô không ngại việc nó đã nguội mà vẫn bóc vỏ ăn từng quả một. Nhìn cô thích đến như vậy anh mỉm cười hài lòng.
- Từ giờ em thích thứ gì, anh đều mua hết cho em.
- Thật sao? Kể cả khi thứ đó rất khó tìm?
- Chỉ cần em thích, khó đến đâu anh cũng tìm được.
- Nói lời phải giữ lấy lời.
- Được, nghe theo em hết.
Hai người nói chuyện rôm rả, bầu không khí trong xe cũng vui thế mà trở nên vui vẻ hơn.
Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trong gara của biệt thự. Anh ra ngoài trước mở của xe cho cô. Tuy chân cô bây giờ đã đỡ đau nhưng đi lại vẫn rất khó khăn, anh đành bế cô vào nhà. Để cô ngồi trền ghế sofa, anh vội đi tìm hộp cứu thương. Cởi đôi hài trắng nhìn bàn chân cô sưng đỏ, anh khẽ chau mày trong lòng đôi chút khó chịu.
- Em nhìn xem, chân đỏ lên hết rồi này.
Anh vừa nói vừa bôi thuốc cho cô. Cô cười trừ gượng gạo đáp:
- Em xin lỗi.
- Không phải anh đã nói ở nhà đợi anh về sao?
- Tại em lo cho anh quá thôi. Thấy anh đi mãi không về, trời lại còn tối như thế này em sợ anh gặp chuyện gì không hay. Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh!
Cô
- Được rồi, đừng xin lỗi nữa. Cũng tại anh đi mà không nói rõ cho em biết.
- Không sao, mà điện thoại anh đâu? Em gọi anh không bắt máy?
- À, điện thoại anh hết pin. Lần sau sẽ chú ý hơn.
Anh ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình trìu mến. Đã gần hơn ba năm, ánh mắt ấy, nụ cười ấy đều dành cho anh không một chút thay đổi. Nó khiến anh đắm chìm trong sự ngọt ngào. Trong phút chốc anh cảm thấy hối tiếc, nếu anh chấp nhận tình yêu của cô thì có lẽ anh đã được nhìn thấy ánh mắt và nụ cười này sớm hơn rồi.
Thấy anh ngây ngốc nhìn mình không nói, cô lay nhẹ tay tay.
- Anh sao vậy?
Giọng cô vang lên khiến anh giật mình thu lại ánh mắt thẫn thờ. Anh lắc đầu đáp:
- Không có gì, băng bó xong rồi. Lần sau phải cẩn thận nhớ chưa?
- Em biết mà.
- Muộn rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi.
- Nhưng...còn cơm thì sao?
- Cơm? Đừng nói là em chưa ăn đấy nhé?
- Em mải đi tìm anh nên chưa ăn.
Anh thở dài thất vọng nhưng nhìn vẻ mặt của cô lại cười bất lực. Nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã gần 1 giờ sáng, chần chừ giây lát anh nói:
- Vào ăn cơm.
Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Ăn cơm giờ này luôn sao?
- Chứ chẳng lẽ em để con chịu đói.
- Vâng.
Cô cười tít mắt lại rồi cùng anh vào phòng ăn. Tuy đã muộn nhưng căn biệt thự rộng lớn này lần đầu tiên có tiếng cười.
Sáng sớm hôm sau.
Những tia nắng ấm đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào nơi cô gối đầu. Tuệ Nhi khẽ chuyển mình chau mày tỉnh giấc. Cô ngồi dậy đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Trong phòng chỉ có một mình cô, phía bên cạnh giường trống trơn không một bóng người. Có lẽ, anh đã đến công ty làm việc. Cô vươn vai mấy cái rồi lật đật rời khỏi giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi đâu đó mới xuống dưới nhà.
Đặt chân đến tầng một, mùi thơm thức ăn thoang thoảng nơi cánh mũi, tiếng lục đục lạch cạch phát ra từ phía nhà bếp. Nghe tiếng động lạ, cô liền đi tới bếp. Từ xa, cô nhìn thấy anh đang cặm cụi nấu ăn. Lần đầu tiên trong hơn ba năm chung sống, cô thấy anh vào bếp. Chiếc áo sơ mi trắng sau tập dề được mặc chỉnh tề trên người, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Trông anh bây giờ giống người đàn ông của gia đình hơn là vị tổng giám đốc khó gần thường ngày.
