Có gì đó rất không bình thường

Hà Tịch dạo men theo hàng cây. Hôm nay trường học có vẻ vắng hơn mọi ngày. Không phải vì mọi người đến muộn, mà là vì cô đến quá sớm. Bình thường không như vậy, chỉ là tối qua có cãi vã với mẹ nên sáng ra không nói câu nào liền xách cặp ra ngoài, đến bữa sáng cũng không ăn.

    Đi lên khỏi cầu thang, cô nghe loáng thoáng có tiếng ai đó. Hình như là từ lớp của cô vọng ra.

    Dương Minh và Tống Đại Nghĩa cùng nhau ngồi một chỗ, vai kề vai, tâm trí đều đặt lên chiếc điện thoại cảm ứng đắt tiền, không phát giác ra có người đi đến. Cô chú ý đến khoảng cách giữa hai người bọn họ, tuy là nam với nam, nhưng gần gũi quá liền sinh ra điểm kỳ lạ. Hai người họ có vẻ là đang chơi game gì đó. Đoạn cao trào, Tống Đại Nghĩa còn khoát tay lên vai Dương Minh, miệng lẩm bẩm:

- Mau bắn chết nó đi! Đừng để nó chạy thoát, máu ít như vậy rồi! Đúng rồi! Đúng rồi!

    Chơi xong, cậu ta phấn khích đem hai tay lên bóp má Dương Minh, miệng cười lớn:

- Tiểu tử khá lắm! Anh đây biết cậu làm được mà! Mối thù này, cậu thay tôi trả được rồi. Nói đi, cậu thích gì? Anh đây chiều cậu tất!

    Hà Tịch chứng kiến một màn này, hơi mất tự nhiên tiến vào. Dương Minh nhìn cô lịch sự nói:

- Chào buổi sáng.

    Tống  Đại Nghĩa cũng theo đó tiếp lời:

- Không hổ là lớp trưởng, đến sớm quá.

Cô đặt cặp xách xuống bàn trả lời:

- Hai cậu cũng vậy.

- À, chúng tôi có việc....

    Cô học chung Tống Đại Nghĩa mấy năm, cũng chưa thấy cậu ta đến sớm như vậy bao giờ. Lại nhìn bên cạnh, hai ánh mắt chợt giao nhau. Hà Tịch cụp mắt, không quản chuyện của bọn họ nữa. Tối qua tranh cãi ầm ĩ với mẹ cô một trận, đến vài tập cũng chưa làm. Giờ phải tranh thủ hoàn thành. Đời này Hà Tịch cô sợ nhất ba thứ:

    Thứ nhất là điểm kém!

    Thứ hai là điểm kém!

    Thứ ba cũng là điểm kém!

    Tống Đại Nghĩa ngó sang, tò mò hỏi:

- Tiếng Anh chẳng phải mới làm kiểm tra xong à? Sao lại có bài tập nữa vậy?

- Là bài trước đó.

    Cậu ta rùng mình, không hiểu rổi suy nghĩ của học bá. Có phải trong não những người như cô chỉ có duy nhất một chữ "học" hay không? Lại tự cảm thán bản thân, nếu cũng điên cuồng học như vậy chắc là tẩu hoả nhập ma từ lâu rồi. Cậu ta quay lại khoác vai Dương Minh:

- Hình như bài đó Dương Minh điểm cao hơn cậu đúng không? Cậu tốt nhất nên nỗ lực nhiều vào, không chừng có ngày Tiểu Minh Minh khả ái của tôi sẽ cuỗm mất hạng nhất của cậu nha! Nha ! Nha!

    Cái giọng điệu này đúng là vừa buồn nôn vừa đáng ghét. Gì mà Tiểu Minh Minh? Nghe giống như...con gái vậy. Dương Minh đứng dậy, giống như vô ý mà đạp vào chân cậu ta một cái, ánh mắt cảnh cáo:

- Giày mới quá đúng không?

Còn giở cái giọng ghê tởm đấy với ông, ông đạp nát giày cậu!

    Tống Đại Nghĩa biết điều xin tha:

- Ấy! Đại ca! Em sai rồi! Em không dám nữa!

- Vậy còn được. Đi chơi bóng! Bọn Tiểu Đường chờ sẵn dưới sân rồi.

    Nói xong cậu từ trong túi xách mang ra một quả bóng rồi rời đi. Tống Đại Nghĩa cúi xuống xác nhận xem giày có bị tổn hại gì không, sau đó mới nhẹ nhõm đi theo. Ra tay thật ác độc, giày mới của cậu ta mà có mệnh hệ gì, cậu ta nhất định sẽ liều mạng với Dương Minh!

