Chương 3: Vị khách

8h tối.

Giai Kỳ từ trên một chiếc taxi bước xuống, trong tay là một hộp quà nhỏ. ánh mắt nàng nhìn lên biệt thự của Hà thị trưng đèn kết hoa, thật giống như một cái bánh kem khổng lồ.

Cổng kết hoa cầu kì đẹp mắt dựng sừng sững cao tới hơn 5m ở ngoài cổng lớn. Người Trung Quốc thường kị số bốn, vì phát âm là si ( 四 ), nghe giống như si ( 死 ) , tức là chết.

Khách khứa đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, không phú thì quý, nườm nượp kéo vào qua cổng hoa như mắc cửi. Giai Kỳ nhìn dòng người đông đúc nô nức mà muốn sởn gai ốc…Nàng không thích những nơi có quá đông người như thế này!

Tiếng ồn ào nói cười chúc tụng huyên náo vang lên ầm ầm từ ngoài cổng, mặc dù còn chưa nhìn thấy mặt chủ nhà đâu. Giai Kỳ kín đáo lách lên đằng trước, nhấc gấu váy lên, cẩn thận bước vào.

Cho dù nàng đã cố tình chọn một chiếc váy ít nổi bật nhất, làm kiểu tóc đơn giản nhất để tránh đi sự chú ý, nhưng chỉ vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, đám đông lập tức nháo nhào cả lên.

Cánh phóng viên của mấy tờ báo chuyên săn tin sốt dẻo lập tức bắt trọn được nàng vào khung hình, ống kính máy ảnh giơ lên và thậm chí có người còn hét gọi tên nàng.

_ Giai tiểu thư! Xin nhìn về phía này!

Lập tức, những ánh mắt đổ dồn vào nàng. Giai Kỳ bị chặn đứng từ ngoài cổng vào, gương mặt nàng đờ đẫn nở nụ cười gượng gạo trước những ánh mắt soi mói và tiếng huyên náo ầm ầm bên tai, những ánh đèn flash cứ sáng lóa lên.

_ Tiểu thư Giai Kỳ!

Một tiếng thưa rất cung kính vang lên, Giai Kỳ lập tức nhận ra là Trần quản gia của Hà gia. Nàng giống như kẻ khát giữa sa mạc, lập tức mỉm cười nhanh nhẹn nói.

_ Bác Trần!

_ Tôi theo lời của Thiếu gia đứng ở đây đón cô! Tiểu thư mau vào đi! Bên ngoài lộn xộn!

Trần quản gia vẫy tay, hai người vệ sĩ từ phía sau lập tức tiến tới, thành công hộ tống nàng bước vào hội trường bên trong. Giai Kỳ khom người đi trước những ánh đèn flash cứ nhá sáng lên chói mắt, cảm giác mình không khác gì những con thú tội nghiệp trong vườn thú, bất lực trước hàng ngàn ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm.

Trần quản gia và vệ sĩ thành công hộ tống nàng tận vào bên trong biệt thự. Giai Kỳ thở phào ra một tiếng, đôi mắt phượng quyến rũ của nàng quan sát xung quanh.

Đúng là gia đình đại gia, tổ chức sinh nhật hoành tráng và xa hoa như bậc vương giả, không biết đã tốn bao nhiêu tiền của, bao nhiêu công sức?

Sảnh lớn được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn đèn nhỏ kết thành năm chùm đèn đồ sộ rủ thõng xuống từ trần. Những ngọn đèn hình như bông hoa Tulip gắn trên tường, rèm nhung được kéo lên kết lại rất kiểu cách. Sảnh đường rộng lớn còn có một ban nhạc giao hưởng đang tận tình chơi nhạc.

Khúc nhạc Happy birthday được đánh theo trường phái hàn lâm, vang lên cao sang và quyền quý. Khách khứa nô nức nói cười, quần áo xúng xính, trang phục bắt mắt, đẹp đẽ như thể vũ hội hoàng gia.

Ngoài sân trang hoàng những cột đèn lớn, thắp sáng cả một vùng. Những chậu hoa, khóm cây được cắt tỉa gọn gàng, xếp thành dòng chữ “ Vạn thọ vô cương ”, khiến cho Giai Kỳ tưởng tượng đến khuôn viên của Từ Hi thái hậu!

