Khách tới nhà

Vài tiếng sau, bên ngoài gió bắt đầu thổi, một tia sét xoẹt qua loé sáng cả một vùng trời. Trên đường, hai chàng hai vội vã đạp xe tránh mưa.

- Mau lên, mau lên! Tôi không muốn bị dính mưa đâu!

- Nếu ban đầu cậu chịu nghe tôi thì đã khác.

    Vừa mới dứt lời, trời liền đổ mấy hạt mưa. Thấy phía trước có một quán ăn, bọn họ bàn nhau vào đó trú tạm, tiện tìm gì đó để lót dạ.

    Hà Tịch cẩn thận sắp xếp lại bàn ghế. Mẹ Hà thì đang lau sàn, thấy ngoài cửa có bóng người liền gọi cô:

- Tiểu Tịch, hình như có người. Con ra nói với người ta quán sắp đóng cửa rồi, không tiếp khách nữa.

    Cô gật đầu, đặt ghế xuống, còn chưa đi được hai bước đã thấy người ta đi vào.

- Xin lỗi, chúng tôi đóng...cửa...

    Là hai gương mặt, hai bóng dáng quen thuộc. Tống Đại Nghĩa cằn nhằn mấy câu. Ban ngày nắng rõ to, đến tối liền mưa như trút nước. Tâm tình của ông trời có vẻ lên xuống thất thường quá. Dương Minh mặc kệ cậu ta, ngẩng đầu nhìn thấy cô cũng bất ngờ lắm, tiếp đến là Tống Đại Nghĩa trợn tròn hai mắt.

    Trong lúc cả ba ngơ ngác nhìn mặt nhau, mẹ cô cất cây lau sàn vào trong bếp rồi đi ra:

- Tiểu Tịch sao thế?

- Mẹ... Đây là bạn cùng lớp của con...

    Mẹ cô đi đến trước mặt bọn họ xem một chút. Là hai thanh niên cao lớn, mặt mũi sáng sủa. Dương Minh và Tống Đại Nghĩa đồng thanh nói:

- Cháu chào dì.

    Mẹ Hà gật đầu:

- Thì ra là bạn cùng lớp với Tiểu Tịch nhà dì à. Mau vào trong, mau vào trong!

    Hà Tịch có ý ngăn lại:

- Mẹ à, quán nhà mình đóng cửa rồi mà!

     Dương Minh nghe vậy thì lễ phép nói:

- Nếu quán đã đóng cửa vậy chúng cháu không làm phiền nữa. Không còn sớm, chúng cháu xin phép về trước.

   Tống Đại Nghĩa bên cạnh cũng gật gật đầu. Mẹ cô nhìn ra bên ngoài, thấy trời mưa tầm tã, họ tính về thì về kiểu gì chứ? Lại nói tới mười mấy năm đi học của Hà Tịch, bà chưa thấy cô đem bạn về nhà, cũng ít khi nói tới bạn bè. Nay đã khéo như vậy, bà không nghĩ ngợi gì liền lôi kéo họ vào trong:

- Phiền cái gì chứ? Bình thường nhà dì mở đến tận khuya, chỉ có điều  hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại Tiểu Tịch nên đóng sớm thôi. Giờ này vẫn đi tìm đồ ăn, chắc là đói lắm rồi đúng không? Vào đây đi, vừa hay hôm nay có rất nhiều món ngon. Hai cháu đó...đúng là có lộc ăn!

    Dương Minh khéo léo từ chối. Mới đến nhà người ta lần đầu, lại không có thân thiết, trong nhà còn có giỗ, vẫn là nên biết điều rời đi. Vả lại lớp trưởng của bọn họ hình như không được hiếu khách cho lắm. Tống Đại Nghĩa cũng biết điều hùa theo. Mà mẹ Hà dường như không thấy có gì bất tiện, vẫn một mực nói họ ở lại.