Tuệ Nhi mỉm cười hạnh phúc từng bước tiến đến chỗ anh.
- Bất ngờ thật đấy! Hôm nay đích thân tổng giám đốc của Hoàng Minh lại xuống bếp nấu ăn cơ à?
Anh quay lại đằng sau nhìn cô rồi đặt món ăn mới làm xong xuống bàn.
- Em dậy rồi sao? Mau ngồi xuống ăn sáng đi. Thử xem tay nghề của anh thế nào.
Cô gật đầu nhanh chóng ngồi xuống. Anh gắp một miếng thức ăn cho cô, Tuệ Nhi hí hửng nếm thử.
- Thế nào? Ngon không?
Anh háo hức mong chờ câu trả lời từ cô. Tuệ Nhi khẽ chau mày, Nhật Minh thấy vậy liền thất vọng:
- Không ngon à?
Cô đặt đũa xuống lắc đầu cười nói:
- Không! Ngon lắm.
- Thật hả?
- Ừ, rất ngon.
- Vậy thì em ăn nhiều vào. Anh tìm hiểu trên mạng, đây đều là những món tốt cho bà bầu. Từ bây giờ, em chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thai còn lại để anh lo.
- Anh không cần vất vả thế đâu. Em làm được những việc nhỏ nhặt này mà, anh tập trung lo cho công ty đi.
- Em yên yâm, anh tự biết cách sắp xếp. Thôi ăn đi, đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon. Chiều nay tan làm anh dẫn em đi mua đồ cho con.
- Nhưng còn chưa biết là con trai hay con gái mà.
- Không sao, mua hết và còn để cho đứa sau nữa.
- Anh thật là!
Cô ngại ngùng cúi mặt xuống, mái tóc dài đen nhánh che đi khuôn mặt đã ửng hồng vì ngượng. Anh nhìn cô mỉm cười rồi gắp thêm thức ăn vào cho cô.
Ăn sáng xong, cô chuẩn bị đồ để anh đến công ty. Sau khi anh đi rồi, cô lại tiếp tục công việc thường ngày của mình: dọn dẹp và nấu nướng.
Hơn hai mươi phút đi đường, cuối cùng anh đã đến nơi làm việc. Công ty Hoàng Minh là công ty do một tay anh gầy dựng lên. Tuy chỉ mới thành lập cách đây 5 năm nhưng công ty đã có tiếng vang lớn khắp Hà thành. Như thường lệ, vừa bước vào công ty anh nhanh chóng lên phòng làm việc. Sắp tới công ty có một dự án lớn nên anh không thể lơ là.
- Công việc triển khai đến đâu rồi?
Anh cầm tài liệu trên tay, mắt không rời khỏi những gì ghi trên giấy.
Thư ký bên cạnh nhanh chóng đáp lại:
- Mọi thứ đang được tiến hành theo đúng tiến độ.
- Vậy thì tốt! Đúng rồi, chiều nay tôi có việc bận cậu đẩy hết lịch chiều nay sang hôm khác cho tôi.
- Vâng. Thưa giám đốc!
- Có chuyện gì?
- Giám đốc có khách đợi trong văn phòng.
- Khách?
Anh chau mày suy nghĩ không biết mình đã hẹn đối tác nào vào sáng nay. Nhớ mãi không ra, anh quay sang phía thư ký:
- Tôi có hẹn với đối tác nào à?
- Không. Vị khách này nói là người thân của anh hơn nữa cô ta còn có card visit của chủ tịch nên tôi mới cho vào.
Anh trầm ngâm một hồi rồi ra hiệu cho thư ký rời đi làm việc. Đứng trước cửa phòng, anh do dự giây lát rồi mới đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở, một người con gái chạy đến ôm chầm lấy anh đầy tình cảm
- Anh Minh, em về rồi!
Updated 38 Episodes
Comments