Tại sảnh phía sau là dãy đồ ăn, đồ uống bày theo dạng buffet với mười đầu bếp làm việc liên tục. Hai người làm món khai vị, ba người làm món chính, hai người làm món tráng miệng, hai người làm đồ ngọt, một người trang trí và một người phục vụ rượu. Những món ăn được nấu ngay tại quầy bếp không gian mở cho thực khách chiêm ngưỡng, giống như một không gian nghệ thuật ẩm thực với những món ăn mà nhìn thôi cũng biết thuộc hàng xa xỉ.

Hà lão gia và Hà phu nhân đang đứng giữa sảnh lớn, tay trong tay nâng rượu vang đỏ rực, tình tứ hạnh phúc nhận lời chúc tụng của quan khách, muốn phú có phú, muốn quý có quý. Hà Quân Tường đứng bên cạnh cao cao tại thưởng, gương mặt hiện rõ sự kiêu ngạo quyền quý, toát ra hơi thở hào môn.

Giai Kỳ đứng ở ngoài cửa, bàn tay siết lấy hộp quà, cảm thấy bản thân có chút lạc lõng...Tự dưng thế nào lại nhớ đến sinh nhật của mình....Từ ngày biến cố xảy ra, cô cũng không còn tổ chức sinh nhật cho bản thân nữa, chỉ tổ chức sinh nhật cho ba mẹ.

Mỗi lần đến sinh nhật ba mẹ cô, cô đều dừng hết tất cả hoạt động, tự tay chuẩn bị mì trường thọ, tự tay chuẩn bị bánh sinh nhật, thắp nến rồi tự hát....Rồi khóc!

Tổ chức sinh nhật cho ba mẹ cô, cũng như một sự cố chấp rằng bố mẹ cô vẫn còn trên đời, rằng cô không cô đơn như thế!

Bánh kem sinh nhật, sao mà ăn vào toàn toàn là vị mặn!

Trần quản gia đã tiến tới sau lưng Hà lão gia và Hà phu nhân, nói nhỏ điều gì đó. Ngay lập tức ba người đồng loạt dồn ánh mắt về phía nàng.

_ Giai Kỳ!

Hà Quân Tường reo lên ngay khi nhìn thấy nàng. Giai Kỳ giật mình khi nghe thấy tiếng anh gọi, nặn ra một nụ cười gượng gạo trên môi, nước mắt đang chợt âng ấng trào ra nhanh chóng được nàng nuốt ngược vào trong, may mà chưa kịp rơi ra ngoài.

Tiếng reo của anh làm cho mọi người lập tức dồn sự chú ý về cô. Sự áp lực lại nhen lên khi những ánh mắt hầu như là soi mói và ghen tức gắn chặt lên nàng.

Quân Tường lao như bay đến bên nàng, một tay cầm ly rượu vang, một tay anh cầm lấy tay nàng. Ánh mắt say mê cùng giọng nói trầm trồ không giấu nổi sự ham thích.

_ Giai Kỳ…hôm nay em đẹp quá!

Lời Quân Tường nói hoàn toàn không phải là nói lấy lòng, mà là hoàn toàn rất thật. Giai Kỳ hôm nay rất đơn giản, rất mộc mạc, lại đẹp một cách kì lạ.

Mái tóc đen mềm mại xoăn nhẹ rủ xuống sau vai, chạm vào eo lưng thon thả. Gương mặt kiều diễm với đôi mắt phượng được khéo léo đánh chút phấn mắt màu đồng nổi bật, chiếc mũi thon thả và đôi môi căng mọng như một đóa hoa hồng, gợi cảm và quyến rũ, làn da trắng mịn màng ẩn hiện sáng bừng trên lớp vải đen tuyền.

Bộ y phục đơn giản lại làm tăng lên vẻ đẹp tự nhiên kiều diễm của nàng. Chiếc váy ôm sát cơ thể làm nổi bật lên đường con tuyệt mĩ của nàng, khuôn ngực căng tròn, vòng eo thon thả và bờ mông nảy nở, chiếc cổ yếm được khoét khéo léo khoe ra xương quai xanh gợi cảm. Sự tinh tế tối giản lại khiến nàng trở nên nổi bật nhất trong bữa tiệc. Giống như nhà mode nổi tiếng thế giới CoCo Chanel từng khẳng định: “ Với màu đen, càng tối giản, càng quyến rũ! ”.