    Hà Tịch vờ như không quan tâm nhưng thực chất những lời vừa rồi của Tống Đại Nghĩa đánh động đến cô rất nhiều. Lâu nay cô một mình một ngựa, luôn nằm top ba toàn khối, bỏ xa những bạn học khác trong lớp. Bài kiểm tra kia chỉ là cô Trần nhất thời nổi hứng, muốn kiểm tra năng lực của lớp cô tới đâu thôi, nhưng vẫn cứ canh cánh mãi trong lòng. Cô lắc đầu phủ định, chẳng lẽ chỉ vì một bài kiểm tra mà đã đánh mất tự tin rồi sao? Chẳng qua lần này cô vẫn chưa đủ cố gắng, lần sau sẽ tốt hơn thôi.

    Đến cuối giờ học, cô Trần cho gọi cô đến phòng giáo vụ nói chuyện. Cô vừa đến liền thấy Dương Minh cũng ở đó. Cô Trần thấy cô thì cười cười:

- Tiểu Tịch, mau đến đây!

    Cô đi đến, lễ phép hỏi:

- Cô gọi em đến là có chuyện gì ạ?

- Em đã nghe về cuộc thi giao lưu tiếng anh toàn tỉnh chưa?

    Cuộc thi này cô đúng là có nghe nói qua. Không giống những cuộc thi khác, cuộc thi lần này chủ đề cụ thể là lịch sử thế giới. Cô Trần mang ra một xấp đề dày cộp, nhìn hai người bọn họ nói:

- Là thế này, cô mong hai em sẽ là đại diện ban tự nhiên của khối 11, tham gia vòng loại của trường. Vốn định để mỗi người các em xếp nhóm với các anh chị khối trên, nhưng không ngờ hơi trễ, bọn họ đã xếp nhóm xong rồi. Nhưng với năng lực của hai em, cô nghĩ hai em sẽ làm tốt. Hai em thấy sao?

    Hà Tịch cảm thấy cô tham gia cũng không có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ cô phải chung đội với học sinh mới không rõ năng lực, suốt ngày làm biếng như thế này. Con đường phía trước trông có vẻ hơi mờ mịt. Trong lúc người bên cạnh còn đang suy nghĩ miên man, Dương Minh đã gật đầu đồng ý.

    Từ phòng giáo vụ trở về, trên tay ôm xấp đề cương của cô Trần, Dương Minh bước phía sau, Hà Tịch đi phía trước. Bình thường thấy cô điềm đạm ít nói, không biết dáng vẻ khi bị nói đùa sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, cậu mở miệng:

- Sao? Cậu không yên tâm cùng đội với tôi à? Đại học bá?

    Cô sao có thể yên tâm? Không biết cuộc thi lớn nhỏ thế nào, cô cũng đều dành hết tâm sức nỗ lực. Cô muốn tìm một người có thể cùng mình rèn luyện chiến đấu, chứ không phải... Nghĩ vậy nhưng cô vẫn dối lòng mà lắc đầu. Lại nghe người phía sau nói:

- Tôi không cản trở cậu đâu, khỏi lo.

    Tốt nhất là nên như vậy!

Đến giữa trưa, Hà Tịch cùng Tử Lý xuống nhà ăn. Họ đã cố tình xuống muộn, nhưng nhà ăn vẫn chật kín. Bưng khay thức ăn trên tay, nhìn khắp nơi vẫn không thấy chỗ trống, Tử Lý lúc này có hơi sốt ruột. Chợt phía bên kia có một cánh tay giơ lên:

- Hà Tịch, Tử Lý! Sang đây ngồi chung với bọn tôi này!

    Có chỗ ngồi là tốt quá rồi. Tử Lý không do dự nắm tay cô dắt đi. Vừa đến nơi hoá ra là bọn Tống Đại Nghĩa. Hàn Lập ngồi sang một bên, nhường chỗ cho Hà Tịch, vừa hay chỗ này lại đối diện với Dương Minh. Tống Đại Nghĩa cầm chai nước lên uống một ngụm:

- Các cậu sao xuống muộn vậy?

    Tử Lý cằn nhằn:

- Còn không phải vì con mọt sách kia sao? Học đến suýt quên ăn quên uống rồi!

    Ai nấy đều bày ra vẻ mặt khâm phục, Hà Tịch lại coi bản thân như người ngoài cuộc, không nói lời nào. Hàn Lập nhìn vào trong khay cơm của cô, chỉ có mấy miếng thịt kho tàu, còn lại chỉ toàn rau với cơm. Đến khi hỏi tại sao? Tử Lý lại được một phen phàn nàn: Xuống muộn quá, hết mất thức ăn rồi! Được cái cô ăn không nhiều, cũng không kén rau nốt. Thế là Hàn Lập tốt bụng, gắp hai con tôm từ chỗ của mình sang cho cô. Hà Tịch trong phút chốc liền đứng hình:

- Cậu làm gì vậy?

