Chương 16: Tề Yến Thanh trêu chọc

Giai Kỳ cảm thấy đầu óc mình choáng váng như thể vừa có ai nện một chiếc búa tạ vào đầu. Mồ hôi túa ra trên trán nàng rơi lã chã như thể nàng vừa trải qua một bài tập cường độ cao. Gương mặt xinh đẹp tái mét khiến cho Lyly bên cạnh phải hoảng hốt lay nàng.

_ Giai Kỳ! Em có làm sao không?

_ Không….Không sao ạ!

Giai Kỳ lắc đầu, cố giữ cho giọng nói của mình không quá hoang mang. Rõ ràng tối hôm qua khi nàng gọi điện cho Quân Tường, anh còn nói mình vừa tìm được một nhà cung cấp vật liệu với giá rẻ, việc chuẩn bị cho đấu thầu cũng đang được tiến hành thuận lợi, làm sao ngày hôm nay lại có tin tức này xảy ra?

Trang thông tin Lyly vừa cho nàng xem là trang thông tin của chính phủ, mỗi tin tức được đưa ra ở trên này đều vô cùng chuẩn xác, hoàn toàn không có chuyện giật tít để thu hút lượt xem. Giai Kỳ lo lắng nghe Lyly đọc bài báo cho nàng.

“ Bộ công thương đã xác nhận việc dự án đầu tư bệnh viện tư nhân có giá trị xấp xỉ 10 triệu USD từ hợp tác giữa chính phủ và Bệnh viện The King có trụ sở tại Italia đã được phía chủ đầu tư Italia chỉ định trực tiếp cho tập đoàn Lôi thị. Được biết, Tập đoàn Lôi thị là một tập đoàn đa quốc gia có số vốn đầu tư thuộc hàng top trên thế giới, ngoài hoạt động bất động sản, tập đoàn Lôi thị còn đầu tư vào cảng biển, khai thác dầu khí và sản xuất rượu vang Chile phân phối trên toàn thế giới. Tổng giám đốc của Tập đoàn Lôi thị là ngài Lôi Triệt, năm nay 39 tuổi. Ngài Lôi là một nhân vật trọng yếu trên thương trường trong cũng như ngoài nước, với tiềm năng kinh tế của tập đoàn Lôi thị, phía đầu tư bên Italia rất tin tưởng và mong muốn chính phủ sớm tạo điều kiện để cấp phép xây dựng cho bệnh viện. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong 2 năm, khi hoàn thành sẽ là đặc khu điều trị và phục hồi chủ lực cho toàn phía Bắc. ”

Lyly đọc một phần nhỏ trong bài báo cho Giai Kỳ nghe, ánh mắt ái ngại nhìn vào gương mặt lo lắng của nàng. Tin tức gần như đã xác nhận 100% việc trúng thầu của Lôi thị, vậy thì khả năng Hà thị có thể đoạt lại đự án này gần như bằng 0!

_ Quân Tường của em…phải làm sao đây?

Lyly nhẹ giọng hỏi Giai Kỳ, chỉ thấy ánh mắt của nàng có chút xao động. Giai Kỳ nhìn Lyly, gương mặt kiều diễm không giấu nổi nỗi hoang mang. Nhưng trái với dáng vẻ nóng lòng của Lyly, Giai Kỳ là tỏ ra rất bình tĩnh. Tuy rằng nét âu lo hiện rõ ràng trong đôi mắt phượng xinh đẹp đó, nhưng Giai Kỳ lại hoàn toàn không tỏ ra một chút nóng lòng, chỉ đơn giản nói một câu.

_ Chuyện công việc của anh ấy, em trừ trước đến nay đều không can dự vào!

_ Cái gì vậy Giai Kỳ? Chị là người ngoài còn biết dự án lần này đối với Hà thị là vô cùng quan trọng. Cũng biết Hà thiếu gia đã theo đự án lần này bao nhiêu thời gian rồi. Tự dưng giờ bị hớt tay trên như thế này, không phải rất sốc sao? Hơn nữa, người hớt tay trên của cậu ấy lại chính là vị anh họ đã hơn 20 năm rồi chưa gặp mặt! Đột nhiên lại quay trở về trực diện ra tay trên thương trường thế này, không phải là quá không niệm tình thân rồi sao? Giai Kỳ, em không thấy lạ sao?

Lyly hét lên với Giai Kỳ, giọng nói ào ào như một cơn gió không chần chừ hạ thấp giọng. Ngược lại, Giai Kỳ lại tỏ ra rất bình thản, giống như không hề chú tâm đến những bất thường mà người ngoài còn nhận thấy ấy!

_ Có gì mà lạ? Thương trường không niệm tình thân! Người tìm nơi cao, nước hướng xuống thấp! Đây cũng là đạo lý bình thường! Với cả chuyện của gia đình Quân Tường, em cũng không thể tham gia quá sâu!

_ Nhưng mà Giai Kỳ! Nếu như để mất dự án lần này thì tổn thấy của Hà gia nói chung và của Hà thiếu gia bạn trai em nói riêng không nhỏ đâu! Em không cảm thấy lo lắng chút nào sao?

Lyly cau mày nhìn vào gương mặt diễm lệ kia, khó hiểu cho phản ứng quá mức bình tĩnh ấy của nàng.

