Hôm nay sau khi kết thúc tiết học trên lớp, cô và Khiết Linh nhanh chóng vào thư viện để tìm sách tra cứu thêm về ngoại ngữ. Cô vừa quẹo vào cửa thì chạm ngay mặt anh, theo sau là Minh Khang. Cô mệt mỏi nép sang một bên nghiêng người đi vào trong. Nhưng anh rất nhanh đã nắm tay cô lại, vì làm thêm rất mệt mỏi, cô chả thèm đôi co với anh.
“Anh đừng có kiếm chuyện nữa được không vậy?” Cô nhàn nhạt chẳng thèm nhìn mặt anh mà nói.
Anh khẽ chau mày vì thái độ khác lạ của cô hôm nay. Nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu
“Thứ sáu lúc hai giờ tập trung ở phòng của CLB để bàn về kế hoạch sắp tới, đừng tới trễ.” Nói xong anh cũng buông tay cô ra mà đi thẳng không quay lại nữa.
Cô nhanh chóng vào thư viện để tìm sách, Hôm nay chỉ mới là thứ hai, đến thứ sáu còn khá lâu, không cần vội. Vả lại cô chỉ là thành viên mới thì làm gì có chân để tham gia vào dự án lần này chứ? Vừa bước chân ra khỏi cửa cô gặp Tuấn Kiệt.
“Sinh nhật anh nhớ tới nhé.” Tuấn Kiệt vui vẻ khoát vai cô mà không để ý trên tầng hai toà đối diện có người đang ghim ánh mắt về hai người.
Cô nhanh chóng thoát khỏi cánh tay ấy “Em biết mà, làm sao mà không đến được chứ.”
Cô lại cười, nụ cười của cô quả thực rất đẹp.
Từ nhỏ, khi cô và Khiết Linh học chung, năm đó Tuấn Kiệt về quê chơi, hai người đã gặp và nói chuyện rất hợp. Nụ cười của cô mang sự ngây thơ, không giấu giếm bất kì thứ gì. Chỉ cần nhìn vào nụ cười của cô anh cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Nhưng Tuấn Kiệt lại không có can đảm để nói với cô rằng anh thích cô, cô chỉ xem anh là môt người anh trong nhà, anh sợ mất đi cả tình bạn này.
“Hai người có xem em tồn tại không vậy?” Khiết Linh lườm sang Tuấn Kiệt rồi lại lườm sang cô
“Đứng một đống to như thế, em không tồn tại thì ở đâu!” Tuấn Kiệt xoa đầu Khiết Linh. Vốn dĩ từ nhỏ anh đã rất yêu thương cô em họ này.
“Hai đứa muốn ăn gà rán không, anh khao nhé!” Sau đó anh nhanh chóng nắm tay cô và Khiết Linh kéo đi.
Trên toà nhà đối diện, có một người đứng đó chứng hết cả màn hồi nãy, tay dụi điếu thuốc lộ ra ánh mắt tức giận.
Sau khi ăn xong cô nhanh chóng tạm biệt Khiết Linh và Tuấn Kiệt rồi đi nhanh đến tiệm hoa. Lịch trình của cô thật sự rất bận. Sáng lên lớp, trưa lại đến tiệm hoa, sau đó lại đến nhà hàng của mẹ Tuấn Kiệt để làm phục vụ, vào giờ rảnh cô còn nhận phát tờ rơi. Cô đã nghỉ việc ở tiệm cafe vì tiền lương ít hơn ở nhà hàng và vì cô cần phải có thời gian để không trễ nải bài tập được. Tuy làm rất nhiều công việc nhưng cô lúc nào cũng lạc quan và chưa hề than vãn điều gì. Nhưng một khi cái xui nó đã đến, thì nhất định sẽ không buông ra được.
Tối đó vừa tan làm ra cô vào phòng thay đồ của nhân viên lấy balo, tiện tay cầm điện thoại lên xem. Hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ em của cô. Nếu như lúc trước thì cô sẽ không quan tâm, đơn giản chỉ vì Thanh Vy gọi phá hay đơn giản chỉ là nhớ cô. Nhưng bây giờ lại khác mẹ đang bị bệnh nặng, chỉ cần một cuộc thôi cũng đủ khiến cô lo lắng sốt vó rồi. Tự dưng một cỗ lo sợ dâng lên mạnh mẽ trong cô. Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi lại.
