Nam Cung Kinh Lạc tiến vào trong không gian , mắt liếc thấy con rắn mà cô vừa cưỡng chế thu phục . Vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh dưới gốc cây đào trong không gian .
Nam Cung Kinh Lạc bước đến gần linh tuyền dùng lình lực , sau đó đổ đầy nước vào trong một cái bồn tắm lớn . tiếp theo cô lại đến vườn thuốc lấy vài loại thảo dược dùng để giải độc của Định Hồn đan .
rất nhanh Nam Cung Kinh Lạc đã mang tất những thứ đã chuẩn bị ra khỏi không gian . Nam Cung Kinh Lạc dùng tay tạo ra lửa , thích thú nói : " Tu tiên thật tốt , búng một cái liền ra lữa đỡ phiền biết bao " .
Tiếp theo cô liền kéo người đang nằm trên giường của cô kia , ném hắn vào bôn ngâm thuốc .
nửa canh giờ trôi qua đám người Ảnh vệ cuối cùng cũng quay về . Vừa nhìn thấy Nam Cung Kinh Lạc tất cả đều chạy đến hành lễ : " chủ tử "
Nam Cung Kinh Lạc gật đầu nhìn tổng thể mọi người không sao , phần lớn cũng không bị thương nặng chủ yếu là vết thương ngoài da . hài lòng với kết quả này cô nói : " rất tốt mọi người vất vả rồi "
Chu Tước cũng vừa thế mà cũng đã quay trở lại , nhưng nó vừa trở lại thì Nam Cung Kinh Lạc đã bị tiếng la hét của nó đến ù cả tai .
Chu Tước vừa mệt mỏi sau một tháng làm bảo tiêu miễn phí thì vừa trở lại không gian đã thấy lại có thêm một con hồ ly : " nữ nhân kia ngươi lại tùy tiện nhặt thêm một con tiểu bạch kiểm ở đâu về đây " ?
Nam Cung Kinh Lạc phì cười cố gắng nói : " Ta sẽ giải thích với ngươi sau , bây giờ ngươi đi nghỉ ngơi trước đi " .
Chu Tước bởi vì đã mệt mỏi nên trong lòng không mấy vui vẻ , nhưng vì cơn buồn ngủ kéo đến nó chỉ trừng nói : " ngươi ... Tốt nhất là giải quyết nó trước khi ta tỉnh dậy , nếu không ta sẽ lập tức vứt nó đi . Nhớ lấy ".
nói xong Chu Tước bước vào nơi ở quen thuộc của nó , hoá thành con chim nhỏ tiến vào trạng thái ngủ .
trở lại với đám người Ảnh vệ bên ngoài .
từ Ảnh nhất đến Ảnh thập đều đang thắc mắc chủ tử của bọn họ , đâu có thoái quen cứu người lạ đâu ? Vậy tên đang nằm trên đống lửa với một đống dược liệu bên trong là ai ?
Nam Cung Kinh Lạc bước đến nói : " thế nào một tháng này có thu hoạch được gì không " .
Không chỉ Ảnh nhất mà tất cả mọi người trong Ảnh vệ trong một tháng qua , đều trải qua những ngày tháng thật sự không dễ dàng gì . Nhưng thật sự rất đáng mọi thứ mà trước đây bọn họ không bao giờ nghĩ đến , vậy mà bây giờ phải tự đối mặt giành lấy sự sống .
" Rất đáng " : Ảnh nhất nói .
Tât cả đều gật đầu nói : " rất đáng "
Nam Cung Kinh Lạc cười ôn hoà nói :" Như đã nói những gì các người có được , từ việc lịch luyện lần này . Đều là của các ngươi đem bán hay giữ lại đều tùy các ngươi , ta không quản " .