- Các cháu tính về kiểu gì? Ngoài kia đang mưa gió thế kia!

    Hà Tịch đứng một bên im lặng hồi lâu, lại nhìn ra bên ngoài. Sấm chớp đùng đùng, mưa vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, thôi thì nói đỡ mẹ mấy câu:

- Các cậu ở lại đi. Vừa hay tôi và mẹ cũng chưa ăn. Đợi trời tạnh mưa hẵng về.

   Mẹ Hà cười nói:

- Các cháu không nể mặt Tiểu Tịch thì cũng nể mặt dì. Không được chối nữa!

    Đã nói đến thế này, Dương Minh và Tống Đại Nghĩa nhìn nhau, sau cùng gật đầu:

- Vâng, cảm ơn dì nhiều ạ.

    Mẹ Hà vỗ vỗ vai cô, bảo cô đưa bọn họ lên trên nhà. Hà Tịch nghe lời dẫn bọn họ lên tầng hai, sau khi lấy nước và hoa quả ra đãi bạn, cô đi vào bếp chuẩn bị dọn cơm. Mẹ cô lên nhìn thấy cảnh này thì bất bình:

- Tiểu Tịch sao lại để hai bạn ở ngoài đó với nhau chứ, con ra nói chuyện với người ta đi. Để mẹ làm.

   Cô miễn cưỡng bỏ đồ trên tay xuống, đi ra ngồi đối diện họ. Giờ phút này, nhìn hai người con trai ngồi đó, cô liền tự hỏi: hai người đi đâu mà về muộn như vậy? có phải là .... đi hẹn hò? Cô gõ đầu, vứt bỏ suy nghĩ kỳ cục kia đi. Hà Tịch ngồi xuống ghế nói:

- Mẹ tôi đang hâm nóng lại đồ. Đợi chút nữa là xong.

    Tống Đại Nghĩa nhìn quanh nhà, không nhịn được hỏi:

- Cậu và mẹ sống cùng nhau à?

- Ừ.

- Vậy bố cậu...

    Khắp căn nhà, tìm đâu cũng không thấy dấu tích của một người đàn ông.

- Không có.

    Xưa nay khi nhắc về bố, Hà Tịch luôn có thái độ không vui, không muốn nói nhiều. Dương Minh tinh ý nhận ra, chặn họng Tống Đại Nghĩa, không để cậu ta hỏi thêm nữa. Cậu hỏi:

- Đề cương tiếng anh làm đến đâu rồi? Dù sao cũng chung đội, có từ ngữ chuyên ngành nào không hiểu có thể tìm tôi.

    Dù sao mấy phần mềm dịch tự động hiện nay độ chính xác không cao, tra sách truyền thống thì mất thì giờ. Hà Tịch tuy có chút bài xích, nhưng vẫn đem đề ra cho cậu xem. Dương Minh cầm cây bút, đánh dấu và ghi nghĩa những từ vựng hiếm gặp. Hà Tịch nhận ra không những Tiếng Anh, mà Lịch Sử cậu cũng am hiểu không kém. Ban đầu cậu tính khoanh đáp án hộ cô luôn nhưng thôi. Để người ta tự thân vận động vẫn hơn, tránh để cô nghĩ bản thân bị người khác coi thường.

   Nhìn hai người bận rộn trao đổi Tiếng Anh, Tống Đại Nghĩa lười biếng dựa lưng vào sofa, tính mở TV ra xem. Cậu ta cầm điều khiển trên tay, trong lòng thầm than: cái TV cổ lỗ sĩ này giờ vẫn còn có người dùng sao? Màn hình thì nhỏ, lưng thì dày cộp. Cậu ta tưởng thứ này muốn tìm chỉ có cách đến viện bảo tàng thôi chứ? Bên cạnh còn có một chiếc radio cũng cũ không kém. Thứ này chắc là phải từ thập niên 80 - 90 gì đấy...