    Hàn Lập ngây thơ trả lời:

- Cho cậu đấy, đừng ngại! Ăn đi. Phải ăn mới có sức học!

    Tử Lý hốt hoảng gắp trả lại hai con tôm giùm cô, sau đó tỉ mỉ gắp đi mấy miếng thịt bị hai con tôm đè lên. Thịt trong khay đã ít, nay lại càng ít đến đáng thương. Cả bàn hướng ánh mắt kỳ lạ về phía cô. Thế này nghĩ là sao? Không cần phải làm đến mức đó chứ?

Cô còn chưa kịp lên tiếng, Tử Lý đã cướp lời:

- Tiểu Tịch nhà chúng tôi dị ứng rất nặng với tôm. Không thể ăn được! Tôi làm thế này các cậu cũng đừng cảm thấy tôi làm quá, thực sự có thể nguy hiểm đến tính mạng đó. Cho nên...

- Cho nên ý tốt của cậu tôi xin nhận, nhưng tôi ăn không nhiều, cậu giữ lại ăn đi.

    Hà Tịch nhìn Hàn Lập, dùng lời nói hết sức nhẹ nhàng với cậu ta. Hàn Lập gật gù, áy náy vô cùng. Đã không giúp người ta thì thôi, đằng này còn khiến người ta phải bỏ bớt đồ ăn ra nữa... Tử Lý biết ý an ủi, người có sức ăn gấp đôi bình thường như cậu ta không đi giành ăn của người khác đã là may, đằng này còn tốt bụng nhường đồ ăn. Thế đã là đáng khen ngợi rồi.

- Được rồi, không sao nữa. Mau ăn đi!

    Chợt hai miếng thịt sườn chua ngọt được đặt ngay ngắn bên cạnh phần rau của cô. Hà Tịch ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào nơi yết hầu nam tính, ngẩng lên một chút nữa liền chạm vào sống mũi cao thẳng tắp. Dương Minh nhếch miệng:

- Sao? Không muốn ăn à?

    Nào ngờ cô ung dung đưa miếng thịt lên cắn một cái.

- Cảm ơn.

Dương Minh mím môi, hai mắt có chút ý cười.

Hot

Comments

Ái Quyên

Ái Quyên

Tr tr tui cx bị dị ứng tôm cua nè ăn xong đau bụng quằn quại từ 5h mấy chiều đến 12h đêm, ai mà ngờ dị ứng đâu lúc nhỏ ngửi tới là muốn ói bây h cx z mà nặng hơn nữa là thêm đau bụng, nhỏ ghiền cua mà lớn lên kh bt sao tự nhiên dị ứng 🥲