Hà Quân Tường giống như bị nàng hớp hồn, hoặc giả như anh rất hài lòng về người phụ nữ sánh bước bên cạnh hắn. Vòng tay anh ôm chặt lấy eo thon của nàng, kéo nàng sát vào lòng, như ngầm khẳng định chủ quyền của anh với nàng.

_ Anh đã nói để anh tới đón em mà em cứ nhất quyết muốn đi taxi!

Quân Tường nhẹ giọng nói với nàng, và Giai Kỳ nở nụ cười mềm mại như nước. Thanh âm khe khẽ vang lên rất chừng mực.

_ Ngày hôm nay là sinh nhật của Hà phu nhân. Anh phải ở lại bên bác, sao mà đi đón em được! Như thế không hợp quy chuẩn!

_ Ở đây ANH chính là quy chuẩn!

Hà Quân Tường tự tin nói với nàng, dáng vẻ ngạo mạn rất giống một đứa trẻ con đang diễu võ giương oai. Giai Kỳ len lén cười, cúi đầu không nói.

Thật ra nàng không muốn để anh tới đón, là vì không muốn để mọi người, nhất là giới báo chí chú tâm quá nhiều đến đời sống của anh và nàng.

Ngày hôm nay là sinh nhật của Hà phu nhân, rất nhiều quan khách là người có chức có quyền tới, còn có cả cánh phóng viên nhà báo tới chụp ảnh viết bài. Nàng cho dù là vũ công đang lên, trong giới nghệ sĩ cũng có chút danh tiếng…nhưng so với những quan khách hào môn ở đây, nàng chỉ là một đứa nghệ sĩ lạc loài, không đáng đứng cùng địa vị.

Hà gia là gia đình thế nào? Hào môn quyền quý! Những gia đình như vậy sẽ chấp nhận việc đời tư của đứa con trai độc nhất của họ suốt ngày bị đưa lên mặt báo vì cặp kè với một vũ công như nàng ư? Không thể!

Vì thế nàng càng biết thân biết phận càng tốt, đừng để tới lúc chính Hà lão gia và Hà phu nhân, những người đã cưu mang nàng phải cảm thấy khó chịu.

Nói thật ra, trong lòng nàng rất hiểu…Chuyện Hà gia cưu mang nàng, cũng một phần là vì tình nghĩa, và một phần…là vì muốn đánh bóng tên tuổi.

Gia đình hào môn lại có tấm lòng nhân hậu như bồ tát sống, cưu mang một đứa trẻ mất cha mất mẹ như vậy, người ngoài nhìn vào, nhất định sẽ rất ngưỡng mộ, rất nể phục. Danh tiếng cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều!

Những người giàu có…thì lại rất muốn lưu danh sử sách, để tiếng thơm cho đời.

Nhưng không phải vì thế, mà nàng không mang ơn Hà lão gia và Hà phu nhân, ngược lại, còn mang ơn rất trọng!

Mang ơn tới nỗi, nàng không dám thể hiện tình cảm với Quân Tường, cho dù trong lòng nàng,,,,từ lâu đới với anh, cũng đã có rất nhiều xao động.

Nói rằng yêu….thì là yêu….mà lại sợ không dám thành thật!

_ Giai Kỳ! Con tới rồi sao?

Hà lão gia và Hà phu nhân tiến lại, cất tiếng rất dịu dàng hỏi nàng. Giai Kỳ khép nép đứng bên cạnh Quân Tường, mỉm cười rất lễ phép, cúi đầu nói.

_ Con chào Hà lão gia! Hà phu nhân!

_ Con bé này sao lại khách sao như vậy? Cứ gọi là chú Hà và thím Hà là được rồi! Người nhà mà câu nệ cái gì chứ?

_ Dạ! Chú! Thím!

Giai Kỳ nhẹ giọng chào lại, khiến cho Hà lão gia cười ròn rã, trước mặt những quan khách bên cạnh đưa tay vỗ vỗ cánh tay nàng. Giai Kỳ cúi đầu chào những vị khách bên cạnh, và tiến tới phía Hà phu nhân, đưa ra hộp quà nhỏ, nhẹ giọng nói.

_ Hôm trước con nghe Quân Tường nói thím thích mùi nước hoa Chanel C05…Con xin được chúc mừng sinh nhật thím!

