Chương 4

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Cô gái ở trong vòng tay anh bây giờ chính là người anh tìm kiếm suốt hai năm, là mối tình đầu của anh. Cô quay về rồi, trở về bên anh rồi đáng lẽ anh nên vui mới phải nhưng tại sao anh lại cảm thấy lạ lẫm đến vậy. Anh nhìn cô chần chừ giây lát rồi như sực nhớ ra chuyện gì liền vội vàng đẩy cô ra gượng gạo nói:

- Trà My, mừng em trở về!

Anh cười lấy lệ, chân bất giác lùi về sau vài bước giữ khoảng cách với cô. Trà My nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm, hành động đẩy cô ra xa của anh khiến cô hụt hẫng. Cô cứ nghĩ khi thấy cô điều đầu tiên anh làm sẽ là vui mừng ôm cô vào lòng mà sao giờ đây anh lại cư xử khác thường như vậy?

- Anh Minh! Em...

Cô vừa nói vừa bước về phía anh nhưng cô tiến một bước anh liền lùi một bước. Trà My nhanh chóng nhận ra sự tránh né của Nhật Minh, và cô cũng thấy vẻ khó chịu trên gương mặt anh.

- Anh không vui khi thấy em về sao?

Anh nhìn cô lắc đầu đáp:

- Không phải, anh dĩ nhiên thấy vui khi em về rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều quá.

- Vậy tại sao lại né tránh em? Hành động của anh bây giờ khiến em rất khó chịu, anh biết không?

- Anh thấy việc này rất bình thường. Chúng ta chia tay rồi, giữ khoảng cách là điều tốt cho cả hai.

Lời anh nói khiến cô im bặt không nói thêm được tiếng nào. Mối tình của hai người đã kết thúc vào 5 năm trước khi cô đột ngột bỏ đi mà không một câu từ biệt. Bây giờ cô quay trở lại nhưng dùng tư cách gì để tới bên anh?

Thấy cô im lặng, anh lên tiếng:

- My, em đến đây rồi thì ngồi xuống đi.

- À, vâng.

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần gật đầu mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện anh. Anh nhanh tay rót cho cô một ly nước ấm, vui vẻ hỏi chuyện:

- Em về từ khi nào sao không nói cho anh biết.

- Em mới về sáng nay nên cho kịp báo cho ai. Dạo này anh sống thế nào? Vẫn tốt chứ?

- Rất tốt, còn em?

- Em cũng vậy.

Cô gượng gạo trả lời lại. Vừa dứt câu, bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên im lặng. Đã gần 5 năm trôi qua, hai người từng yêu nhau sâu đậm đáng lẽ sau khoảng thời gian dài như vậy khi gặp lại họ phải có nhiều điều muốn nói với nhau nhưng bây giờ chỉ còn lại sự ngượng ngùng.

- Anh không có gì muốn nói em sao?

Giọng nói của cô vang lên khiến anh khẽ giật mình. Anh cười trừ:

- Giữa chúng ta thì có gì để nói chứ.

- Anh không thắc mắc lý do vì em rời xa anh sao?

- Chuyện đã qua rồi cứ để nó qua, anh không muốn nhắc lại. Anh nghĩ chúng ta nên dừng ở mức....

Nhật Minh còn chưa nói hết câu, Trà My đaz vội cắt ngang:

- Năm đó tổng công ty bên Mĩ của gia đình em xảy ra chuyện, em phải cùng bố sang bên đó giải quyết. Chuyện xảy ra quá gấp nên em không có cơ hội nói với anh. Sang bên Mĩ, em đã nhiều lần liên lạc với anh nhưng không thành. Bây giờ mọi chuyện ổn rồi, em cũng đã trở về. Liệu chúng ta còn có thể quay lại lần nữa không?

Đôi mắt ngấn lệ của cô nhìn thẳng vào anh như đang mong chờ câu trả lời. Năm năm trước, cô đột ngột biến mất khiến cuộc sống của anh đảo lộn hoàn toàn. Đã nhiều lần anh tự hỏi vì lý do gì cô rời xa anh, là do anh không tốt hay đã có người tốt hơn anh yêu cô? Bây giờ hiểu rõ được lý do anh lại cảm thấy nó không cần thiết.