2022-01-11

4

I tím you🌺

I tím you🌺

lọt hố từ đây☺

2021-12-14

5

Toàn bộ
Chapter
1 Khi chúng ta vẫn còn xa lạ
2 Có gì đó rất không bình thường
3 Tin đồn nổi lên
4 Hai người họ thật sự là...?
5 Khách tới nhà
6 Thử học nhóm
7 Gặp chuyện không may
8 Rời khỏi đội thi
9 Thật mất hứng
10 Một bữa cơm của mẹ cậu rất đáng tiền
11 Hoá ra lâu nay tôi trong mắt cậu là gay?
12 "Bà dì" đến thăm thật đúng ngày
13 Đi làm thêm
14 Khu trượt tuyết
15 "Để tôi dạy cậu"
16 Tiết mục văn nghệ
17 Học sinh mới
18 Đội thi thể thao
19 Có chút khó chịu
20 Làm bạn với cậu rất tốt!
21 Điểm nào cũng không tốt
22 Phí tình bạn
23 Chuyến xe bus của cuộc đời
24 Lời mời sinh nhật
25 Mang theo rắc rối đến
26 Món quà ý nghĩa
27 Không có chuyện gì thì không thể gọi sao?
28 "Như đôi vợ chồng trẻ cãi vã..."
29 "Cậu như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm"
30 "Chốt một câu là tôi thích cậu!"
31 Chỉ là trêu đùa
32 Ấu trĩ
33 Một đứa trẻ đi lạc
34 Vượt quá giới hạn
35 Ít nhất ngay lúc này, muốn được ở bên cậu
36 Thật đáng yêu
37 Cảnh tượng khó tin
38 Chỉ là hiểu lầm
39 Làm lành
40 Trái tim nhỏ bé phải chịu oan ức
41 Tới các vì sao
42 Người không muốn gặp lại nhất
43 Những tấm ảnh cũ
44 Quá khứ
45 Không muốn gặp
46 Chưa từng có bắt đầu
47 Cái giá của thanh xuân
48 Good luck! My darling!
49 Gia đình mới
50 Thành phố có cậu
51 Thấy nhau
52 Thời gian lợi hại
53 Chính thức gặp gỡ
54 Doạ người
55 Say rồi
56 Hậu quả của việc say rượu
57 Sinh nhật của Tiểu Ái
58 Nhóm nghiên cứu
59 Một chuyến đi xa
60 Làng xa xôi
61 Mộ cổ
62 Mượn phòng
63 Một ngày làm nông
64 Một chút ấm áp
65 Đổ sông đổ bể
66 Bị đánh thức
67 Cứ cho là vậy đi
68 Tranh giành một chiếc váy
69 Đưa về nhà
70 Dạy nấu ăn
71 Đúng là điên thật
72 Tuyết đầu mùa
73 Cậu có nhớ tôi không?
74 Chúng ta bắt đầu lại
75 Du học sinh
76 Đoàn tình nguyện
77 Đoàn tình nguyện
78 ...
79 Bận rộn
80 Đồn cảnh sát
81 Nghi ngờ
82 Cận tết
83 Bắt gặp
84 Năm mới vui vẻ
85 Lì xì
86 Bạn cũ
87 Có tư cách để giận không?
88 Mua điện thoại
89 Bố
90 Thiết kế
91 Bán vải
92 Gone
93 93
94 Thật sự là tới tìm anh
95 95
96 96
97 97
98 98
99 99
100 100
101 101
102 102
103 103
104 104
105 105. Hoàn.
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Khi chúng ta vẫn còn xa lạ
2
Có gì đó rất không bình thường
3
Tin đồn nổi lên
4
Hai người họ thật sự là...?
5
Khách tới nhà
6
Thử học nhóm
7
Gặp chuyện không may
8
Rời khỏi đội thi
9
Thật mất hứng
10
Một bữa cơm của mẹ cậu rất đáng tiền
11
Hoá ra lâu nay tôi trong mắt cậu là gay?
12
"Bà dì" đến thăm thật đúng ngày
13
Đi làm thêm
14
Khu trượt tuyết
15
"Để tôi dạy cậu"
16
Tiết mục văn nghệ
17
Học sinh mới
18
Đội thi thể thao
19
Có chút khó chịu
20
Làm bạn với cậu rất tốt!
21
Điểm nào cũng không tốt
22
Phí tình bạn
23
Chuyến xe bus của cuộc đời
24
Lời mời sinh nhật
25
Mang theo rắc rối đến
26
Món quà ý nghĩa
27
Không có chuyện gì thì không thể gọi sao?
28
"Như đôi vợ chồng trẻ cãi vã..."
29
"Cậu như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm"
30
"Chốt một câu là tôi thích cậu!"
31
Chỉ là trêu đùa
32
Ấu trĩ
33
Một đứa trẻ đi lạc
34
Vượt quá giới hạn
35
Ít nhất ngay lúc này, muốn được ở bên cậu
36
Thật đáng yêu
37
Cảnh tượng khó tin
38
Chỉ là hiểu lầm
39
Làm lành
40
Trái tim nhỏ bé phải chịu oan ức
41
Tới các vì sao
42
Người không muốn gặp lại nhất
43
Những tấm ảnh cũ
44
Quá khứ
45
Không muốn gặp
46
Chưa từng có bắt đầu
47
Cái giá của thanh xuân
48
Good luck! My darling!
49
Gia đình mới
50
Thành phố có cậu
51
Thấy nhau
52
Thời gian lợi hại
53
Chính thức gặp gỡ
54
Doạ người
55
Say rồi
56
Hậu quả của việc say rượu
57
Sinh nhật của Tiểu Ái
58
Nhóm nghiên cứu
59
Một chuyến đi xa
60
Làng xa xôi
61
Mộ cổ
62
Mượn phòng
63
Một ngày làm nông
64
Một chút ấm áp
65
Đổ sông đổ bể
66
Bị đánh thức
67
Cứ cho là vậy đi
68
Tranh giành một chiếc váy
69
Đưa về nhà
70
Dạy nấu ăn
71
Đúng là điên thật
72
Tuyết đầu mùa
73
Cậu có nhớ tôi không?
74
Chúng ta bắt đầu lại
75
Du học sinh
76
Đoàn tình nguyện
77
Đoàn tình nguyện
78
...
79
Bận rộn
80
Đồn cảnh sát
81
Nghi ngờ
82
Cận tết
83
Bắt gặp
84
Năm mới vui vẻ
85
Lì xì
86
Bạn cũ
87
Có tư cách để giận không?
88
Mua điện thoại
89
Bố
90
Thiết kế
91
Bán vải
92
Gone
93
93
94
Thật sự là tới tìm anh
95
95
96
96
97
97
98
98
99
99
100
100
101
101
102
102
103
103
104
104
105
105. Hoàn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play