Hà phu nhân cười rạng rỡ đón hộp quà từ tay nàng, vui vẻ nói.

_ Cám ơn con! Giai Kỳ ta rất thích!

Giai Kỳ khẽ cúi đầu, Quân Tường bên cạnh hãnh diện ôm nàng, nói với người phục vụ ở phía sau.

_ Mang cho tiểu thư một ly rượu!

Người phục vụ cúi đầu rồi quay đi, lát sau cung kính đưa cho nàng một ly rượu đỏ. Giai Kỳ đón ly rượu từ tay anh và lịch sự cám ơn.

_ Nào! Các vị quan khách! Quân Tường xin nâng ly này cám ơn thịnh tình của các vị ngày hôm nay đã tới tệ xá tham dự buổi sinh nhật người mẹ xinh đẹp của tôi! Tôi xin kính các ngài một ly! Mẹ! Con trai xin chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!

Giọng nói của Quân Tường vang lên và anh đưa ly rượu lên miệng uống cạn. Sau đó quay lại nhìn Giai Kỳ bằng ánh mắt say mê…Tất cả quan khách đều ào lên chúc tụng, tiếng cười nói rộn ràng vang cả một vùng. Hà lão gia và Hà phu nhân tươi cười rạng rỡ, cùng Giai Kỳ và mọi người uống cạn ly rượu.

Không khí đang rất hào hứng sảng khoái, đột nhiên một người vệ sĩ từ phía sân chạy vội vào. Anh ta ghé sát vào tai Hà lão gia nói gì đó….đột nhiên sắc mặt của ông tái xanh như thể vừa trúng gió độc.

Đôi môi lắp bắp run run, thanh âm vang lên không giấu nổi sự choáng váng.

_ Người đó nói…tên là gì?

Người vệ sĩ đó cúi đầu, nhẹ giọng cung kính nói, thanh âm không lớn nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy.

_ Dạ thưa lão gia! Người đó xưng là cháu trai của lão gia và phu nhân, tên là Lôi Triệt!

CHOANG!

Tiếng ly rượu trên tay Hà phu nhân rớt xuống đất vỡ tan tành, rượu đỏ tung tóe trên mặt sàn. Mọi người chộn rộn ồ lên xôn xao nhìn sắc mặt Hà lão gia và Hà phu nhân tái xanh đi, Quân Tường cùng Giai Kỳ khó hiểu nhìn hai người.

_ Cha….Mẹ …?

Quân Tường nhẹ giọng hỏi, đột nhiên ngoài kia vang lên tiếng xì xầm xôn xao. Lập tức sự chú ý của đám đông đổ dồn vào người đang chầm chậm từng bước tiến vào sảnh đường.

Tiếng ồ lên ái mộ của những người phụ nữ trong bữa tiệc, những ánh mắt ngưỡng mộ say mê cháy lên khi nhìn người đàn ông đẹp đẽ như thần Apolo đó bước từng bước vào bên trong.

Một tấm áo choàng đen thẫm xa xỉ, một thân âu phục đen cài nơ trắng, một bông hoa hồng trắng cài trên ve áo, găng tay da ngựa xa xỉ bóng loáng, đôi giày tinh xảo với khuy vài bằng vàng nguyên chất sáng lóa lên theo từng bước đi.

Mái tóc được chải gọn về sau, để lộ ra vầng trán cao lớn đẹp đẽ, hàng lông mày uy lực sắc như lưỡi kiếm và ánh mắt sâu thẳm, sắc bén như mắt chim ưng. Sống mũi cao thẳng tắp như một bức tượng thần và đôi môi mỏng bạc tình quyến rũ. Toàn thân người đó phát ra một mị lực khó cưỡng, phong tình và cao ngạo, thành đạt và mạnh mẽ, sâu sắc và bí hiểm.

Người đó bước đến trước đám đông, mọi người lập tức dạt ra hai bên như thể nhìn thấy vương tôn công tử đang tới. Giai Kì giật mình khi nhận ra….đây chính là người đàn ông đã đỡ nàng sáng nay!

Giờ nàng mới nhận ra hắn rất cao, rất cao! Quân Tường đã cao hơn nàng hẳn hơn một cái đầu, mà hắn còn cao hơn cả Quân Tường nữa!

