Chương 7 :

Sau khi ra khỏi Bích Thủy Các , Nam Cung Kinh Lạc một đường đi đến Hoa Vũ Lâu .

Trên đường đến đây hai bên đường đều không một bóng người , âm u khiến cho người ta có chút rợn người .

Nam Cung Kinh Lạc đi đến một con hẻm , cuối cùng cũng tới Hoa Vũ Lâu . Bước vào trong , Nam Cung Kinh Lạc bất giác nhíu mày lại nơi này không lấy một bóng người .

chỉ thấy một người ngồi như ngủ trên bàn tiếp khách , Nam Cung Kinh Lạc nhanh bước đến đập tay trên bàn .

người trên bàn giật mình mở mắt , thấy Nam Cung Kinh Lạc khí chất đầy người nhanh chóng hớn hở tiếp đón .

Công tử cần gì , người hay linh thú ? Tiểu nhị vừa nói vừa cố gắng lấy lòng .

Nam Cung Kinh Lạc không thèm để ý đến tên này , cô chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc để rời khỏi nơi này mà thôi .

Người ? Nam Cung Kinh Lạc lạnh lùng nói .

Tiểu nhị lễ phép nụ cười thương mại nói , mời công từ đi bên này .

Nam Cung Kinh Lạc đi theo tiểu nhị đến một gian phòng tối tăm .

Vừa mở cửa những người được nhốt ở đây không nhiều chỉ chưa đến 10 người .

Khi Nam Cung Kinh Lạc chỉ vừa bước vào một bước , cô liền có thể càm nhận được sát khí từ những ánh mắt của những người này .

Nam Cung Kinh Lạc cảm thấy có chút ghê tởm , kiếp trước ở thế giới hiện đại cho dù có chút tán khốc thật . Nhưng những công dân bình thường vẫn được pháp luật bảo hộ , chí ít vẫn có cảnh sát .

Nhưng tại nơi này căn bản là không có ai có thể bảo vệ bản thân ngoài chính bản thân mình , nếu không mạnh có thể tùy ý để người khác chà đạp .

Nam Cung Kinh Lạc liếc mắt một cái , những người rất giống cô của quá khứ .

Quay người lại về phía tiểu nhị Nam Cung Kinh Lạc không do dự nói . ra giá đi ?

Tiểu nhị có chút giật mình , thường thì những người đến Hoa Vũ Lâu đều mua linh thú rất ít ai mua người . Bởi vì những người này đều bị coi là phế vật vô dụng , những người này căn bản không giúp ích được gì cả ? Thậm chí còn có người không có linh căn , nên mới bị gia tộc vứt bỏ bán vào đây .

Tiểu nhị khó hiểu nói , công tử người xem những người này không có gì đặc biệt cả ? Ngài có muốn xem lại không ?

Nam Cung Kinh Lạc liếc một ánh mắt sắc lạnh về phía tiểu nhị lạnh lùng nói , ra giá ta không thích nhiều lời ?

Tiểu nhị bị ánh mắt của Nam Cung Kinh Lạc dọa cho sợ , hắn có thể cảm nhận được cái chết ngay trước mặt từ ánh mắt đó .

1000 kim tệ ! Công tử như vậy thế nào ?

Nam Cung Kinh Lạc vút một túi tiền về phía tiểu nhị lạnh lùng nói . Mở cửa đi ?

Tiểu nhị không nhanh không chạm nhận lấy tiền , sau đó lập tức đi mở cửa ra .

Nam Cung Kinh Lạc bước đến gần cánh cửa sắt kia hơn , quét một ánh mắt về phía những người kia sau đó xoay người . Đi thôi các ngươi sau này là người của ta !

Nam Cung Kinh Lạc rời đi được hai bước , nhưng thấy những người kia vẫm không hề nhúc nhích . Cô bắt đầu bức bội , Nam Cung Kinh Lạc gằn giọng nói không đi các ngươi muốn ở lại đây ăn cơm tiếp sao ?

Những người bị nhốt kia bị khí thế và uy áp của Nam Cung Kinh Lạc làm cho hoảng sợ , ánh mắt nhìn nhau sau đó tự động đứng dậy đi theo cô .

Vừa bước ra khỏi cửa của Hoa Vũ Lâu ánh mặt trời chiếu vào mặt của những người kia , có lẽ vì đã rất lâu không thấy ánh sáng nên có chút khô g thích nghi được .

Nam Cung Kinh Lạc bước ra cuối cùng .

Tiểu nhị nhìn theo bóng cải Nam Cung Kinh Lạc cung kính nói , công tử đi thong thả !

Nam Cung Kinh Lạc dẫn đi suốt một đoạn đường dài cô không lên tiếng , sự im lặng khiến cho những người có chút ngột ngạt .

Nam Cung Kinh Lạc dẫn theo những người đó đến gần ven Vạn Nhật Sâm Lâm thì đột nhiên dừng lại .

Những người kia vô cùng giật mình và kinh hoàng , ruốc cuộc người này bỏ một số tiền lớn ra để mua họ để làm gì ? Nhất định là có âm mưu gì đó .

Nam Cung Kinh Lạc dùng tay kết ấn , một đường hầm bí mật mở ra . Đưa ánh mắt về những kia nói , vào đi ?

Nam Cung Kinh Lạc nhíu mày những người quá mức cảnh giác , khiến cho cô cũng phải bất cười . Xem ra cô có vẻ nghiêm túc như đang đóng phim hành động .

Nam Cung Kinh Lạc trong lòng nghĩ , cũng phải thôi đột nhiên bị một người ã lạ như cô mua rồi mang đến đây . Có ai mà không biết Vạn Nhật Sâm Lâm là nơi nào chứ !

Nam Cung Kinh Lạc thở dài nói , vào đi ? Ta không hại các ngươi đâu đây là nhà của ta .

qua một lúc vẫn không ai nhúc nhích , đột nhiên từ sau có một nam tử bước đến trước mặt Nam Cung Kinh Lạc sau đó tiến vào đường mà cô vừa mở .

Thấy người kia đi vào những người kia cũng tự động bước vào .

Nam Cung Kinh Lạc có chút bất ngờ xem ra người nam tử vừa đi trước kia , có lẽ là chỗ dựa của những người này . Nam Cung Kinh Lạc có chút nhớ đến Thiên , lúc đó Thiên cũng xuất hiện như vậy một cách đường đột . Cô lắc đầu dù không có cô Thiên cũng nhât định sống tốt

Một lúc sau những người kia đã đi vào hết , Nam Cung Kinh Lạc cũng đi vào theo sau .

Tất cả những người kia đều rất ngỡ ngàng , hai bên đường đi đều là hoa cỏ rất lạ và chúng đều có gai .

Một tiểu cô nương nhìn có vẻ nhỏ tuổi nhất trong đám người này , định vươn tay ra hái một bông hoa . Thì bị nam tử lúc nãy ngăn lại nói ? Tiểu quỳ đừng chạm lung tung những bông hoa ở đây đều có gai .

Hot

Comments

Ngọc Thiện

Ngọc Thiện

Chuyện thì hay nhưng lại viết liền mạch nên đọc hơi mệt

2021-11-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play