Giai Kỳ cảm thấy không cần xoáy sâu vào chủ đề này thêm nữa, nàng chống tay xuống sàn gỗ, hít một hơi rồi đứng dậy.

_ Đủ rồi! Lyly! Không phải lo lắng đâu!Em tin tưởng Quân Tường có cách xử lý! Em đi tập tiếp đây!

_ Này! Giai Kỳ! Giai Kỳ!

Mặc cho tiếng gọi thất thanh của Lyly léo nhéo phía sau lưng, Giai Kỳ làm như không nghe thấy, tiến đến phía thanh vịn. Bàn tay cuốn dây băng của nàng bám chặt lấy thanh kim loại nhẵn mịn, vịn thặt chặt, bắt đầu động tác uốn dẻo.

Từng giọt mồ hôi tí tách chảy xuống từ vầng trán nhẵn mịn, trượt theo đường sống mũi thon thả của nàng nhỏ tí tách xuống sàn nhà. Mái tóc bết chặt vào gương mặt xinh đẹp của Giai Kỳ, bộ quần áo tập ôm sát lấy thân hình săn chắc thon gọn của nàng.

Ánh mắt mông lung của Giai Kỳ không thể giấu nổi u buồn. Cho dù nàng có gắng tỏ ra bình thản, nhưng sắc mặt hoang mang của nàng thì lại không thể che dấu đi nỗi lo lắng trong lòng, dù sao nàng cũng không phải là diễn viên, không thể che dấu cảm xúc trong lòng.

Lúc này Giai Kỳ cảm thấy thật sự rất lo lắng! Cho dù nàng không hiểu rõ về kinh doanh, cũng biết rằng nếu như dự án này thật sự bị Lôi Triệt đoạt lấy, thì tổn thất đối với Hà thị và Quân Tường là không thể đo đếm được.

Đầu tiên phải kể đến thanh danh của Hà thị trên thương trường. Từ xưa đến nay, Hà thị vẫn luôn là nhà thầu lớn mạnh nhất cả nước. Tất cả những dự án trọng yếu lớn của chính phủ hầu hết đều giao vào tay Hà thị, vậy mà lần này chỉ sau một đêm, dự án mà Hà thị có cơ hội chắc thắng đến hơn 80% thế nào lại rơi thẳng vào tay Lôi Triệt, hơn nữa….lại còn trực tiếp là chủ đầu tư chỉ định thầu!

Thứ hai là những khoản chi phí không nhỏ mà Hà thị đã bỏ ra với những bên liên quan như vật liệu, thiết kế, thi công, nếu như dự án này không thể lấy lại, thì chắc chắn số tiền kinh phí bỏ ra mất đi sẽ không nhỏ!

Hơn nữa, đây có thể sẽ là một đòn tâm lý rất mạnh đối vớI Quân Tường, là người phụ nữ của anh, Giai Kỳ hiểu được tâm huyết mà Quân Tường dồn vào trong dự án lần này là nhiều như thế nào? Nếu như trồng cây gần đến ngày hái quả lại còn gặp bão tố, sợ rằng sẽ trở thành một ám ảnh tâm lý rất lớn đối với anh…Dù sao đây cũng là dự án đầu tiên mà Quân Tường đứng ra đảm nhiệm!

Những suy nghĩ lan man trong đầu khiến cho Giai Kỳ mất tập trung. Khi nàng nhấc chân để thực hiện một động tác xoay tròn, chân trụ của nàng đột ngột mất thăng bằng, Giai Kỳ không làm chủ được thân mình, ngã khụy xuống sàn nhà.

Cú va đập rất mạnh, khiến cho tất cả mọi người trong phòng tập đều bị dọa giật bắn mình, nhất loạt đổ dồn về phía có tiếng động. Khi phát hiện ra Giai Kỳ bị ngã đang lồm cồm bò dậy, mọi người hoảng hốt vội vàng lao tới. Tiếng suýt xoa vang lên náo động.

_ Giai Kỳ! Cô có làm sao không?

_ Chân có bị thương không? Giai Kỳ, cô đứng được không?

_ Sao lại để sàn trơn thế này? Quản lý phòng tập đâu không lau sàn đi sao?

Trong giởi giải trí, không thiếu những chiêu trò bẩn để vùi dập đối phương, nhưng nhìn cảnh tượng lúc này tại phòng tập, khi mọi người xúm xít lại lo lắng cho Giai Kỳ, thì ai cũng sẽ phải có cái nhìn khác về giới giải trí.

Giai Kỳ lắc đầu, bàn tay nàng chạm lên mắt cá chân để kiểm tra, hú vía là mắt cá chân của nàng không xuất hiện chấn thương nào, chỉ có phần bàn tay đỏ ửng lên đang tê dại vì đau đớn, nhẹ giọng nói.

_ Em không sao đâu ạ? Chỉ hơi mất thăng bằng chút thôi ạ!

_ Giai Kỳ!

Tiếng gọi thất thanh của Lyly vang lên, liền sau cô trợ lý của nàng đang lao tới với một tốc độ tên lửa, ngồi phục xuống bên cạnh, hoảng hốt hét lên.

_ Em làm sao thế này? Chị vừa đi ra ngoài một chút…có bị chấn thương không? Mắt cá chân có làm sao không? Đầu gối có bị đập xuống không?