    Sau một hồi tất bật trong bếp, dọn ra được một mâm cơm đầy đủ các món ăn, bà hài lòng hướng ra ngoài mà gọi:

- Ba đứa mau vào ăn cơm thôi.

    Hà Tịch và Dương Minh bỏ lại tờ đề cương trên tay, Tống Đại Nghĩa cũng đặt điều khiển TV xuống bàn, cùng nhau đi vào trong bếp. Dương Minh quan sát một chút, bếp hơi nhỏ nhưng sạch sẽ, ngăn nắp, nhìn vào liền thấy là bàn tay của một người phụ nữ đảm đang. Trên bàn ăn bày biện rất nhiều món, như mẹ cô nói hôm nay trong nhà có giỗ, nên đồ ăn khá bắt mắt.

    Mẹ Hà bảo bọn họ mau ngồi xuống, nhắc đi nhắc lại là không cần khách sáo.

- Dì còn chưa biết tên hai đứa?

- Thưa dì cháu tên Dương Minh.

- Còn cháu là Tống Đại Nghĩa.

    Bà gật gù, chàng trai cao hơn, trắng hơn, đẹp trai hơn là Dương Minh. Còn chàng trai bên cạnh là Tống Đại Nghĩa. Bà sợ bọn họ ngại ngùng, vừa ăn vừa nhiệt tình nói chuyện.

- Tiểu Tịch nhà dì bình thường không thích nói nhiều. Hai đứa lên lớp có gì nhớ chiếu cố cho nó. Nói hai đứa đừng bất ngờ, lần đầu tiên có bạn học của Tiểu Tịch đến nhà đấy. Con bé cũng ít khi ra ngoài chơi, chỉ ru rú trong phòng. Nếu không học bài thì lại đọc sách, thật quá vô vị!

    Hà Tịch bất bình nhìn mẹ, ai lại ở trước mặt người ta nói xấu con gái mình như thế chứ. Dương Minh nhìn cô cười khẽ:

- Dì à, thật ra bạn ấy rất tốt bụng đấy ạ, còn từng xả thân cứu nguy cho bạn học.

- Còn có chuyện như vậy cơ à?

    Cô biết cậu cười nhạo cô chuyện Tống Đại Nghĩa lần trước. Nhưng cũng không phản bác, lẳng lặng ngồi nghe. Dương Minh nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, tại sao hai mẹ con cô tính tình lại có thể trái ngược nhau như vậy? Mẹ cô náo nhiệt bao nhiêu, cô lại im lặng bấy nhiêu. Mẹ cô mới gặp họ lần đầu, lại có thể nhiệt tình tiếp đãi, còn là một người phụ nữ chu đáo, nếu cô cũng giống mẹ thì sẽ tốt hơn nhiều.

    Trên bàn đa số đều là những món lạ mắt, có thứ cậu chưa từng thử qua. Nhưng nếm một chút, mùi vị cũng không tệ. Tống Đại Nghĩa vừa ăn vừa tấm tắc khen tay nghề của mẹ Hà. Cậu ta nhìn sang Hà Tịch hỏi:

- Mẹ cậu nấu ăn ngon như vậy, còn cậu thì sao? Chắc cũng phải thừa hưởng được một chút tài năng từ mẹ mình chứ?

    Mẹ Hà không để cho cô nói đã cướp lời:

- Cháu có mắt nhìn đấy. Dì luôn luôn bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc con bé nên Tiểu Tịch từ nhỏ đã học nấu mấy thứ đơn giản, tự nấu tự ăn tự chăm sóc bản thân. Đến bây giờ đã học làm được rất nhiều món ngon. Hôm khác hai cháu đến, để nó xuống bếp thể hiện tay nghề!

    Còn có lần sau? Hà Tịch bất lực nhìn mẹ, lại nghe hai người kia vâng vâng dạ dạ. Chả nhẽ bọn họ còn muốn đến nữa? Mẹ Hà không để ý đến cô, gắp cho họ mỗi người một cái đùi gà. Hà Tịch chu môi:

- Mẹ, đùi gà mẹ cho họ hết, vậy còn con?