Dáng người tuyệt mĩ, phong thái tuyệt mĩ, sức hút tuyệt mĩ này….thật khiến cho người khác cảm thấy áp lực!

Nhất là khi mùi xạ hương quý phái ấy cứ lẩn khuất trong không gian xung quanh hắn.

Lôi Triệt không nhìn nàng lấy một lần, mặc dù hắn biết ánh mắt ngạc nhiên của nàng đang xoáy vào hắn. Đôi mắt chim ưng của hắn nhìn xoáy vào Hà lão gia và Hà phu nhân đang choáng váng đến mức á khẩu trước mặt.

Lôi Triệu không mỉm cười, đôi môi của hắn nhẹ nhàng mở ra, chỉ để thanh âm vừa đủ lớn hơn tiếng thì thầm một chút vang lên, mang theo hơi say như được ủ rượu mạnh.

_ Đã lâu không gặp! Lôi nhi xin kính chào Cậu! Mợ!

*****

Tiếc gì 1 LIKE và 1 VOTE cho Kỳ Kỳ nhỉ ☺️

Đừng quên ấn FOLLOW TÀI KHOẢN của Kỳ Kỳ để nhận chap mới và truyện mới hàng ngày sớm nhất nha ❤️

Yêu thương \~ Thư Kỳ🍀

Hot

Comments

Quỳnh búp bê

Quỳnh búp bê

Biết là tg có tâm viết cháp dài cho mn đọc cho đã. Nhưng mà lỡ đang đọc có chuyện gì đột xuất thì phải đợi hơn 10p để đọc cho hết cháp😂