_ Không sao! Em vừa kiểm tra rồi! Không việc gì hết! Chị đừng lo quá Lyly!

Giai Kỳ cười cười, nhìn gương mặt như thể muốn đánh cho nàng mấy cái đến nơi của Lyly, lồm cồm bò dậy, cảm động nói.

_ Em không sao đâu ạ! Em cám ơn mọi người! Em không sao ạ!

_ Có cần gọi bác sĩ đến xem xét không Giai Kỳ? Chân của em mà có chấn thương là ảnh hưởng tới tiết mục lắm!

Nhóm trưởng của nhóm múa phụ họa hỏi nàng, Giai Kỳ quả quyết lắc đầu, chắc chắn nói.

_ Em kiểm tra rồi! Chân của em không sao đau ạ! Các chị đừng lo! Chỉ là em hơi chóng mặt thôi, chắc hôm nay em xin phép nghỉ sớm! Em đi tắm đây!

_ Ừ! Nghỉ ngơi sớm đi, mai khỏe rồi tập tiếp! Còn hơn 2 tháng nữa nên cứ bình tĩnh!

Nhóm trưởng nói với nàng và Giai Kỳ gật đầu, nhìn gương mặt bí xị của Lyly, nhe răng cười tươi.

_ Em không sao đâu mà! Em đi tắm trước đây! Lát em không ăn cơm trưa trong căn tin đâu! Chị đừng chờ em nha!

Nói xong nàng rảo bước đến chỗ dụng cụ cá nhận, thu dọn gọn gàng xếp vào một chỗ để lát nhân viên tạp vụ tới thu dọn, sau đó rảo bước ra ngoài.

Lyly nhìn theo bóng lưng thon thả của Giai Kỳ, chép miệng thở dài….

_ Lúc nào cũng cố tỏ ra là mình ổn! Ai chẳng biết là em giỏi chịu đựng thế nào, còn tỏ vẻ gì nữa chứ!

****

Tính cách của Giai Kỳ chính là như vậy, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Nỗi đau mất cha mẹ quá sớm, khi nàng đang chập chững bước vào tuổi trưởng thành khiến cho Giai Kỳ trở nên khép kín và tự lập. Nàng luôn sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho người khác, hay sợ nàng sẽ làm phiền đến người khác, vì thế toàn bộ những lo lắng chất chồng dù có lớn đến đâu, nàng vẫn sẽ luôn giấu vào trong lòng, không bao giờ nói ra.

Ngay cả với Quân Tường, Giai Kỳ cũng chưa từng một lần thổ lộ tất cả góc khuất trong tâm hồn nàng cho anh nghe.

Giai Kỳ buộc gọn mái tóc của nàng lên, để lộ ra gương mặt xinh đẹp với cần cổ thanh mảnh trắng mịn. Chiếc váy len ôm sát vào cơ thể vừa kín đáo vừa gợi cảm, tôn lên đường cong mềm mại. Giai Kỳ đánh chút má hồng lên gò má, đúng lúc này nhạc chuông điện thoại đặc trưng của Quân Tường vang lên. Giai Kỳ lập tức bắt máy, liền nghe thấy tiếng Quân Tường vang lên dịu dàng.

_ Em xong chưa? Anh ở dưới sảnh chờ em rồi này!

_ Chờ em một chút! Em xuống liền!

Giai Kỳ vui vẻ nói, nghe thanh âm của Quân Tường, giống như thể không có chuyện gì. Tắt điện thoại và nhét vào túi, Giai Kỳ ngắm gương mặt ưu tư của mình trong gương….và sau đó, nàng tập nở ra một nụ cười tươi tắn hết mức, rồi nhanh chóng đứng dậy.

*****

_ Quân Tường!

Giai Kỳ cất giọng gọi anh ngay khi nhìn thấy Quân Tường đứng chờ ngoài cổng. Mái tóc lãng tử nhuộm màu hạt dẻ sáng rực trong ánh nắng, gương mặt anh tuấn và nụ cười tươi tắn ấm áp hơn cả mặt trời. Quân Tường mặc một chiếc áo len cao cổ màu be nhạt, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác da đinh tán, dáng điệu “ càn quấy ” của anh khiến cho Giai Kỳ phải bật cười.

_ Chờ em lâu chưa?

Giai Kỳ nhảy hai bậc xuống đường và lao vào vòng tay của Quân Tường. Nàng hít căng lồng ngực mùi hương của anh, cảm thấy lồng ngực của anh thật ấm áp. Quân Tường ôm chặt lấy nàng, đôi môi anh đặt một nụ hôn lên mái tóc nàng, thanh âm dịu dàng vang lên đầy cưng chiều.

_ Anh chờ em bao lâu cũng được!

Giai Kỳ hé mắt nhìn chiếc xe đằng sau của Quân Tường, đó là chiếc xe Camry của anh mà thi thoảng mỗi lần về nước anh mới dùng. Vậy là anh không dùng chiếc xe mà Lôi Triệt tặng anh ở bữa tiệc sinh nhật của Hà phu nhân nữa!

Giai Kỳ ngờ ngợ đoán ra, có lẽ giữa Quân Tường và Lôi Triệt thực sự đã xảy ra vấn đề. Bây giờ hạng mục Quân Tường quan tâm lại bị Lôi Triệt dòm ngó, nếu như Giai Kỳ là anh, chắc chắn cũng không muốn dùng quà tặng của người đang trực tiếp cạnh tranh với mình!