    Bà liếc cô một cái, xua tay:

- Một bàn thức ăn này, con muốn ăn gì thì tự gắp đi. Đùi gà con ăn từ nhỏ đến lớn cũng không có ai giành, giờ nhường cho bạn con bất mãn cái gì?

    Cô không nói nữa, gắp đại một miếng cá để vào bát. Dương Minh hứng thú nhìn cô, lần đầu tiên được thấy cô bày ra vẻ mặt hờn dỗi. Cậu gắp chiếc đùi gà từ trong bát của mình sang cho cô. Mẹ Hà thấy vậy thì cười cười:

- Cháu không cần nhường cho nó. Nó ăn không nhiều.

- Không sao đâu dì, vẫn là nên dỗ cậu ấy một chút. 

    Hà Tịch được người ra " dỗ dành " hai tai dần đỏ lên. Vì lời cậu nói mà ngượng ngùng không dám ngẩng mặt, chỉ biết cúi đầu ăn.

    Mẹ Hà trông thấy dáng vẻ của con gái thì châm chọc:

- Nói con ra ngoài nhiều vào cho thông thoáng đầu óc. Nhìn xem, người ta mới nói có một câu mà đã bày đặt ngượng.

   Tống Đại Nghĩa một bên chỉ lo ăn cũng bị chọc cho cười phá lên. Lớp trưởng đến lớp là cá mập, về nhà cũng chỉ là cá con của mẹ yêu thôi.

    Vừa dứt lời, hai mặt Hà Tịch liền đỏ lên, ho khan không dứt. Dương Minh nhận thấy có gì không đúng lắm.

- Cậu làm sao vậy?

    Cô ho không ngừng, ho đến nỗi sắp khóc. Cổ họng đau nói không được, cô chỉ chỉ xuống miếng cá đang ăn dở: bị hóc xương cá rồi.

     Mẹ Hà lập lức đặt bát xuống, dùng bao nhiêu cách cũng không lấy ra được, nhìn cô trong nhà vệ sinh nôn khan cả buổi mà lo lắng không thôi. Dương Minh đứng bên ngoài nói với bà:

- Dì à, nên đưa cậu ấy tới bệnh viện. Cứ để như vậy không phải là cách.

    Mẹ Hà gật đầu lia lịa. Cùng Dương Minh dìu cô xuống dưới. Tống Đại Nghĩa được giao nhiệm vụ ở lại trông quán.

    Trời vẫn mưa, Dương Minh một tay dìu cô một tay cầm ô. Mẹ Hà đi trước ra ngoài bắt taxi. Mưa thế này xe cộ chạy ngoài đường rất ít, muốn bắt taxi cũng khó lắm. Hà Tịch đau đến nỗi nước mắt chảy dài, được Dương Minh ôm sát người để không bị ướt, nhưng cô cũng không còn tâm tình để ý đến nữa rồi. Cậu nhìn cô an ủi:

- Cậu chịu khó một chút.

    Đúng lúc mẹ Hà bắt được xe, cẩn thận dìu cô lên trước, bà lại như nhớ ra gì đó, vội vàng đi xuống, hấp tấp quá nên quên mang ví. Lại nhìn con gái đang đau đớn, đầu mày sắp dính chặt vào nhau rồi, không nên chậm trễ nữa. Bà nhờ Dương Minh đưa cô đi trước, còn mình chạy về lấy ví tiền.

     Một tiếng sau, Hà Tịch sau khi được bác sĩ mang chiếc xương cá ra khỏi họng, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Dương Minh ngồi bên cạnh, nhìn dáng vẻ khi ngủ của cô rất ngoan, chân mày giãn ra, không nhíu lại như mọi ngày. Nói cho cùng cậu cũng có một phần lỗi, nếu cậu không nói đùa, có khi cô đã không nằm đây. Mẹ Hà đi thanh toán viện phí, đến bên cạnh giường, cảm kích nhìn cậu:

- Cảm ơn cháu! Tối nay cháu vất vả rồi.