Anh quay sang nhìn cô, từ tốn đáp:

- Trà My, anh xin lỗi. Anh và em đã kết thúc, chúng ta không thể quay lại.

- Anh hận em đến mức đó sao?

- Em đừng hiểu lầm. Anh không hận hay trách gì em ngược lại anh phải cảm ơn em mới đúng.

- Cảm ơn?

- Ừ, anh quên chưa nói với em. Anh kết hôn rồi.

- Kết...kết hôn?

Lời anh nói khiến cô sững sờ, hai tay bấu chặt vào vạt áo. Lần này trở về điều cô muốn làm nhất chính là hàn gắn tình cảm với anh. Nhưng bây giờ nghe anh đã có gia đình, vậy...cô hết cơ hội rồi sao? Trái tim cô đau nhói, cổ họng nghẹn ứ không thể thốt ra thành lời. Cứ nghĩ anh sẽ chờ cô nào ngờ chỉ có một mình cô mong đợi. Đôi mắt cô đỏ hoe trực trào nước mắt, dù đã cố kìn nén nhưng vẫn không thể ngăn nổi cảm xúc của bản thân.

Trà My hít một hơi thật sâu, giấu nước mắt vào trong sụt sịt vài tiếng hỏi:

- Hai người lấy nhau lâu chưa?

- Sau hai năm kể từ ngày em rời xa anh.

- Anh chẳc hẳn rất yêu cô ấy nhỉ?

- Đúng, anh yêu cô ấy rất nhiều. Hơn nữa, bọn anh còn chuẩn bị đón đứa con đầu lòng nữa.

- Vậy sao...chúc mừng anh!

- Cảm ơn em.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh khi nói về vợ mình, cô chạnh lòng. Nếu như năm xưa cô không rời xa anh thì có lẽ người ở bên cạnh anh bây giờ là cô. Thấy anh vui đáng lẽ cô nên mừng mới phải nhưng tại sao tim lại nhói đau. Sâu trong thâm tâm, cô muốn hàn gắn tình cảm của hai người, cô ghét nhìn cảnh anh vui vẻ cùng người con gái không phải mình. Cô không can tâm!

- Trà My!

Nghe anh gọi, cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Thu lại ánh mắt thẫn thờ của mình, cô quay sang phía anh.

- Anh gọi em?

- Em sao vậy? Trông em không được khoẻ.

- Em ổn, chắc là mới về Việt Nam nên chưa quen với khung giờ ở đây thôi. Mà trưa nay anh đi ăn trưa cùng em được không?

- Chuyện này....

- Chỉ là một bữa cơm thôi mà, không mất nhiều thời gian của anh đâu.

Nhật Minh do dự một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Trà My vui vẻ mỉm cười với anh. Bữa ăn này coi như buổi gặp mặt sau 5 năm nhưng với tư cách là bạn.

Tuệ Nhi làm xong những việc lặt vặt trong nhà, nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa. Chiều nay cô có hẹn cùng anh đến trung tâm thương mại, thay vì ở nhà đợi cô quyết định đến công ty của anh thuận tiện cho chiều nay. Cô lên trên phòng thay một bộ trang phục thoải mái rồi rời khỏi nhà.

Tuệ Nhi đi bộ một đoạn ra phố bắt xe. Bất chợt, một chiếc xe ô tô màu trắng bíp còi rồi dừng lại kế bên cô. Kính xe từ từ hạ xuống giọng nói của một người đàn ông vang lên:

- Tuệ Nhi.

Tuệ Nhi quay đầu sang bên cạnh nhìn thấy người đàn ông ngồi trong xe, cô vui vẻ bước đến chào hỏi:

- Anh Thành! Anh về nước từ khi nào mà không nói cho em biết?

- Anh mới về mấy hôm nay thôi. Em đi đâu vậy?

- Em đến công ty của anh Minh.

- Lên xe anh chở đi, dù sao cũng tiện đường.