_ Mình đi đi anh! Em đói lắm rồi!

Giai Kỳ nũng nịu níu lấy cổ áo của Quân Tường, cười toe toét với anh. Nàng làm như không hề biết về chuyện dự án đầu tư bệnh viện của Quân Tường đã gặp trục trặc. Đôi mắt phượng sắc sảo nhìn vào ánh mắt Quân Tường, đột nhiên bàn tay ấm áp của anh vươn tới giữ lấy gương mặt kiều diễm của nàng, và đôi môi của anh hạ thấp xuống, đặt lên bờ môi căng mọng mời gọi kia.

Nụ hôn rất dịu dàng, khiến cho Giai Kỳ run rẩy níu chặt lấy áo Quân Tường. Tuy không phải là lần đầu tiên môi chạm môi, nhưng mỗi lần hôn anh đều khiến Giai Kỳ bối rối. Làn môi anh di chuyển rất điêu luyện trên đôi môi nàng, hôn nàng rất dịu dàng, cũng rất mãnh liệt, mặc kệ trước sảnh chính của CHARM có bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào anh và nàng.

Nụ hôn vừa như thể hiện tình yêu, cũng vừa như tìm kiếm sự an ủi. Cách thể hiện tình cảm công khai thế này không phải thói quen của Quân Tường. Vậy mà hôm nay anh lại đứng trước sảnh lớn nơi nàng làm việc mà hôn nàng….Giai Kỳ cũng lờ mờ đoán ra trong lòng anh chắc chắn đang rất rối loạn, nhưng anh không thể hiện cho nàng thấy, mà chỉ dùng nụ hôn để san sẻ bớt nỗi niềm. Vì thế nàng cũng không đẩy anh ra, mặc kệ sự xấu hổ đang khiến chân nàng mềm nhũn, nhắm mắt hôn lại anh.

Khi Quân Tường buông môi nàng ra, mặt Giai Kỳ đã nóng đến mức chiên trứng được. Nàng cúi thấp đầu xuống, xấu hổ đến mức giọng nói cũng thành lí nhí.

_ Ở đây đông người….Sao anh lại….?

_ Đông người thì đã làm sao? Anh hôn bạn gái anh mà phải ngại sao? Anh muốn cho tất cả mọi người biết em là người phụ nữ của Quân Tường này!

_ Thôi! Đi đi anh! Em xấu hổ lắm!

Giai Kỳ níu lấy áo của Quân Tường, ước mong có cái lỗ nào cho nàng chui xuống. Quân Tường cười tự mãn, cánh tay anh vươn tới mở cửa xe cho nàng và Giai Kỳ chui tọt vào bên trong.

Chiếc xe màu đen ánh xanh lái đi rất nhanh, đến khi hút khỏi tầm mắt sắc bén như chim ưng của một người đang đứng trên tầng cao nhất của CHARM mà dõi theo….

*****

Trong phòng Tổng giám đốc của CHARM, đồ đạc đã được bài trí lại. Tông màu nâu đỏ phủ kín căn phòng, không gian toát lên vẻ sang trọng lịch lãm, lại bí ẩn đến đáng sợ, thoang thoảng mùi rượu mạnh khiến người ta không uống mà say.

Một dáng người cao lớn, khí khái quý tộc cao ngạo toát ra theo từng cử chỉ đang ưu nhã vắt chân lên nhau, điếu xì gà Cohiba thượng hạng đang tỏa ra làn khói phiêu dật uyển chuyển như sương khói. Ánh mắt sâu thẳm đen thẫm như hồ sâu không đáy nhìn về phía một người đàn ông cao lớn, ánh mắt sắc bén như chim ưng, bàn tay đeo găng da thuộc đặt lên cửa kính vô thức siết lại, cả cơ thể tỏa ra khí lạnh bừng bừng, cười nhạt lên tiếng.

_ Sao….thất vọng hả?

Lôi Triệt hít vào một hơi thật sâu, đường hàm của hắn siết lại, nuốt nhẹ một chút trong cổ họng, im lặng không lên tiếng.

_ Cô ta thể hiện tình cảm với người yêu mình cũng là lẽ thường! Cậu nếu như đã muốn chơi đùa, thì hà cớ gì phải đặt nặng!

Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo hơi lạnh xa cách lại có chút bông đùa. Lôi Triệt thở ra một hơi, khóe môi mỏng kiêu bạc của hắn nhếch lên, từ tốn quay lại, nhìn về phía người đàn ông đang nhẩn nha hút thuốc, cười nhạt nói.

_ Mình đặt nặng người phụ nữ đó sao? Tề lão đại, cậu đang kể chuyện cổ tích đấy à?

Tề Yến Thanh tủm tỉm, điếu xì gà đỏ rực trên môi hắn, hơi thuốc thơm nồng tỏa ra ở hai cánh môi. Hắn nhìn Lôi Triệt, ánh nhìn soi mói như xuyên thấu tâm tư người đối diện,

_ Chẳng qua mình thấy cô ta có chút thú vị, hơn nữa cô ta lại rất hợp gu của mình, muốn thuận tiện đùa giỡn một chút…Loại đàn bà phóng đãng như thế, mình chưa bao giờ để vào mắt!