Bên kia đầu dây bắt máy là tiếng nấc nức nở của em cô. Cô như chết trân, sự lo sợ ngày càng dâng cao
“Vy Vy, nói cho hai biết, có chuyện gì?” Cô nói giọng rất bình tĩnh nhưng nước mắt đã hai hàng từ lúc nào không hay.
“Hức... Hức... hai ơi... cha... cha bị tai nạn giao thông rồi, hai về liền đi, em sợ lắm... huhuhu” Sao đó tiếng khóc vang lên của Thanh Vy.
Chỉ trong ba ngày, vỏn vẹn chỉ ba ngày bao nhiêu sự đau khổ ập đến trên vai người con gái 18 tuổi này. Thân thể cô như chẳng còn chút sức lực ngã mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo, đầu gối cô bị thương nhưng chẳng đau bằng vết thương trong lòng hiện tại. Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, cô đau thấu xương.
Ngay lúc đó Tuấn Kiệt từ đâu đi vào tính đưa cho cô một ly trà sữa, món khoái khẩu của cô. Nhưng khi vừa bước vào anh đã thấy cô ngồi gục khóc, anh nhanh chóng chạy lại ôm cô
“Thanh Anh, có chuyện gì, ai bắt nạt em, nói anh, đừng khóc đừng khóc nữa.” Tuấn Kiệt ôm cô vào lòng vỗ nhẹ, nhìn người con gái mình thích khóc trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì.
“Hic... cha em bị tai nạn, bây giờ em phải về quê gấp, anh có thể giúp em không Kiệt?” Cô nhìn Tuấn Kiệt bằng đôi mắt ngấn lệ.
“Được, đi thôi, nhanh lên, anh sẽ đưa em về thăm chú ngay nhanh lên.” Tuấn Kiệt nhanh chóng đỡ cô đứng lên để ra xe. Anh để cô đứng bên đường để vào gara lấy xe.
Về phía anh sau khi đi tăng hai cùng bạn xong nhanh chóng lái xe về nhà nhưng khi đi ngang qua lại thấy cô, anh vừa tính đánh lái tấp vào nhưng Tuấn Kiệt nhanh hơn, anh ta đậu chiếc xe trước mặt cô, tiện tay mở cửa đỡ cô vào rồi đóng cửa nhanh chóng vồ chạy đi mất hút. Do cô khóc nên mặt đã đỏ cả lên, từ xa nhìn vào anh tưởng cô đã say, lại còn đi cùng chàng trai khác
“Vậy mà ra vẻ thanh cao lắm, cũng chả khác gì những đứa ngoài kia.” Anh cười khẩy nhìn về hướng chiếc xe của cô và Tuấn Kiệt vừa chạy đi.
...
Vừa đến bệnh viện, cô đã chạy như ma đuổi vào phòng cấp cứu, trước cửa là mẹ và em gái cô. Vừa thấy cô chạy đến. Bà Lan, mẹ cô đứng bật dậy, chỉ mới vài tiếng nhưng nhìn bà như già đi vài tuổi. Người chồng mà bà yêu thương đang bị tai nạn không biết sống chết ra sao, vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu.
Tầm ba mươi phút sau, vị bác sĩ già bước ra.
“Ai là người nhà bệnh nhân?” Ônh đưa tay gỡ chiếc khẩu trang xuống nhìn về hướng gia đình cô đang ngồi
“Là tôi, tôi là con gái của ông ấy, cha tôi sao rồi bác sĩ?”. Cô nhanh chóng chạy lại vội vã hỏi
“Ông ấy đã qua cơn nguy kịch.”
Cô như bỏ được tảng đá trong lòng xuống nhẹ nhõm. Nhưng sao đó bác sĩ lại nói tiếp
“Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra chúng tôi phát hiện được khối u trong đầu của ông ấy đang ngày càng lớn lên, tôi khuyên gia đình nên chuẩn bị tốt để tiến hành phẫu thuật cho ông ấy càng nhanh càng tốt.” Nói xong vị bác sĩ nhanh chóng rời đi Sau khi ông ấy đi, mẹ cô đã ngã vào em cô, bà làm sao chịu nổi đả kích này chứ. Cả ba người đều khóc. Bây giờ cô chỗ dựa duy nhất của gia đình, cha cô là trẻ mồ côi, còn mẹ cô vì cãi lời ngoại một mực đòi cưới cha nên đến cô cũng không biết họ là ai...
Updated 54 Episodes
Comments
Tuấn Kiệt
..
2021-11-25
0
Ngọc Duyên
❤
2021-11-15
0