    Cậu cười khẽ:.

- Không đâu dì à. Dì đừng khách sáo như vậy.

    Bà vỗ vai cậu:

- Không còn sớm nữa, cháu mau về nhà đi kẻo người nhà lo lắng. Gọi điện cho cả cậu nhóc kia nữa, bảo cậu nhóc không cần trông quán nữa. Đợi lát nữa Tiểu Tịch tỉnh, dì với con bé sẽ cùng về.

     Bà đã nói vậy, cậu cũng không biết lấy lý do gì để ở lại. Thế là chào hỏi mấy câu rồi rời đi. Nhưng cậu không có nhắn tin nói cho Tống Đại Nghĩa, cứ để cậu ta ở đó trông coi quán ăn, cậu tới rồi nói cậu ta về cũng chẳng sao.

Chapter
1 Khi chúng ta vẫn còn xa lạ
2 Có gì đó rất không bình thường
3 Tin đồn nổi lên
4 Hai người họ thật sự là...?
5 Khách tới nhà
6 Thử học nhóm
7 Gặp chuyện không may
8 Rời khỏi đội thi
9 Thật mất hứng
10 Một bữa cơm của mẹ cậu rất đáng tiền
11 Hoá ra lâu nay tôi trong mắt cậu là gay?
12 "Bà dì" đến thăm thật đúng ngày
13 Đi làm thêm
14 Khu trượt tuyết
15 "Để tôi dạy cậu"
16 Tiết mục văn nghệ
17 Học sinh mới
18 Đội thi thể thao
19 Có chút khó chịu
20 Làm bạn với cậu rất tốt!
21 Điểm nào cũng không tốt
22 Phí tình bạn
23 Chuyến xe bus của cuộc đời
24 Lời mời sinh nhật
25 Mang theo rắc rối đến
26 Món quà ý nghĩa
27 Không có chuyện gì thì không thể gọi sao?
28 "Như đôi vợ chồng trẻ cãi vã..."
29 "Cậu như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm"
30 "Chốt một câu là tôi thích cậu!"
31 Chỉ là trêu đùa
32 Ấu trĩ
33 Một đứa trẻ đi lạc
34 Vượt quá giới hạn
35 Ít nhất ngay lúc này, muốn được ở bên cậu
36 Thật đáng yêu
37 Cảnh tượng khó tin
38 Chỉ là hiểu lầm
39 Làm lành
40 Trái tim nhỏ bé phải chịu oan ức
41 Tới các vì sao
42 Người không muốn gặp lại nhất
43 Những tấm ảnh cũ
44 Quá khứ
45 Không muốn gặp
46 Chưa từng có bắt đầu
47 Cái giá của thanh xuân
48 Good luck! My darling!
49 Gia đình mới
50 Thành phố có cậu
51 Thấy nhau
52 Thời gian lợi hại
53 Chính thức gặp gỡ
54 Doạ người
55 Say rồi
56 Hậu quả của việc say rượu
57 Sinh nhật của Tiểu Ái
58 Nhóm nghiên cứu
59 Một chuyến đi xa
60 Làng xa xôi
61 Mộ cổ
62 Mượn phòng
63 Một ngày làm nông
64 Một chút ấm áp
65 Đổ sông đổ bể
66 Bị đánh thức
67 Cứ cho là vậy đi
68 Tranh giành một chiếc váy
69 Đưa về nhà
70 Dạy nấu ăn
71 Đúng là điên thật
72 Tuyết đầu mùa
73 Cậu có nhớ tôi không?
74 Chúng ta bắt đầu lại
75 Du học sinh
76 Đoàn tình nguyện
77 Đoàn tình nguyện
78 ...
79 Bận rộn
80 Đồn cảnh sát
81 Nghi ngờ
82 Cận tết
83 Bắt gặp
84 Năm mới vui vẻ
85 Lì xì
86 Bạn cũ