Tiếng cười khinh miệt của Lôi Triệt vang lên, hắn nhấc cốc rượu vang trong tay kề lên môi nhấp một ngụm. Màu rượu đỏ rực như màu máu, gắt gao chói mắt.

_ Không để vào mắt mà mua cả công ty giải trí rồi về làm Tổng giám đốc của cô ta, Lôi tiên sinh, cậu cũng rảnh quá rồi đấy!

Tề Yến Thanh vừa cười vừa lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm tà mị hướng về Lôi Triệt, nhẹ giọng nói.

_ Theo mình thấy, cậu thích cô ta rồi!

_ Mình? Thích cô ta? Hahaha!

Lôi Triệt cười lớn, giống như nghe thấy một chuyện nực cười nhất trên đời. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về gương mặt lạnh lùng cao ngạo của Lôi Triệt, từng chữ rõ ràng vang lên.

_ Chẳng qua cô ta là người đàn bà của Quân Tường! Chỉ bởi vì cô ta là người đàn bà của Quân Tường! Mình mới có hứng thú!

Tề Yến Thanh bĩu môi gật gật đầu, im lặng nghe Lôi Triệt trầm giong nói.

_ Người đàn bà đó….mình sẽ khiến cho cô ta phải ân hận cái ngày cô ta chấp nhận leo lên giường của thằng em họ yêu quý ấy! Mình sẽ khiến cô ta phải sống không bằng chết! Không chỉ cô ta! Mà hai con quỷ già cha mẹ của nó nữa! Mình sẽ khiến cả nhà họ Hà đó phải chết không toàn thây!

Thanh âm sắc lạnh vang lên, khiến cho người nghe sởn gai ốc. Ánh mắt đầy thù hận của Lôi Triệt sáng rực lên và bàn tay của hắn siết lại, bóp nát cốc thủy tinh trong tay.

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói gắt, rượu đỏ như máu chảy tràn xuống nhỏ giọt trên lớp găng tay da thuộc của Lôi Triệt. Tề Yến Thanh thở dài, lấy chiếc khăn chuyên dụng đưa cho hắn, nhẹ giọng nói.

_ Bình tĩnh đi tên tàn tật! May mà tay cậu đi găng đấy, không sáng sớm mình đã phải ngửi mùi máu tanh rồi!

Chỉ có duy nhất Tề Yến Thanh mới dám gọi Lôi Triệt một cách miệt thị như thế, cũng chỉ có Tề Yến Thanh là người duy nhất là Lôi Triệt muốn giận cũng không thể giận.

_ Loại giết người không gớm tay như cậu mà cũng ngại mùi máu tanh sao? Máu của Lôi Triệt mình không phải ai muốn ngửi cũng có thể ngửi đâu! Cậu có phúc mà không biết hưởng!

Lôi Triệt lau lớp găng tay của mình, lớp găng dày dặn trơn láng chẳng hề hấn gì khi bị thủy tinh vỡ vụn găm vào. Lớp da thuộc găng của Lôi Triệt là loại tốt nhất thế giới, lại được làm hoàn toàn bằng thủ công, nên độ bền không khác sắt thép, lại mềm mại như da thật.

_ Hay là….cậu hứng thú với máu của con gái nuôi hơn?

Một lời nói ra, làm ánh mắt sắc bén của Tề Yến Thanh xoáy thẳng vào Lôi Triệt. Nếu như người khác khi nhìn thấy ánh mắt ấy đã sợ đến mất vía, thì Lôi Triệt lại cười sảng khoái, như thể đó là một điều vô cùng thú vị.

_ Không biết là hứng thú với máu….hay là hứng thú với cơ thể mềm mại đầy sức sống ấy hơn nữa!

_ Cậu đang nói về con gái của mình đấy!

_ Con gái của kẻ nợ máu với cậu thì đúng hơn! Tề lão đại! Tưởng mình không biết cậu nuôi cô ta với mục đích gì sao? Thế mà bao nhiêu năm rồi cậu có dám ra tay đâu? Mình đang sợ lửa gần rơm, có khi cậu phát sinh tình “ cha con ” với con gái kẻ thù thật rồi ấy chứ! Tiểu bạch thỏ nhỏ bé nhà cậu cũng thật là xinh đẹp, giống như một trái dâu đỏ tươi hấp dẫn!

Tiếng cười ngạo nghễ châm biếm của Lôi Triệt vang lên sang sảng, Tề Yến Thanh cười nhật, đưa điếu xì gà lên môi, thanh âm bâng quơ trầm thấp vang lên.

_ Đỏ….nhưng mà chưa chín! Chờ thêm một thời gian nữa đã!

_ Đồ biến thái bệnh hoạn!

Lôi Triệt ngạo mạn dèm pha, nhìn thấy khóe môi mỏng kiêu bạc của Tề Yến Thanh chầm chậm nhếch lên một đường, ánh mắt sâu thẳm quá nhiều toan tính ấy tối thẫm lại, giống hệt như lòng mắt của Lôi Triệt….!