2022-09-04

2

Oneday

Oneday

tưởng tượng hay đó

2022-08-18

0

Nhím Nhím

Nhím Nhím

Úi u mê Lôi Triệt quá
Đọc mấy lần rồi mà vẫn thấy hay😍😍😍😍

2022-05-02

0

Toàn bộ
Chapter
1 Giới Thiệu Tác Phẩm
2 Chương 1 : Tàn sát trước đêm sinh nhật
3 Chương 2: Giai Kỳ
4 Chương 3: Vị khách
5 Chương 4: Rượu và Gương
6 Chương 5: Chiếc vòng cổ hoa hồng
7 Chương 6: Lời đề nghị không cho phép từ chối
8 Chương 7: Tôi đưa em về
9 Chương 8: Người ngắm người ngắm trăng
10 Chương 9: Chiếc túi xách bỏ quên
11 Chương 10: Mùi hương
12 Chương 11: Vị Tân Tổng giám đốc thần bí
13 Chương 12: Người phụ nữ thú vị
14 Chương 13: Mệnh lệnh
15 Chương 14: Áp lực của Lôi tổng
16 Chương 15: Yêu sâu đậm
17 Chương 16: Tề Yến Thanh trêu chọc
18 Chương 17: Tên đạo diễn họ Vu
19 Chương 18: Nguy hiểm tìm đến tận cửa
20 Chương 19: Rước sói vào nhà
21 Chương 20: Tuân phục
22 Chương 21: Đe doạ
23 Chương 22: Càng biết rõ càng đau lòng
24 Chương 23: Lời thỉnh cầu
25 Chương 24: Tin dữ
26 Chương 25: Món đồ chơi mới
27 Chương 26: Lạnh....càng thêm lạnh
28 Chương 27: Nhục nhã trong thư phòng
29 Chương 28: Bản hợp đồng tàn nhẫn
30 Chương 29: Kẻ tự mãn đáng sợ
31 Chương 30: Nhớ anh
32 Chương 31: Thích
33 Chương 32: Nức nở bùng phát
34 Chương 33: Khi phụ nữ có tiền, họ chẳng cần đàn ông nữa!
35 Chương 34: Tôi muốn hôn em...dịu dàng
36 Chương 35: Người tàn nhẫn như Ngài
37 Chương 36: Trong mắt kẻ si tình
38 Chương 37: Tất cả chỉ là một vở kịch
39 Chương 38: Mị dược
40 Chương 39: Cô là hoa, hắn là ong mật (H)
41 Chương 40: Lần nữa hoan ái ( H )
42 Chương 41: Rồi em sẽ phải tới tìm tôi
43 Chương 42: Trong cơn say cuồng quẫy
44 Chương 43: Trong cơn cuồng say gọi tên người khác (H)
45 Chương 44: Lam Nghi
46 Chương 45: Một vài bí mật
47 Chương 46: Ở nhà của hắn, ăn cơm cùng hắn
48 Chương 47: Sét đánh ngang tai
49 Chương 48: Giai Kỳ uống thuỷ ngân
50 Chương 49: Tôi còn đứng đây, thần chết cũng không mang được em đi
51 Chương 50: Hắn như bậc đế vương
52 Chương 51: Trước đám phóng viên, hắn hôn cô!
53 Chương 52: Em đã từng bao giờ bị thiêu sống chưa?
54 Chương 53: Tình trong đôi mắt
55 Chương 54: Hắn đã trói được cô
56 Chương 55: Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy?
57 Chương 56: Vết máu của Lôi Triệt
58 Chương 57: Hay là...anh về nhà đi
59 Chương 58: Không phải đồ ăn...mà là "EM" ngon!
60 Chương 59: EQ của người "nào đó"
61 Chương 60: Trái tim lạc nhịp
62 Chương 61: Sự dịu dàng của Lôi tiên sinh
63 Chương 62: Đêm say ( H )
64 Chương 63: Lúc đó anh đang nhớ em
65 Chương 64: Chạy trốn khỏi sự thật tàn nhẫn
66 Chương 65: Trong đêm mưa rơi
67 Chương 66: Cuồng ghen ( H )
68 Chương 67: Sau cơn hoan ái ( H)
69 Chương 68: Nguy hiểm
70 Chương 69: Sát thủ, máu tươi và những xác chết
71 Chương 70: Lôi Triệt tới
72 Chương 71: Giai nhi! Anh...yêu em!
73 Chương 72: Tên "bệnh nhân" phiền nhiễu
74 Chương 73: Lôi Triệt nhảy lầu
75 Chương 74: Chỉ muốn nhìn em thêm một chút
76 Chương 75: Em đi đâu, anh theo đấy
77 Chương 76: Hãy để anh bảo vệ em
78 Chương 77: Dịu ngọt
79 Chương 78: Trúng độc
80 Chương 79: Lôi Triệt chết
81 Chương 80: Lời muốn nói, người lại không thể nghe
82 Chương 81: Người phụ nữ bí ẩn
83 Chương 82: Lừa được em rồi, bé con!
84 Chương 83: Thật Thật - Giả Giả
85 Chương 84: Bí mật che dấu
86 Chương 85: Trăn trở
87 Chương 86: Là tôi gả cho cô ấy
