Chương 14

Cho dù không muốn thì Chu Tước cũng đành phải âm thầm đi theo Ảnh vệ sẽ lịch luyện vào ngày mai .

một đêm yên bình lại trôi , thoáng chốc Nam Cung Kinh Lạc cũng đã đến thế giới này được ba tháng . Ba tháng nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn , đủ để Nam Cung Kinh Lạc hoàn toàn thích ứng được với nơi này .

Trước cửa lớn của Vong Xuyên Các Ảnh vệ sớm đã tập hợp đầy đủ , chỉ đợi Nam Cung Kinh Lạc .

Nam Cung Kinh Lạc bước ra với một thân ảnh bạch y thoát tục , khiến cho Ảnh thập là nữ tử cũng phải siêu lòng . Không thể phỉ nhận rằng chủ tử của bọn họ thật sự rất đẹp , cho dù không trang điểm hay chỉ dùng một cây trâm để vấn tóc lên . Cũng không thể che đi vẻ đẹp của Nam Cung Kinh Lạc được !

Nam Cung Kinh Lạc bước đến kiên định nói : Không cần hành lễ , các ngươi chuẩn bị xong rồi chứ ?

Vâng chủ tử : Ảnh vệ đồng thanh nói .

Nam Cung Kinh Lạc gật đầu hài lòng , sau đó nhanh chóng sử dụng linh lực kết ấn mở ra con đường ra ngoài Vạn Nhật Sâm Lâm .

Rất nhanh đã mở ra lối đi , vừa ra khỏi trận pháp tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được hơi thở của nguy hiểm . Tùy tiện hành động liền có thể mất mạng , không chỉ Ảnh vệ mà cả Nam Cung Kinh Lạc cũng cảm nhận được điều này .

Nam Cung Kinh Lạc nhíu mày cho dù kiếp trước xảy ra vô số lần cận kề kẻ địch , nguy hiểm hay cái chết cũng chưa từng có cảm giác lạ lẫm này . Không phải sợ hãi ! tự cười trong lòng một cái xem ra là cô vẫn chưa hoàn toàn quen với cái thế giới . Chỉ cần một ý niệm cũng có thể giết chết người này , xem ra vẫn cần luyện tập thực chiến thì sẽ tốt hơn .

Nam Cung Kinh Lạc quay đầu nhìn về về phái đối diện Ảnh vệ sau đó nói : sẵn sàng rồi chứ ? Hẹn gặp các ngươi một thánh sau ở đây .

Nam Cung Kinh Lạc nới xong câu đó ngay lập tức Ảnh vệ liền chia nhau ra , sau đó biến mất .

chỉ còn lại một mình Nam Cung Kinh Lạc , cô không quay về mà cũng tùy tiện đi dạo một vòng . Trước đây có vài lần Nam Cung Kinh Lạc cũng đã đi lòng vòng trong Vạn Nhật Sâm Lâm vài vòng , vì có uy áp của Chu Tước nên yêu thú căn bản không dám lại gần cô .

Nhưng lần này thì khác , lần này cô cũng sẽ tự mình lịch luyện xem sao .

đã năm ngày trôi qua mà trong năm ngày này không chỉ có Nam Cung Kinh Lạc , mà cải Ảnh vệ cũng thuận lợi chém giết yêu thú lấy tinh hạch hay nội đan của chúng .

Nam Cung Kinh Lạc đang đứng trên một ngọn cây nhìn xunh quanh , như đang tìm kiếm thứ gì đó . Đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía tay trái , sau đó phóng xuất một đoạn linh lực tạo ra một cỗ kiếm khí . Phi thẳng về phía tay trái của cô , trong không khí ngay lập tức hiện ra một con cửu vỹ hồ đang bị thương .

Cửu vỹ hồ nhìn Nam Cung Kinh Lạc bằng đôi mắt hận thù , những tia gân máu hiện lên trong mắt của nó , nó gào gắt lên nói : Nhân loại bỉ ổi kia , ngươi muốn gì ?

Nam Cung Kinh Lạc cười đùa nói : Bé con ta đã đuổi ngươi tận hai ngày nay rồi , thật sự rất mệt vậy nên ngươi thật sự không muốn thuần phục ta sao ?

Cửu Vỹ Hồ cười khẩy nói : Ta khinh nhân loại đều là một lũ rác rưởi .

Nam Cung Kinh Lạc đỡ chán cô đã chút mệt mỏi và bực dọc .

ba ngày trước Nam Cung Kinh Lạc vốn chỉ định lướt qua Vạn Nhật Sâm Lâm , luyện tập kĩ năng thôi . Nhưng lại gặp phải một con hồ ly . Nên thành ra cả hai bên đã đánh , đuổi suốt hai ngày . Nam Cung Kinh Lạc có chút cảm thấy thú vị nên mới muốn bắt nó , nhưng ai có ngờ con hồ ly này lại lỳ lợm như thế .

Cửu Vỹ Hồ gầm gừ nhìn về phía Nam Cung Kinh Lạc cảnh giác .

Nam Cung Kinh Lạc không còn cách nào muốn kết thúc nhanh chóng , lấy trong không gian định chân phù sau đó tấn công Cửu Vỹ Hồ .

Cửu vỹ hồ không kịp phản ứng liền bị định lại một chỗ không nhúc nhích được , sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ mất ý thức .

Lúc phóng xuất linh phù Nam Cung Kinh Lạc sớm đã mang theo đó một ít hồn ngọc tán , nên con hồ ly nhỏ này mới ngoan ngoãn ngủ một giấc .

Nam Cung Kinh Lạc cười nhạt đáp xuống trước mặt Cửu Vỹ Hồ nói : Tiểu hồ ly ngoan cố ngoan ngoãn ngủ mốt giấc đi ! Nói xong cô thu cửu vỹ hồ vào trong không gian của mình .

Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh thoáng cái đã gần đến ngày hẹn trở về của Ảnh vệ .

ban đêm ?

Sau khi Nam Cung Kinh Lạc chém giết khắp nơi ở Vạn Nhật Sâm Lâm , khiến cho yêu thú trong rừng như gà bay chó chạy mỗi khi thấy cô .

Bên bờ sông . Nam Cung Kinh Lạc suốt cả chặng đường đều chém giết , trong người có chút khó chịu tìm một lúc liền có một hồ nước . Cô nhanh chóng cởi y phục ra sau đó xuống nước . Trăng sáng chiếu xuống hồ nước thướt tha phản chiếu , hình ảnh bây giờ của Nam Cung Kinh Lạc thật gợi người .

Một nói khác ở Vạn Nhật Sâm Lâm .

Một nhóm hắc y nhân người dẫn đầu hô lớn : nhanh lên hắn đã chúng độc rồi , nhanh tìm hắn đi ?

Dạ Bắc Trần đang ôm trên người vết thương , trên người lại trúng độc hắn chưa bao giờ cảm thấy chật vật như bây giờ . Hắn đường là thiếu chủ của Thiên Nguyên Cung , vậy mà cũng có ngày gặp phải tình cảnh này .

Dạ Bắc Trần ôm vết thương nếu như bình thường hắn có thừa sức để giết đám người đang đuổi theo mình kia . Nếu hắn không bất cẩn lại chúng phải tĩnh tâm đan , vậy thì linh lức sẽ không bị phong bế lại một thời gian .

không thể làm gì khác ngoài chạy cả , Dạ Bắc Trần đang chạy không biết là do hắn cố ý hay thật sự là định mệnh . Mà hướng hắn đang chạy lại chính là nơi mà Nam Cung Kinh Lạc đang "thưởng nguyệt".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play