Chương 17 :

Dạ Bắc Trần sớm đã tỉnh từ lâu hắn chẳng qua chỉ muốn thăm dò nữ tử đã cứu mình , nhưng những thứ đang diễn ra trước mát hắn thật sự kinh hỷ mà .

Một buổi sáng sớm trong lành , vốn dĩ ở Vạn Nhật Sâm Lâm cây cối cổ thụ um tùm đều có khí độc bao phủ lên nhau . Nhưng ở đây lại không hề có không khí rất trong lành , thậm chí là linh khí còn rất nồng đậm . Thật là một nơi đáng để sống mà !

Dạ Bắc Trần cư nhiên không hề một chút phòng bị nào , mà ngủ một giấc . Tự chế giễu mình thật không nghĩ hắn lại có thể mất cảnh giác , thật không giống tính cách hắn một chút nào .

Dạ Bắc Trần cố gắng ngồi dậy tựa người vào thành giường , lấy từ trong không gian giới chỉ ra một tấm linh phù truyền tin . Nhưng cho dù hắn đã làm đi làm lại hai hay năm lần thì đều không thành công .

từ bên ngoài có đẩy cửa bước vào . " Công tử tỉnh rồi ư " Ảnh thất sáng nay vừa nhận được lệnh của Nam Cung Kinh Lạc , đến chăm sóc tên mà cô nhặt được tối qua .

Ảnh thất bước vào trên tay cầm một chén cháo và thuốc , vừa đặt đồ xuống Ảnh thất vừa nói : " Chủ tử bọn ta sáng nay đoán được ngươi sẽ tỉnh , nên đã dặn ta mang chút thức ăn và thuốc vừa sắc " .

Dạ Bắc Trần vẫn một bộ dáng lạnh lùng nói : " Ta muốn gặp chủ tử các người " ?

nội tâm của Ảnh thất từ khi bước vào đây sớm đã có chút hoảng sợ , khi nhìn thấy khí thế của Dạ Bắc Trần hắn là người thứ hai khiến cho mình phải hoảng sợ . Giống như chủ tử vậy chỉ cần ánh mắt cũng đủ để nghiền nát mình vậy , nội tâm của Ảnh thất hoảng loạn .

Ảnh thất mặc dù nội tâm hoảng loạn nhưng Nam Cung Kinh Lạc từng nói , thân là chủ nhà thì phải có khí phách của chủ nhà . Ảnh thất ánh mắt lạnh lùng nói : " Chủ tử đã dặn chờ công tử nghỉ ngơi , khoẻ lại sẽ tự khắc đến gặp ta không làm phiền công tử nghỉ ngơi nữa . Cáo từ " .

Ảnh thất để đồ sau đó hướng ra cửa , trước khi rời đi Anh thất quay đầu ánh mắt như đang cảnh cáo nói : " Công tử tốt hơn hết không nên lãng phí linh phù làm gì , ở đây ngoài trừ chủ tử ra không một ai có thể truyền tin ra ngoài " . Nói xong Ảnh thất liền biến mất như chưa từng xuất hiện vậy .

Dạ Bắc Trần ngỡ ngàng ngộ ra " hắn là nơi này chắc hẳn có cấm chế đi " : hắn nở một nụ cười khiến cho người ta phải ớn lạnh , hắn nghĩ càng lúc hắn càng hứng thú với chủ nhân của nơi này mà .

Mà Nam Cung Kinh Lạc lúc này , ánh nắng chiều vào đình viện nơi mà Nam Cung Kinh Lạc đang nằm . Cô lười biếng đang nghe Ảnh thất báo cáo tình hình của tên mà cô đã nhặt về hôn qua .

Nam Cung Kinh Lạc híp mắt nói : " Được rồi , ngươi đi làm việc của mình đi " .

Ảnh thất liền rời đi .