*****

Tiếc gì 1 LIKE và 1 VOTE cho Kỳ Kỳ nhỉ ☺️

Đừng quên ấn FOLLOW TÀI KHOẢN của Kỳ Kỳ để nhận chap mới và truyện mới hàng ngày sớm nhất nha ❤️

Yêu thương \~ Thư Kỳ🍀

Hot

Comments

Trương Sương

Trương Sương

Có ai đọc bên dưỡng yêu mà qua bên này k ra😂😂

2024-07-23

1

Trần Thị Cẩm Tú

Trần Thị Cẩm Tú

Hai vị Lão đại của tôi ơi...🤣🤣🤣

2024-05-03

0

abcd

abcd

chời má ơi🤣🤣

2023-07-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Giới Thiệu Tác Phẩm
2 Chương 1 : Tàn sát trước đêm sinh nhật
3 Chương 2: Giai Kỳ
4 Chương 3: Vị khách
5 Chương 4: Rượu và Gương
6 Chương 5: Chiếc vòng cổ hoa hồng
7 Chương 6: Lời đề nghị không cho phép từ chối
8 Chương 7: Tôi đưa em về
9 Chương 8: Người ngắm người ngắm trăng
10 Chương 9: Chiếc túi xách bỏ quên
11 Chương 10: Mùi hương
12 Chương 11: Vị Tân Tổng giám đốc thần bí
13 Chương 12: Người phụ nữ thú vị
14 Chương 13: Mệnh lệnh
15 Chương 14: Áp lực của Lôi tổng
16 Chương 15: Yêu sâu đậm
17 Chương 16: Tề Yến Thanh trêu chọc
18 Chương 17: Tên đạo diễn họ Vu
19 Chương 18: Nguy hiểm tìm đến tận cửa
20 Chương 19: Rước sói vào nhà
21 Chương 20: Tuân phục
22 Chương 21: Đe doạ
23 Chương 22: Càng biết rõ càng đau lòng
24 Chương 23: Lời thỉnh cầu
25 Chương 24: Tin dữ
26 Chương 25: Món đồ chơi mới
27 Chương 26: Lạnh....càng thêm lạnh
28 Chương 27: Nhục nhã trong thư phòng
29 Chương 28: Bản hợp đồng tàn nhẫn
30 Chương 29: Kẻ tự mãn đáng sợ
31 Chương 30: Nhớ anh
32 Chương 31: Thích
33 Chương 32: Nức nở bùng phát
34 Chương 33: Khi phụ nữ có tiền, họ chẳng cần đàn ông nữa!
35 Chương 34: Tôi muốn hôn em...dịu dàng
36 Chương 35: Người tàn nhẫn như Ngài
37 Chương 36: Trong mắt kẻ si tình
38 Chương 37: Tất cả chỉ là một vở kịch
39 Chương 38: Mị dược
40 Chương 39: Cô là hoa, hắn là ong mật (H)
41 Chương 40: Lần nữa hoan ái ( H )
42 Chương 41: Rồi em sẽ phải tới tìm tôi
43 Chương 42: Trong cơn say cuồng quẫy
44 Chương 43: Trong cơn cuồng say gọi tên người khác (H)
45 Chương 44: Lam Nghi
46 Chương 45: Một vài bí mật
47 Chương 46: Ở nhà của hắn, ăn cơm cùng hắn
48 Chương 47: Sét đánh ngang tai
49 Chương 48: Giai Kỳ uống thuỷ ngân
50 Chương 49: Tôi còn đứng đây, thần chết cũng không mang được em đi
51 Chương 50: Hắn như bậc đế vương
52 Chương 51: Trước đám phóng viên, hắn hôn cô!
53 Chương 52: Em đã từng bao giờ bị thiêu sống chưa?
54 Chương 53: Tình trong đôi mắt
55 Chương 54: Hắn đã trói được cô
56 Chương 55: Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy?
57 Chương 56: Vết máu của Lôi Triệt
58 Chương 57: Hay là...anh về nhà đi
59 Chương 58: Không phải đồ ăn...mà là "EM" ngon!
60 Chương 59: EQ của người "nào đó"
61 Chương 60: Trái tim lạc nhịp
62 Chương 61: Sự dịu dàng của Lôi tiên sinh
63 Chương 62: Đêm say ( H )
64 Chương 63: Lúc đó anh đang nhớ em
65 Chương 64: Chạy trốn khỏi sự thật tàn nhẫn
66 Chương 65: Trong đêm mưa rơi
67 Chương 66: Cuồng ghen ( H )
68 Chương 67: Sau cơn hoan ái ( H)
69 Chương 68: Nguy hiểm
70 Chương 69: Sát thủ, máu tươi và những xác chết
71 Chương 70: Lôi Triệt tới
72 Chương 71: Giai nhi! Anh...yêu em!
73 Chương 72: Tên "bệnh nhân" phiền nhiễu
74 Chương 73: Lôi Triệt nhảy lầu
75 Chương 74: Chỉ muốn nhìn em thêm một chút
76 Chương 75: Em đi đâu, anh theo đấy
77 Chương 76: Hãy để anh bảo vệ em
78 Chương 77: Dịu ngọt
79 Chương 78: Trúng độc
80 Chương 79: Lôi Triệt chết
81 Chương 80: Lời muốn nói, người lại không thể nghe
82 Chương 81: Người phụ nữ bí ẩn
