Học Cách Để Yêu Em
Chiếc taxi chở ba mẹ nhanh chóng lăn bánh chuyển hướng đi. Cô vẫn cố ngước nhìn, vãy tay chào theo cho đến khi nó dần mất hút trong dòng xe cộ tấp nập. Cô nở nụ cười tươi như ánh nắng hướng mắt về cổng trường đại học.
Cô tên là Lê Thanh Anh, sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường ở quê. Gia cảnh cô chỉ vừa mức đủ sống, nhưng lúc nào cũng luôn yêu thương và quan tâm nhau, cha mẹ chưa bao giờ để cô và em gái thiếu thốn gì cả. Đây là một ngôi trường nổi tiếng bậc nhất, là ngôi trường mà cô luôn cố gắng và nổ lực hàng ngày hàng đêm để được làm sinh viên của trường. Đây hoàn toàn là một môi trường mới, có nhiều thứ đáng để cô khám phá và học tập.
Cô lắc nhẹ đầu đánh bay những suy nghĩ vẩn vơ một lần nữa nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía cổng trường hít sâu một hơi, một tay đưa lên vuốt ngực thở mạnh một hơi rồi tự nhủ
“Cố lên Thanh Anh!”
Cô nhanh chóng đi vào trường để tìm phòng học của mình vì cô không muốn lỡ mất giờ lên lớp đầu tiên. Ngôi trường khác xa so với những gì cô tưởng tượng, quả thật vô cùng to lớn và đẹp đẽ biết bao nhiêu. Vì ngại giao tiếp nên cô cũng chẳng biết phải hỏi ai nên đã tự mình lấy điện thoại ra để xem bản dồ. Vì do mải mê tìm kiếm trên điện thoại mà cô đã va nào cái gì đó rồi ngã uỵch xuống đất.
“Cái gì vầy nè trời!”
Cô mắt nhắm mắt mở mà quát lên, gây nên không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô nhận thấy phản ứng của mọi người có cái gì đó không đúng lắm, họ như đang nhìn vào cô rồi xì xầm to nhỏ gì đó. Nhưng cô chẳng bận tâm, điều duy nhất mà cô quan tâm bây giờ là chiếc xe này của ai mà tại sao có thể ngang nhiên đậu ở sân trường như vậy. Cô lòm còm đứng dậy mở to mắt tức giận nhìn xem ai là người coi thường quy định của trường như vậy.
“Này anh kia, dù cho anh là tiền bối đi chăng nữa thì tôi vẫn phải nói, anh không thấy tấm biển cấm đậu xe ở đây hay sao mà có thể làm như vậy?”
Đáp lại cô là sự dửng dưng và bóng lưng to lớn đầy lạnh lùng của anh, còn có cả sự sì sầm của mọi người xung quanh làm cô vô cùng khó chịu. Anh ta nhanh chóng đội chiếc nón chuyên dụng cho xe đua vào rồi lên xe vồ ga chạy đi
“Gr...gr...gr... Uỳn... uỳn...”
Tất cả hành động của anh xảy ra vô cùng nhanh và dứt khoát. Cô phồng má tức đến đỏ mặt, một buổi sáng tuyệt vời lại bị một tên không biết điều như vậy
“Nè, bộ mày không biết ai sao mà dám làm vậy hả?” Nhỏ bạn thân của cô từ thời trung học cũng học trường này, nó đã tới từ lâu, chứng kiến hết thảy màn vừa rồi.
“Là một anh chàng đẹp trai nhưng rất thần kinh và mất lịch sự, tao mê cái đẹp, nhưng ca này nhường cho mày đó.” Thanh Anh đẩy nhẹ vài cái lên trán Khiết Linh.
“Không quan tâm không được, tao điều tra rồi, anh ấy là Cao Hoài Ân, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Cao Hoài, cũng chính là dòng họ giàu mạnh lớn nhất nước mình đó, đặc biệt là thù dai và ghét ai là ghét mặt, đang...”
“Thẻ sinh viên của hắn ta nè, rớt đó, lấy không, thân tặng.” Cô kẹp chiếc thẻ học sinh giữa 2 ngón tay nhanh chóng dúi vào nhỏ bạn thân của mình, hất mặt tỏ vẻ không quan tâm. Hai cô gái mải mê trò chuyện vui vẻ giữa sân trường, nhưng không ngờ rằng tất cả những điều đó từ nãy đến giờ vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của anh.
Sau 2 tuần học thì trường bắt đầu thông báo về việc tuyển thành viên cho các CLB của trường. Cô và Khiết Linh nhanh chóng ghi tên vào CLB âm nhạc. Bây giờ chỉ chờ đợi thông báo casting.
Ting!