88 Chương 87: Cuộc đời của em, để anh chăm sóc
89 Chương 88: Trên bờ biển xanh sâu thẳm
90 Chương 89: Bữa tối nóng bỏng (H)
91 Chương 90: Sinh con cho anh (H)
92 Chương 91: Cơn giận dữ của Lam Nghi
93 Chương 92: Bắn tỉa
94 Chương 93: Chỉ cách sự thật một bước chân
95 Chương 94: Và anh thuộc về em
96 Chương 95: Muộn màng và Tàn nhẫn
97 Chương 96: Đuổi cùng giết tận
98 Chương 97: Tan cửa nát nhà
99 Chương 98: Tôi ước anh chết rục trong tù!
100 Chương 99: Phán quyết
101 Chương 100: Dấu hiệu mang thai
102 Chương 101: Hoài thai
103 Chương 102: Tất cả chỉ là một âm mưu
104 Chương 103: Chào mừng tới Địa ngục
105 Chương 104: Suy đoán của Tề Yến Thanh
106 Chương 105: Khám thai
107 THÔNG BÁO
108 Chương 106: Sự cưng chiều của Lôi Triệt
109 Chương 107: Anh thích con trai, hay con gái
110 Chương 108: Bắt cóc
111 Chương 109: Điệu hổ ly sơn
112 Chương 110: Nhận tin dữ ( Phần 1 )
113 Chương 111: Nhận tin dữ ( Phần 2 )
114 Chương 112: Kẻ phản bội
115 Chương 113: Cốt nhục
116 Chương 114: Sự thật ớn lạnh
117 Chương 115: Họng súng ân oán
118 Chương 116: Cuộc gọi không ngờ tới
119 Chương 117: Nếu có kiếp sau...
120 Chương 118: Thất hứa
121 Chương 119: Kinh hoàng
122 Chương 120: Oan nghiệt (End)
123 Ngoại truyện 1: Ba năm sau
124 Ngoại truyện 2: Xin quay về bên anh
125 Ngoại truyện 3: Dịu dàng như gió
126 Ngoại truyện 4: Quá khứ của Lôi Triệt (Phần 1)
127 Ngoại truyện 5: Quá khứ của Lôi Triệt (Phần 2)
128 Ngoại truyện 6: Những lời đầu tiên...
129 Ngoại truyện 7: Em xin lỗi
130 Ngoại truyện 8: Lý do đằng sau sự im lặng
131 Ngoại truyện 9: Khao khát (H)
132 Ngoại truyện 10: Trở về
133 Ngoại truyện 11: Hạnh phúc vẹn toàn (Đại kết cục)
134 LỜI CẢM ƠN - THÔNG BÁO TRUYỆN MỚI
135 THÔNG BÁO ~^^~
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Giới Thiệu Tác Phẩm
2
Chương 1 : Tàn sát trước đêm sinh nhật
3
Chương 2: Giai Kỳ
4
Chương 3: Vị khách
5
Chương 4: Rượu và Gương
6
Chương 5: Chiếc vòng cổ hoa hồng
7
Chương 6: Lời đề nghị không cho phép từ chối
8
Chương 7: Tôi đưa em về
9
Chương 8: Người ngắm người ngắm trăng
10
Chương 9: Chiếc túi xách bỏ quên
11
Chương 10: Mùi hương
12
Chương 11: Vị Tân Tổng giám đốc thần bí
13
Chương 12: Người phụ nữ thú vị
14
Chương 13: Mệnh lệnh
15
Chương 14: Áp lực của Lôi tổng
16
Chương 15: Yêu sâu đậm
17
Chương 16: Tề Yến Thanh trêu chọc
18
Chương 17: Tên đạo diễn họ Vu
19
Chương 18: Nguy hiểm tìm đến tận cửa
20
Chương 19: Rước sói vào nhà
21
Chương 20: Tuân phục
22
Chương 21: Đe doạ
23
Chương 22: Càng biết rõ càng đau lòng
24
Chương 23: Lời thỉnh cầu
25
Chương 24: Tin dữ
26
Chương 25: Món đồ chơi mới
27
Chương 26: Lạnh....càng thêm lạnh
28
Chương 27: Nhục nhã trong thư phòng
29
Chương 28: Bản hợp đồng tàn nhẫn
30
Chương 29: Kẻ tự mãn đáng sợ
31
Chương 30: Nhớ anh
32
Chương 31: Thích
33
Chương 32: Nức nở bùng phát
34
Chương 33: Khi phụ nữ có tiền, họ chẳng cần đàn ông nữa!
35
Chương 34: Tôi muốn hôn em...dịu dàng
36
Chương 35: Người tàn nhẫn như Ngài
37
Chương 36: Trong mắt kẻ si tình
38
Chương 37: Tất cả chỉ là một vở kịch
39
Chương 38: Mị dược
40
Chương 39: Cô là hoa, hắn là ong mật (H)
41
Chương 40: Lần nữa hoan ái ( H )
42
Chương 41: Rồi em sẽ phải tới tìm tôi
43
Chương 42: Trong cơn say cuồng quẫy
44
Chương 43: Trong cơn cuồng say gọi tên người khác (H)
45
Chương 44: Lam Nghi
46
Chương 45: Một vài bí mật
47
Chương 46: Ở nhà của hắn, ăn cơm cùng hắn