83 Chương 82: Lừa được em rồi, bé con!
84 Chương 83: Thật Thật - Giả Giả
85 Chương 84: Bí mật che dấu
86 Chương 85: Trăn trở
87 Chương 86: Là tôi gả cho cô ấy
88 Chương 87: Cuộc đời của em, để anh chăm sóc
89 Chương 88: Trên bờ biển xanh sâu thẳm
90 Chương 89: Bữa tối nóng bỏng (H)
91 Chương 90: Sinh con cho anh (H)
92 Chương 91: Cơn giận dữ của Lam Nghi
93 Chương 92: Bắn tỉa
94 Chương 93: Chỉ cách sự thật một bước chân
95 Chương 94: Và anh thuộc về em
96 Chương 95: Muộn màng và Tàn nhẫn
97 Chương 96: Đuổi cùng giết tận
98 Chương 97: Tan cửa nát nhà
99 Chương 98: Tôi ước anh chết rục trong tù!
100 Chương 99: Phán quyết
101 Chương 100: Dấu hiệu mang thai
102 Chương 101: Hoài thai
103 Chương 102: Tất cả chỉ là một âm mưu
104 Chương 103: Chào mừng tới Địa ngục
105 Chương 104: Suy đoán của Tề Yến Thanh
106 Chương 105: Khám thai
107 THÔNG BÁO
108 Chương 106: Sự cưng chiều của Lôi Triệt
109 Chương 107: Anh thích con trai, hay con gái
110 Chương 108: Bắt cóc
111 Chương 109: Điệu hổ ly sơn
112 Chương 110: Nhận tin dữ ( Phần 1 )
113 Chương 111: Nhận tin dữ ( Phần 2 )
114 Chương 112: Kẻ phản bội
115 Chương 113: Cốt nhục
116 Chương 114: Sự thật ớn lạnh
117 Chương 115: Họng súng ân oán
118 Chương 116: Cuộc gọi không ngờ tới
119 Chương 117: Nếu có kiếp sau...
120 Chương 118: Thất hứa
121 Chương 119: Kinh hoàng
122 Chương 120: Oan nghiệt (End)
123 Ngoại truyện 1: Ba năm sau
124 Ngoại truyện 2: Xin quay về bên anh
125 Ngoại truyện 3: Dịu dàng như gió
126 Ngoại truyện 4: Quá khứ của Lôi Triệt (Phần 1)
127 Ngoại truyện 5: Quá khứ của Lôi Triệt (Phần 2)
128 Ngoại truyện 6: Những lời đầu tiên...
129 Ngoại truyện 7: Em xin lỗi
130 Ngoại truyện 8: Lý do đằng sau sự im lặng
131 Ngoại truyện 9: Khao khát (H)
132 Ngoại truyện 10: Trở về
133 Ngoại truyện 11: Hạnh phúc vẹn toàn (Đại kết cục)
134 LỜI CẢM ƠN - THÔNG BÁO TRUYỆN MỚI
135 THÔNG BÁO ~^^~
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Giới Thiệu Tác Phẩm
2
Chương 1 : Tàn sát trước đêm sinh nhật
3
Chương 2: Giai Kỳ
4
Chương 3: Vị khách
5
Chương 4: Rượu và Gương
6
Chương 5: Chiếc vòng cổ hoa hồng
7
Chương 6: Lời đề nghị không cho phép từ chối
8
Chương 7: Tôi đưa em về
9
Chương 8: Người ngắm người ngắm trăng
10
Chương 9: Chiếc túi xách bỏ quên
11
Chương 10: Mùi hương
12
Chương 11: Vị Tân Tổng giám đốc thần bí
13
Chương 12: Người phụ nữ thú vị
14
Chương 13: Mệnh lệnh
15
Chương 14: Áp lực của Lôi tổng
16
Chương 15: Yêu sâu đậm
17
Chương 16: Tề Yến Thanh trêu chọc
18
Chương 17: Tên đạo diễn họ Vu
19
Chương 18: Nguy hiểm tìm đến tận cửa
20
Chương 19: Rước sói vào nhà
21
Chương 20: Tuân phục
22
Chương 21: Đe doạ
23
Chương 22: Càng biết rõ càng đau lòng
24
Chương 23: Lời thỉnh cầu
25
Chương 24: Tin dữ
26
Chương 25: Món đồ chơi mới
27
Chương 26: Lạnh....càng thêm lạnh
28
Chương 27: Nhục nhã trong thư phòng
29
Chương 28: Bản hợp đồng tàn nhẫn
30
Chương 29: Kẻ tự mãn đáng sợ
31
Chương 30: Nhớ anh
32
Chương 31: Thích
33
Chương 32: Nức nở bùng phát
34
Chương 33: Khi phụ nữ có tiền, họ chẳng cần đàn ông nữa!
35
Chương 34: Tôi muốn hôn em...dịu dàng
36
Chương 35: Người tàn nhẫn như Ngài
37
Chương 36: Trong mắt kẻ si tình
38
Chương 37: Tất cả chỉ là một vở kịch
39
Chương 38: Mị dược
40
Chương 39: Cô là hoa, hắn là ong mật (H)
41
Chương 40: Lần nữa hoan ái ( H )
42
Chương 41: Rồi em sẽ phải tới tìm tôi
43
Chương 42: Trong cơn say cuồng quẫy
44
Chương 43: Trong cơn cuồng say gọi tên người khác (H)