Nam Cung Kinh Lạc lại nhắm mắt lại tiến vào không gian , con hồ ly nhỏ mà cô cưỡng chế thu phục hôm đó . Nó sớm đã tỉnh bây giờ đang nằm có rúm lại một chỗ không dám chúc nhích dưới sự uy hiếp của Chu Tước .

Chu Tước vừa cảm nhận được khí tức của Nam Cung Kinh Lạc , nó liền liếc mắt bắt đầu càu nhàu : " Nữ nhân , ngươi nhanh chóng mang con chồn này vứt đi bằng không ta sẽ động thủ biến nó thành phân bón cho linh thảo ở đây " .

Nam Cung Kinh Lạc bước đến cô thật sự rắt bất lực , từ khi Chu Tước biết được sẽ có kẻ chiếm chỗ của nó mấy ngày nay nó cứ làu bàu bên tai cô là vứt con chồn này đi .

Nam Cung Kinh Lạc lắc đầu nói : " Các ngươi không thể sống hoà thuận được à " ?

Chu Tước cau mày hét lớn : " Không được , có chết cũng không được " .

Hồ Ly nhỏ dưới uy áp của Chu Tước sớm đã không dám phát ra tiếng , nó không ngờ trong tay của nhân loại bắt nó về vậy mà lại có không gian thượng cổ . Thậm chí là còn có một đại lão sống tiên thú thượng cổ Chu Tước ở đây nữa !

trải qua một hồi lâu giằng co kết quả Chu Tước vẫn phải cắn nuốt cục tức , chấp nhận từ nay sẽ có thêm một con hồ ly sẽ sống cùng nó .

Chu Tước lườm sẹt ánh mắt như muốn giết người kia về phía hồ ly , hùng hổ nói : " Ngươi biết điều một chút bằng không ta liền đá ngươi về nơi âm tào địa phủ " . Nói xong nó hầm hực bực tức bỏ đi !

Nam Cung Kinh Lạc không thể làm gì ngoài việc bập cười vì sự ấu trĩ của Chu Tước . Cô bước đến bên cạnh cửu vỹ hồ nói : " Sao rồi ? suy nghĩ kĩ việc kí khế ước rồi chứ "

Cửu Vỹ Hồ lúc này mới bớt căng thẳng lại , vì uy áp của tiên thú không còn nó đứng thẳng lên nhìn Nam Cung Kinh Lạc một cái sau đó gật đầu nói : " Được , dù sao ta cũng chẳng có lựa chọn khác " .

Nam Cung Kinh Lạc cười xảo trá : " Rất thông minh , vậy ta bắt đâu ký khế ước chứ " .

Nam Cung Kinh Lạc dùng Thanh y kiếm viết ra một ấn ký , sau đó nhỏ máu của mình và Hồ Ly vào đó . Ấn thành ! Khế ước thành công

Nam Cung Kinh Lạc cười sau đó nói : " Cũng không thể gọi ngươi mãi là Hồ Ly được" , suy ngẫm một lúc " Vậy sau này gọi ngươi là Hồ vân đi " .

" Hồ Vân " cửu Vỹ Hồ cười vui vẻ sống gần vạn năm , cuối cùng nó cũng có một cái tên . " Tạ chủ tử ban tên "

Nam Cung Kinh Lạc vuốt đầu nó sau đó đưa cho Hồ Vân một lọ đan dược cấp 4 , và một số nội đan thú cấp bậc kim đan mà cô đã có được từ đợt thí sinh lần trước sau đó nói : " Đã là người của ta ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi , thứ này cho ngươi có ích cho việc tu luyện của ngươi " .

Hồ Vân cảm động nhìn Nam Cung Kinh Lạc : " Tạ chủ tử , Hồ Vân nhât định không phụ lòng của chủ tử "

Nam Cung Kinh Lạc cười ôn nhu : " Đi đi , đi tu luyện đi " .

Hồ Vân cúi đầu sau đó rời đi tìm nơi tu luyện .

Nam Cung Kinh Lạc đến kiếm nghiệm vườn chè mà cô đã trồng vào tháng trước .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play