Tất cả mọi người đều sững sờ trước lời nói của Nam Cung Kinh Lạc . Trước khi suất phát đi lịch luyện chủ tử cũng đã nói như vậy , thật không nghĩ vậy mà là thật .
từ trước đến giờ bọn họ đều phải cống hiến hết mình cho gia tộc , cho dù một viện cũng không được giấu . Vậy mà Nam Cung Kinh Lạc lại không cần , bọn họ quả nhiên không nhận nhầm người mà .
Nam Cung Kinh Lạc ể oải ngồi xuống , sau đó nhìn Ảnh Nhất nói : " Chuẩn bị đi chúng ta trở về , Ảnh nhất ngươi giúp ta mang tên kia cùng trở về đi " .
Ảnh nhất gật đầu hướng về phía Dạ Bắc Trần , hơi nhướng mày như muốn hỏi Nam Cung Kinh Lạc đây là ai .
Nam Cung Kinh Lạc sớm đã nhìn ra biểu tình của Ảnh nhất cô liền lười nam nói :" Một tên ăn mày thôi , tùy tiện nhặt về "
Ảnh thấy gật đầu tiếp nhưng lần này cậu đã lại thêm câu nói : " Vâng "
Nam Cung Kinh Lạc hơi giật mình vì trước đây Ảnh nhất rất ít khí đáp lại cô .
Rất nhanh chóng mọi người đã thu dọn xong .
Ảnh thập bước đến trước mặt Nam Cung Kinh Lạc bẩm bảo : " Chủ tử , đã thu dọn xong liền có thể trở về ngay lập tức ạ "
Nam Cung Kinh Lạc gật đầu sau đó cô đứng dậy , bước đến trước đối diện hái cái cây lớn . Sau đó Nam Cung Kinh Lạc kết ấn cộng với linh lực rất nhanh đã mở ra lối vào Vong Xuyên Các .
Tất cả mọi người đều thở phào khi bước vào đến đây .
Ảnh ngũ liền hét lên : " Cuối cùng cũng có thể thả lõng rồi mà , về nhà thật tốt " .
Nam Cung Kinh Lạc cười sau đó nói : " được rồi quay về nghỉ ngơi đi .
Ảnh nhất ngươi cõng hắn mang đến tiểu viện phía tây, tiểu viện dành cho khách đi " .
" Vâng chủ tử " : Nói xong Ảnh nhất liền vọt đi .
Vừa rời tầm mắt của Nam Cung Kinh Lạc đến tiểu viện phía tây , Ảnh đã vứt Dạ Bắc Trần vào trong lạnh lùng đầy uy hiếp nói : " ta biết ngươi sớm đã tỉnh rồi , tốt nhất ngươi không có uy hiếp hay gây hại cho chủ tử . Nếu không đừng trách bọn ta không khách khí " nói xong Ảnh nhất liền biến mất .
Dạ Bắc Trần hắn sớm đã tỉnh từ lâu rồi , vậy mà không ngờ nàng ấy còn chưa nhận ra . Vậy mà thuộc hạ đã nhận ra rồi , thật sự rất nhẹ bén mà .
Dạ Bắc Trần muốn đứng dậy lại nhưng không được hắn cười lắc đầu nói : " xem ra là tác dụng phụ của thuốc vẫn còn rồi ".
Điều mà hắn không thể ngờ được hay bất cứ ai cũng vậy , giữ Vạn Nhật Sâm Lâm rộng lớn đây rẫy những nguy hiểm rình rập này . Vậy mà lại có một sơn cốc nhỏ mà trước giờ hắn chưa từng nghe qua .
" Thật khiến người khác phải tò mò mà " Dạ Bắc Trần khí sắc tái nhợt nói . Không còn chút sức lực nào
Dạ Bắc Trần vì quá mệt mỏi không một chút do dự hay phòng bị nào cả cứ vậy mà thiết đi .
Nam Cung Kinh Lạc hay Ảnh vệ sau khi trở về cũng đều chuốc hết ra ngoài , cứ vậy mà lao vào giấc ngủ .
Updated 38 Episodes
Comments