45
Chương 44: Lam Nghi
46
Chương 45: Một vài bí mật
47
Chương 46: Ở nhà của hắn, ăn cơm cùng hắn
48
Chương 47: Sét đánh ngang tai
49
Chương 48: Giai Kỳ uống thuỷ ngân
50
Chương 49: Tôi còn đứng đây, thần chết cũng không mang được em đi
51
Chương 50: Hắn như bậc đế vương
52
Chương 51: Trước đám phóng viên, hắn hôn cô!
53
Chương 52: Em đã từng bao giờ bị thiêu sống chưa?
54
Chương 53: Tình trong đôi mắt
55
Chương 54: Hắn đã trói được cô
56
Chương 55: Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy?
57
Chương 56: Vết máu của Lôi Triệt
58
Chương 57: Hay là...anh về nhà đi
59
Chương 58: Không phải đồ ăn...mà là "EM" ngon!
60
Chương 59: EQ của người "nào đó"
61
Chương 60: Trái tim lạc nhịp
62
Chương 61: Sự dịu dàng của Lôi tiên sinh
63
Chương 62: Đêm say ( H )
64
Chương 63: Lúc đó anh đang nhớ em
65
Chương 64: Chạy trốn khỏi sự thật tàn nhẫn
66
Chương 65: Trong đêm mưa rơi
67
Chương 66: Cuồng ghen ( H )
68
Chương 67: Sau cơn hoan ái ( H)
69
Chương 68: Nguy hiểm
70
Chương 69: Sát thủ, máu tươi và những xác chết
71
Chương 70: Lôi Triệt tới
72
Chương 71: Giai nhi! Anh...yêu em!
73
Chương 72: Tên "bệnh nhân" phiền nhiễu
74
Chương 73: Lôi Triệt nhảy lầu
75
Chương 74: Chỉ muốn nhìn em thêm một chút
76
Chương 75: Em đi đâu, anh theo đấy
77
Chương 76: Hãy để anh bảo vệ em
78
Chương 77: Dịu ngọt
79
Chương 78: Trúng độc
80
Chương 79: Lôi Triệt chết
81
Chương 80: Lời muốn nói, người lại không thể nghe
82
Chương 81: Người phụ nữ bí ẩn
83
Chương 82: Lừa được em rồi, bé con!
84
Chương 83: Thật Thật - Giả Giả
85
Chương 84: Bí mật che dấu
86
Chương 85: Trăn trở
87
Chương 86: Là tôi gả cho cô ấy
88
Chương 87: Cuộc đời của em, để anh chăm sóc
89
Chương 88: Trên bờ biển xanh sâu thẳm
90
Chương 89: Bữa tối nóng bỏng (H)
91
Chương 90: Sinh con cho anh (H)
92
Chương 91: Cơn giận dữ của Lam Nghi
93
Chương 92: Bắn tỉa
94
Chương 93: Chỉ cách sự thật một bước chân
95
Chương 94: Và anh thuộc về em
96
Chương 95: Muộn màng và Tàn nhẫn
97
Chương 96: Đuổi cùng giết tận
98
Chương 97: Tan cửa nát nhà
99
Chương 98: Tôi ước anh chết rục trong tù!
100
Chương 99: Phán quyết
101
Chương 100: Dấu hiệu mang thai
102
Chương 101: Hoài thai
103
Chương 102: Tất cả chỉ là một âm mưu
104
Chương 103: Chào mừng tới Địa ngục
105
Chương 104: Suy đoán của Tề Yến Thanh
106
Chương 105: Khám thai
107
THÔNG BÁO
108
Chương 106: Sự cưng chiều của Lôi Triệt
109
Chương 107: Anh thích con trai, hay con gái
110
Chương 108: Bắt cóc
111
Chương 109: Điệu hổ ly sơn
112
Chương 110: Nhận tin dữ ( Phần 1 )
113
Chương 111: Nhận tin dữ ( Phần 2 )
114
Chương 112: Kẻ phản bội
115
Chương 113: Cốt nhục
116
Chương 114: Sự thật ớn lạnh
117
Chương 115: Họng súng ân oán
118
Chương 116: Cuộc gọi không ngờ tới
119
Chương 117: Nếu có kiếp sau...
120
Chương 118: Thất hứa
121
Chương 119: Kinh hoàng
122
Chương 120: Oan nghiệt (End)
123
Ngoại truyện 1: Ba năm sau
124
Ngoại truyện 2: Xin quay về bên anh
125
Ngoại truyện 3: Dịu dàng như gió
126
Ngoại truyện 4: Quá khứ của Lôi Triệt (Phần 1)
127
Ngoại truyện 5: Quá khứ của Lôi Triệt (Phần 2)
128
Ngoại truyện 6: Những lời đầu tiên...
129
Ngoại truyện 7: Em xin lỗi
130
Ngoại truyện 8: Lý do đằng sau sự im lặng
131
Ngoại truyện 9: Khao khát (H)
132
Ngoại truyện 10: Trở về
133
Ngoại truyện 11: Hạnh phúc vẹn toàn (Đại kết cục)
134
LỜI CẢM ƠN - THÔNG BÁO TRUYỆN MỚI
135
THÔNG BÁO ~^^~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play