Tuệ Nhi gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh di chuyển dần vào đường quốc lộ. Trong xe, Minh Thành mở lời bắt chuyện trước:

- Dạo này em thế nào? Có ổn không? Thằng Minh đối xử với em tốt chứ hay là...

Như nhận ra điều gì, Minh Thành ngừng lại không tiếp tục câu hỏi của mình. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt hiện rõ vẻ ái ngại. Hiểu ý, cô cười nhẹ nhàng đáp:

- Em vẫn khoẻ. Anh Minh đối xử với em rất tốt, anh ấy đã chấp nhận tình cảm của em rồi. Với lại, bọn em chuẩn bị đón con đầu lòng.

Minh Thành không khỏi ngạc nhiên khi nghe Tuệ Nhi kể về cuộc sống của mình. Bằng một giọng vui mừng, anh hỏi:

- Em đang mang thai thật sao?

- Vâng.

- Là con trai hay con gái vậy?

- Em chỉ mang thai ba tuần thôi nên chưa xác định được giới tính của con.

- Ra là vậy. Chúc mừng hai đứa.

- Cảm ơn anh.

Tuệ Nhi mỉm cười nhìn Minh Thành. Suốt quãng đường đi, hai người nói chuyện rất vui vẻ.

Khoảng 20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước công ty Hoàng Minh. Tuệ Nhi tạm biệt Minh Thành rồi bước vào công ty. Cô đi đến quầy tiếp tân lên tiếng nói với nhân viên:

- Cô cho tôi gặp tổng giám đốc Nhật Minh.

- Xin hỏi, cô có hẹn trước với giám đốc không?

- Tôi không có hẹn, cô cứ nói với giám đốc có Tuệ Nhi đến tìm là được.

- Vâng, phiền cô đợi tôi một lát.

Tuệ Nhi gật đầu chờ đợi. Nhân viên tiếp tân vừa cầm điện thoại định gọi cho lên văn phòng, chợt giọng nói của anh vang lên.

- Tuệ Nhi!

Nghe có người gọi tên mình, cô quay lại đằng sau. Anh vội đến chỗ cô hỏi han:

- Em lại đến làm gì? Không phải anh đã nói với em phải ở nhà dưỡng thai sao?

- Tại chiều nay chúng ta có hẹn nên em muốn đến công ty nhân tiện ăn trưa cùng anh.

- Em thật lạ! Lần sau đi đâu nhớ gọi điện cho anh một tiếng.

- Vâng.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm của cô. Chợt, một giọng nói bất ngờ vang lên chen ngang cuộc trò chuyện của hai người:

- Anh Minh, chúng ta đi thôi.

Tuệ Nhi đứng lặng nhìn người con gái vừa mới bước đến. Cảm giác sợ hãi, bất an chi phối toàn bộ tâm trí cô. Người đang đứng trước mặt cô là Trà My, mối tình đầu và cũng là người con gái anh từng rất yêu.

Cô ngẩn người như không tin vào mắt mình. Cô ấy đã trở về rồi liệu anh có bỏ rơi cô để quay lại với mối tình đầu của mình hay không? Trong đầu cô giờ đây hiện lên một loạt câu hỏi mông lung không lời giải đáp và nỗi lo lắng ngày một lớn dần.

- Tuệ Nhi! Tuệ Nhi! Tuệ Nhi!

Không biết cô suy nghĩ điều gì mà anh gọi đến lần thứ ba cô mới nghe thấy. Tuệ Nhi đưa đôi mắt hồn nhìn anh.

- Có chuyện gì sao?

Anh lắc đầu đáp:

- Không có, chỉ là thấy em im lặng nên anh mới gọi. Em thấy mệt à?

- Em không sao.

- Nếu mệt thì phải nói đấy.

- Vâng.

Nhìn hai người nói chuyện thân thiết, Trà My cảm giác bản thân như người vô hình. Cuối cùng đành phải lên tiếng chen ngang:

- Anh Minh! Đây là...

Lúc này anh mới nhận ra việc Trà My đang có mặt ở đây. Nhân dịp gặp mặt, anh liền kéo Tuệ Nhi sát vào người mình vui vẻ nói:

- Giới thiệu với em, đây là vợ anh - Tuệ Nhi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play