“Ê chiều nay, 3 giờ đi cast kìa, còn mày mấy giờ vậy?” Khiết Lam chạy xông vào nhà vệ sinh hỏi cô. Cả 2 cô gái ở chung nhà trọ với nhau để tiện cho việc đi làm thêm. Cô thở dài nhắm mắt ngước lên nhìn nhỏ bạn thân yêu của mình đáp bằng giọng ngáp ngủ
“Thưa đại tiểu thư, em đang đi nặng, chúng ta thân nhau nhưng hãy tôn trọng giây phút riêng tư này ạ.” Nói xong cô thẳng tay đẩy Khiết Linh ra rồi nhanh chống đóng sầm cửa lại. Đưa hai tay chống xuống gối giọng làu bàu “Chủ nhật cũng bắt lết xác lên trường, không cho ai nghỉ gì hết, thật là.”
...
“Hát lại một bài có điệu cao hơn đi.”
Cả 4 vị tiền bối khác đều rất ngạc nhiên đưa mắt hướng nhìn về phía của anh, rõ ràng chất giọng của cô tốt nhất từ sáng đến giờ. Nhưng anh vẫn bắt cô hát lại hết thảy đã 3 lần. Cô mở to mắt nhếch môi cười cố lấy lại bình tĩnh nuốt cục tức này xuống. Đã 2 tuần không gặp, cô cứ nghĩ là sẽ không dính dáng gì tới con người đáng ghét này nữa nhưng ai mà ngờ anh chính là hội trưởng của CLB còn là chủ tịch hội sinh viên của trường. Phải nể tên mà mình ghét, chả thoải mái tí nào. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ thì đã 4 giờ hơn rồi, 5 giờ cô còn công việc làm thêm ở tiệm cafe. Phải nhanh chóng kết thúc thôi ở đây thôi
Giọng hát cô lại cất lên, nhưng chưa được bao lâu thì giọng nói đáng ghét lại một nữa thốt ra “Đủ rồi, tạm ổn, mong là em trụ lâu trong CLB.”
“Em được chọn sao ạ, em xin cảm ơn tất cả mọi người.” Cô nở nụ cười, sự vui vẻ lộ rõ ra trên khuôn mặt, nhẹ nhàng cuối đầu cảm ơn 4 vị tiền bối, nhưng cô phớt lờ chẳng thèm nhìn lấy anh dù chỉ một lần. Còn anh thì khác, ngay từ lúc cô bước vào phòng, ánh mắt của ánh cứ dán chặt vào cô, có một sự cuốn hút kì lạ phát ra khiến anh không thể nào rời mắt được.
...
“Xin lỗi chị hôm nay em hơi bận nên đến hơi trễ, mong chị thông cảm ạ.” Sau khi tạm biệt Khiết Lam cô nhanh chóng đến quán cafe để làm làm việc. Quán hôm nay là cuối tuần nên rất đông, công việc không ngơi tay được.
“Một ly cà phê không đường ít đá.”
“Dạ...” Giọng này rất quen tai! Cô dừng bút, rời mắt khỏi cuốn sổ nhỏ chầm chậm ngước mặt nhìn lên. Đập vào mắt cô là khuôn mặt của tên đáng ghét nhất mà cô đã từng gặp.
“Bộ tôi đẹp trai lắm sao mà nhìn dữ thế.” Anh đứng dậy khom xuống đưa mặt sát lại nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi.
“Xin lỗi quý khách, đẹp trai nhưng bất lịch sự thì vứt ạ thưa quý khách.” Nói rồi cô xoay qua hỏi người đi chung với anh bằng một giọng điệu vui vẻ khác hẳn so với anh
“Anh dùng gì ạ?”
“Giống nó nha” Minh Khang cũng đáp lại bằng giọng điệu vui vẻ.
“Quý khách chờ tí ạ.” Cô cúi đầu chào đi thẳng đến quầy pha chế để đưa cho họ tờ giấy sau đó lại túc tục công việc của mình.
Lúc này Minh Khang ngạc nhiên nhìn sang Hoài Ân, chơi chung với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa, Minh Khang đương nhiên hiểu rõ bạn mình hơn ai hết. Và đặc biệt đáng lẽ bây giờ hai người đang ở trong bar chứ không phải là quán cafe này đơn sơ này. Tất cả là do Hoài Ân tự nhiên rẽ lái vào đây làm anh phải chạy theo. Vả lại, từ lúc bước vào quán tới giờ ánh mắt anh không hề rời khỏi cô gái nhỏ.
“Đổi gu à, tao nhớ gu mày đâu phải như thế.” Anh ta chợt vỗ mạnh một cái, rồi ồ to lên “ Ồ... Từ bao giờ mà mày lại thích gái ngoan thế?” Anh ta cười lớn tỏ vẻ thích thú. Minh Khang hiểu rõ con người Hoài Ân chưa bao giờ hứng thú với gái quê hết, vả lại gái theo anh hàng dài mặc anh lựa chọn, làm gì có việc theo đuổi đàng hoàng một người cơ chứ.
“Thợ săn có con mồi rồi, mày nghĩ nên bắn không?” Anh quay sang hứng thú nhìn Minh Khang mà đáp.
Updated 54 Episodes
Comments
Vũ Khánh Huyền
hay lắm
2022-01-26
0
Tuấn Kiệt
hayy
2021-11-25
0
Thanh Ngoc
hay
2021-11-24
0