Kết thúc những tiết học, cô đi ra sau trường tìm một địa điểm yên tĩnh để chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Gió thổi nhè nhẹ, không gian trong lành quả là thích hợp cho việc làm bài tập. Ngồi đó được một lúc, bỗng từ xa có một chàng trai đi tới đưa cho cô một bức tranh, là hình vẽ cô đang viết bài.
- Tặng em đó. Anh là Nhật Minh trên em một khóa thôi à. Mới đến đây chưa học được một ngày mà nổi tiếng ghê ha. Hình ảnh em và một số người tra được thông tin về em đã đăng lên fanpage của trường đó. Bởi vậy mà anh muốn gặp trực tiếp xem em thế nào và anh cũng có ý định làm quen, hihi. – Anh vừa nói vừa ngãi đầu vì sự ngại ngùng của mình.
- À, thì ra là vậy. Bức tranh cũng đẹp lắm ạ. Em cảm ơn nha! Giờ em cũng bận rồi, em xin đi trước đây, mong lần sau sẽ được gặp lại anh.
Nói rồi, cô cúi đầu rồi quay lưng rời đi. Nhưng cô không biết rằng hình ảnh vừa nãy đã bị thu lại bởi một người đang đứng ở phía trên kia. Bước vào lớp học, thấy ai cũng bàn tán, nhìn về phái An Vy nhưng cô không hề để ý đến họ. Rồi từ đâu xuất hiện một cô gái mặc chiếc váy dài hơn đầu gối, trông rất dễ thương, lại còn hòa đồng bước lại gần An Vy thì thầm:
- Tui cho bà coi cái ni nè. Sốc lắm luôn á, tui cũng không biết bà bị gài hay cố tình nữa. Coi nè.
Sau đó, cô nàng kia đưa cho An Vy xem mấy bức hình. Đây không phải là hình của cô với anh Minh à? Sao mà nhìn nói chuyện, cười đùa thân thiết quá vậy.
- Ừ là tui mà. Sao vậy?
- Rứa là bà không biết rồi. Người yêu anh này hung dữ lắm, bạn nữ nào mà lại gần là không yên với bả đâu, lo mà tránh xa anh này ra đi, rước họa vào thân như chơi á. Ủa mà giờ chỗ này chưa có ai đúng không cho tui ngồi đây luôn nha.
Ban đầu, không khí có lẽ hơi ngựng một xíu, chắc là do chưa quen nhau nhưng rồi An Vy là người lên tiếng trước:
- Bà tên gì vậy? Tui còn chưa được biết á?
- À quên mất, tui là Tuệ Nhiên. Tên đẹp không?
- Haha, đẹp đó. – Sao mà người cô lại rung lên vậy, đây là lần đầu cô kết bạn với người khác. Có lẽ đây là sức mạnh của tình bạn chăng? - Bà là người bạn đầu tiên mà tui quen, tui chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm này từ một ai đó.
Nghe An Vy nói thế, chính bản thân Tuệ Nhiên cũng thấy rối: “Là sao? Chả lẽ bà chưa làm bạn với ai từ nhỏ tới giờ hả?”
- Ừ, kì lắm hả?
- Thiệt luôn? - Tuệ Nhiên thực sự sốc với câu trả lời vô tư ấy. Bởi Nhiên là một người hướng ngoại luôn luôn tìm tòi, khám phá mọi thứ xung quanh. - Tui một ngày mà không có ai chơi chắc trầm cảm á. Vậy giờ chơi với tui nè, bà sẽ không cô đơn nữa. Thôi chỗ đó khó, nghe giảng kìa.
- Ờ ha. Không nhắc tui cũng lo nói mất.
Sau một hồi như chum họa mi hót, cả hai đã tập trung vào bài giảng. Các giảng viên truyền đạt kiến thức thực sự rất lôi cuốn làm cho thời gian trôi đi rất nhanh, kết thúc buổi học mà khi nào không hay.
- Hôm nay quen được một người như tui đỡ buồn rồi ha. Facebook của tui nè, kết bạn đi tối về nhắn tin cho khỏi chán. – Nhìn thấy An Vy rút từ trong cặp mình một chiếc Iphone đời mới nhất. Tuệ Nhiên tiếp tục sốc tinh thần lần hai về người bạn này của mình, bởi thế không ngại mà đưa tay lên ôm trán mình. – Oh my god
- Sao bà cứ ngạc nhiên hoài vậy? Mấy lần rồi đó. – Vì khả năng tính toán, cập nhật thông tin mạng đã có sẵn trong hệ thống của cô nên việc dùng điện thoại để nhắn tin thì có mới nhất hay không, đối với cô cũng không quan trọng, bởi thế mà cô vẫn hỏi Tuệ Nhiên một cách vô tư, cứ ngây thơ vậy thôi.
- À! Không có gì, do lần đầu tui được thấy á mà. Vậy bà đi về sớm đi, tui có việc bận rồi. Bye nha!
Vậy là có thể nói, buổi học đầu tiên diễn ra tốt đẹp, chưa được bao lâu đã quen một người bạn mới, rung động trước một chàng trai. Cái này có được gọi là may mắn quá không?
- Đi đến đây cũng vui đó chứ, tưởng là ghê gớm hoặc có drama xảy đến lắm. Ai ngờ thú vị hơn mình tưởng. Thôi đi về lẹ.
Đi xuống cầu thang, thấy anh chàng hotboy lúc sáng, theo phản xạ của bản thân, cô cúi mặt xuống, chủ yếu là không để anh thấy mặt. Nhưng “cột sống" mà, ông Trời đâu thể mọi chuyện diễn ra xuôn xẻ được:
- Này, nhóc kia. Này. – Anh gọi cô đến vang vọng cả hành lang, nhưng càng gọi bước đi cô lại càng nhanh hơn.
Và anh cũng lầy không kém, nếu đã lầy thì cả hai cùng nhau vậy. Ông anh này cung đuổi theo An Vy, làm sao có thể để con mồi chạy thoát đơn giản như vậy được. Chạy được một đoạn, An Vy vấp phải sợi dây mà ngã, may là không có gì ảnh hưởng đến “tính mạng".
- Đưa cái tay đây. Lẹ coi. - Thấy cô “vồ ếch" cũng hơi mắc cười nhưng mà anh cũng cố mà nhịn, vẫn để khuôn mặt lạnh tanh mà đưa tay ra đỡ cô dậy.
Miễn cưỡng nhận lấy bàn tay ấy, cô cũng cảm ơn anh vì đã giúp mình nhưng chưa kịp đứng vững đã bị ổng kéo lại gần mình:
- Định chạy đâu vậy. Tôi có phải ma quỷ gì đâu mà nhanh thế hả? Tôi nói cho nghe câu này rồi thả về nè. – Anh ghé sát tai cô thì thầm – Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi được nữa đâu, tôi đã nhắm em rồi thì không bao giờ thay đổi.
Updated 100 Episodes
Comments