87 Có tư cách để giận không?
88 Mua điện thoại
89 Bố
90 Thiết kế
91 Bán vải
92 Gone
93 93
94 Thật sự là tới tìm anh
95 95
96 96
97 97
98 98
99 99
100 100
101 101
102 102
103 103
104 104
105 105. Hoàn.
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Khi chúng ta vẫn còn xa lạ
2
Có gì đó rất không bình thường
3
Tin đồn nổi lên
4
Hai người họ thật sự là...?
5
Khách tới nhà
6
Thử học nhóm
7
Gặp chuyện không may
8
Rời khỏi đội thi
9
Thật mất hứng
10
Một bữa cơm của mẹ cậu rất đáng tiền
11
Hoá ra lâu nay tôi trong mắt cậu là gay?
12
"Bà dì" đến thăm thật đúng ngày
13
Đi làm thêm
14
Khu trượt tuyết
15
"Để tôi dạy cậu"
16
Tiết mục văn nghệ
17
Học sinh mới
18
Đội thi thể thao
19
Có chút khó chịu
20
Làm bạn với cậu rất tốt!
21
Điểm nào cũng không tốt
22
Phí tình bạn
23
Chuyến xe bus của cuộc đời
24
Lời mời sinh nhật
25
Mang theo rắc rối đến
26
Món quà ý nghĩa
27
Không có chuyện gì thì không thể gọi sao?
28
"Như đôi vợ chồng trẻ cãi vã..."
29
"Cậu như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm"
30
"Chốt một câu là tôi thích cậu!"
31
Chỉ là trêu đùa
32
Ấu trĩ
33
Một đứa trẻ đi lạc
34
Vượt quá giới hạn
35
Ít nhất ngay lúc này, muốn được ở bên cậu
36
Thật đáng yêu
37
Cảnh tượng khó tin
38
Chỉ là hiểu lầm
39
Làm lành
40
Trái tim nhỏ bé phải chịu oan ức
41
Tới các vì sao
42
Người không muốn gặp lại nhất
43
Những tấm ảnh cũ
44
Quá khứ
45
Không muốn gặp
46
Chưa từng có bắt đầu
47
Cái giá của thanh xuân
48
Good luck! My darling!
49
Gia đình mới
50
Thành phố có cậu
51
Thấy nhau
52
Thời gian lợi hại
53
Chính thức gặp gỡ
54
Doạ người
55
Say rồi
56
Hậu quả của việc say rượu
57
Sinh nhật của Tiểu Ái
58
Nhóm nghiên cứu
59
Một chuyến đi xa
60
Làng xa xôi
61
Mộ cổ
62
Mượn phòng
63
Một ngày làm nông
64
Một chút ấm áp
65
Đổ sông đổ bể
66
Bị đánh thức
67
Cứ cho là vậy đi
68
Tranh giành một chiếc váy
69
Đưa về nhà
70
Dạy nấu ăn
71
Đúng là điên thật
72
Tuyết đầu mùa
73
Cậu có nhớ tôi không?
74
Chúng ta bắt đầu lại
75
Du học sinh
76
Đoàn tình nguyện
77
Đoàn tình nguyện
78
...
79
Bận rộn
80
Đồn cảnh sát
81
Nghi ngờ
82
Cận tết
83
Bắt gặp
84
Năm mới vui vẻ
85
Lì xì
86
Bạn cũ
87
Có tư cách để giận không?
88
Mua điện thoại
89
Bố
90
Thiết kế
91
Bán vải
92
Gone
93
93
94
Thật sự là tới tìm anh
95
95
96
96
97
97
98
98
99
99
100
100
101
101
102
102
103
103
104
104
105
105. Hoàn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play