48
Chương 47: Sét đánh ngang tai
49
Chương 48: Giai Kỳ uống thuỷ ngân
50
Chương 49: Tôi còn đứng đây, thần chết cũng không mang được em đi
51
Chương 50: Hắn như bậc đế vương
52
Chương 51: Trước đám phóng viên, hắn hôn cô!
53
Chương 52: Em đã từng bao giờ bị thiêu sống chưa?
54
Chương 53: Tình trong đôi mắt
55
Chương 54: Hắn đã trói được cô
56
Chương 55: Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy?
57
Chương 56: Vết máu của Lôi Triệt
58
Chương 57: Hay là...anh về nhà đi
59
Chương 58: Không phải đồ ăn...mà là "EM" ngon!
60
Chương 59: EQ của người "nào đó"
61
Chương 60: Trái tim lạc nhịp
62
Chương 61: Sự dịu dàng của Lôi tiên sinh
63
Chương 62: Đêm say ( H )
64
Chương 63: Lúc đó anh đang nhớ em
65
Chương 64: Chạy trốn khỏi sự thật tàn nhẫn
66
Chương 65: Trong đêm mưa rơi
67
Chương 66: Cuồng ghen ( H )
68
Chương 67: Sau cơn hoan ái ( H)
69
Chương 68: Nguy hiểm
70
Chương 69: Sát thủ, máu tươi và những xác chết
71
Chương 70: Lôi Triệt tới
72
Chương 71: Giai nhi! Anh...yêu em!
73
Chương 72: Tên "bệnh nhân" phiền nhiễu
74
Chương 73: Lôi Triệt nhảy lầu
75
Chương 74: Chỉ muốn nhìn em thêm một chút
76
Chương 75: Em đi đâu, anh theo đấy
77
Chương 76: Hãy để anh bảo vệ em
78
Chương 77: Dịu ngọt
79
Chương 78: Trúng độc
80
Chương 79: Lôi Triệt chết
81
Chương 80: Lời muốn nói, người lại không thể nghe
82
Chương 81: Người phụ nữ bí ẩn
83
Chương 82: Lừa được em rồi, bé con!
84
Chương 83: Thật Thật - Giả Giả
85
Chương 84: Bí mật che dấu
86
Chương 85: Trăn trở
87
Chương 86: Là tôi gả cho cô ấy
88
Chương 87: Cuộc đời của em, để anh chăm sóc
89
Chương 88: Trên bờ biển xanh sâu thẳm
90
Chương 89: Bữa tối nóng bỏng (H)
91
Chương 90: Sinh con cho anh (H)
92
Chương 91: Cơn giận dữ của Lam Nghi
93
Chương 92: Bắn tỉa
94
Chương 93: Chỉ cách sự thật một bước chân
95
Chương 94: Và anh thuộc về em
96
Chương 95: Muộn màng và Tàn nhẫn
97
Chương 96: Đuổi cùng giết tận
98
Chương 97: Tan cửa nát nhà
99
Chương 98: Tôi ước anh chết rục trong tù!
100
Chương 99: Phán quyết
101
Chương 100: Dấu hiệu mang thai
102
Chương 101: Hoài thai
103
Chương 102: Tất cả chỉ là một âm mưu
104
Chương 103: Chào mừng tới Địa ngục
105
Chương 104: Suy đoán của Tề Yến Thanh
106
Chương 105: Khám thai
107
THÔNG BÁO
108
Chương 106: Sự cưng chiều của Lôi Triệt
109
Chương 107: Anh thích con trai, hay con gái
110
Chương 108: Bắt cóc
111
Chương 109: Điệu hổ ly sơn
112
Chương 110: Nhận tin dữ ( Phần 1 )
113
Chương 111: Nhận tin dữ ( Phần 2 )
114
Chương 112: Kẻ phản bội
115
Chương 113: Cốt nhục
116
Chương 114: Sự thật ớn lạnh
117
Chương 115: Họng súng ân oán
118
Chương 116: Cuộc gọi không ngờ tới
119
Chương 117: Nếu có kiếp sau...
120
Chương 118: Thất hứa
121
Chương 119: Kinh hoàng
122
Chương 120: Oan nghiệt (End)
123
Ngoại truyện 1: Ba năm sau
124
Ngoại truyện 2: Xin quay về bên anh
125
Ngoại truyện 3: Dịu dàng như gió
126
Ngoại truyện 4: Quá khứ của Lôi Triệt (Phần 1)
127
Ngoại truyện 5: Quá khứ của Lôi Triệt (Phần 2)
128
Ngoại truyện 6: Những lời đầu tiên...
129
Ngoại truyện 7: Em xin lỗi
130
Ngoại truyện 8: Lý do đằng sau sự im lặng
131
Ngoại truyện 9: Khao khát (H)
132
Ngoại truyện 10: Trở về
133
Ngoại truyện 11: Hạnh phúc vẹn toàn (Đại kết cục)
134
LỜI CẢM ƠN - THÔNG BÁO TRUYỆN MỚI
135
THÔNG BÁO ~^^~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play