Những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, làm cho cô khẽ nháy mắt:
- Sáng rồi hả? Chuẩn bị lẹ còn lên trường nữa.
Các hoạt động sinh hoạt hằng ngày được cô thực hiện nhanh chóng. Và hôm nay, cô lựa chọn mặc lên mình một chiếc áo phông dài, kết hợp với quần caro, cùng với màu make up nhè nhẹ.
Trời hôm nay ở Hà Nội sáng sớm có hơi se lạnh, thế mà lúc bước ra khỏi nhà, cô còn lạnh hơn nữa vì sự hiện diện của một người.
- Ủa con bé này! Nhớ tôi quá nên dậy để được gặp tôi phải không? Trời lạnh lắm đi xuống tầng hầm tôi chở đi học. – Ông anh mà cô nàng nhà mình luôn muốn trốn tránh đã bắt đầu lộ diện. Và chưa cần câu trả lời từ cô, anh đã đề nghị được chở cô đến trường.
- Dạ không cần đâu ạ, xíu là hết lạnh mà.
- Tôi nói thì nghe đi. Đi đi lẹ chứ tôi lạnh lắm rồi. – Nói xong, anh bước đi trong khi cô vẫn còn đứng ngây người ở đó nhìn nên đã khiến cho anh có chút khó chịu. – Có đi không thì bảo.
Vậy là cứ thế mà cô đi theo sau lưng anh, rồi xuống đến tầng hầm. Thấy anh đi đến xe mở cửa bước vào, cô bỗng khựng lại. Do cô có mổ chút kinh ngạc về chiếc ô tô màu đen này, bởi tại sao một sinh viên năm hai lại sở hữu nó được.
- Sao vậy? Không lên xe đi, đứng nhìn miết. – Anh thấy vậy hỏi.
- Anh có xe này từ đâu vậy? Sinh viên năm hai chưa đi làm, sao anh sở hữu chiếc xe BMW này được thế?
- Haha, không đi làm sao mua. Mà chỉ hỏi vậy thôi hả? Lên xe đi lát tôi nói cho cô nương nghe ha.
Ngồi ở ghế phụ, cô vẫn cứ thẩn thờ nhìn mà không có bất kì hành động gì cả. Điều này cũng làm cho anh phì cười, nghĩ thầm:
- Sốc gì kinh dữ, xinh thì xinh thiệt nhưng mà tâm hồn cứ như trên mây thế kia. Thì hỏng rồi.
Bỗng anh ghé sát gần cô, khoảng 1 cm nữa là có thể chạm nhau luôn rồi. Thì đến lúc này, cô mới bắt đầu phạn xạ, lấy tay mình giáng cho anh một cái tát đồng thời che ngực mình lại:
- Anh định làm gì? Anh định ngài bẫy tôi đúng không? Anh định bán tôi đi đâu? Tôi hét lên đó, tôi không ngại làm vậy đâu.
- Hơi đau đấy! Ngồi im hộ tui với, tui thắt dây an toàn cho ạ. Không ai dám đụng bà cô hung dữ đang ngồi đây đâu.
Nói xong, anh xoa đầu cô, rồi ngồi về vị trí cũ bắt đầu lái. Không khí trên xe tự dưng yên lặng, chẳng ai dám mở lời trước. Nhưng vốn dĩ cái tính tò mò, mọi thứ của cô đã làm cho cô nói chuyện đầu tiên:
- Rồi đó, em lên xe rồi, anh trả lời đi. Sao mà anh có được chiếc xe này hay vậy?
- Nãy xưng “tôi" nghe hổ báo lắm mà, giờ qua “em” nghe ngọt lịm quá trời. Cái này tôi có được là do tôi đi làm thôi à. Với lại gia đình tôi cũng có hỗ trợ cho tôi một xíu xìu xiu nên tôi mới mua được chứ, không đi làm mà cứ ăn bám bố mẹ thì còn lâu em mới ngồi đây cùng tôi ha. Vinh dự lắm tôi mới chở đi đó.
Nói là nhà anh giàu có vậy thôi nhưng thực sựanh không hề ỷ lại mà luôn cố gắng tự mình vươn lên, muốn bản thân được độc lập từ nhỏ. Cộng với đó là nhà có nguyên một hãng trang sức độc quyền tại Việt Nam nên anh có được chiếc xe này cũng là điều dễ hiểu mà.
- Mà em là ai vậy? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai có vẻ đẹp như em cả. Con người biết là khác nhau, nhưng em rất đặc biệt. – Khuôn mặt anh bắt đầu trở nên nghiêm túc.
- Em là em, chứ em là ai nữa ạ? – Còn đối với bản thân cô thì khi nghe câu hỏi đó bắt đầu lo lắng vì tưởng rằng bản thân đã bị lộ thân phận.
- Đôi mắt em rất đẹp, có sức hút làm ai cũng say đắm và tôi cũng thế đấy, đã bị thu hút bởi nó. Và khuôn mặt em... nói đúng là rất hoàn hảo, từ mũi cho đến miệng tất cả đều rất cân đối. Em hãy nói thật đi.
- À! Dạ... dạ. - Nhắc đến thân phận của mình không hiểu sao cô lại đỏ mắt, những giọt nước bắt đầu lăn dài trên má. Người cô cũng vậy mà nấc lên.
Khi này anh nhìn qua cô, thấy mình có hơi nghiêm túc khiến người ta sợ hãi, và anh cũng trở nên khá lúng túng không biết phải làm thế nào ngoài nghĩ ra hai từ “xin lỗi".
- Ơ, khóc hả? Tôi làm gì đâu. Thôi tôi xin lỗi mà. Em khóc nữa, làm tôi sợ lắm.
- Huhu, anh cứ bắt em khai ra bản thân là ai. Em là em, chứ chả lẽ em bị quỷ nhập à. Anh ác quá vậy.
- Thôi mà, “chin nhỗi” nha.
Sau một hồi dỗ dành cuối cùng cô cũng nín, thì anh cũng mệt đứt hơi, vừa lái xe đường xá nguy hiểm lại còn thêm cô nữa. Khung cảnh ồn ào lại thêm ồn ào. Anh chưa tăng xông là may lắm rồi.
Đến chỗ đậu xe của trường, cô không chờ đợi anh mở, liền tự thân làm và chạy thẳng lên lớp mà không thèm quay lại cảm ơn anh một câu, để lại anh ngơ ngác ngồi trong xe một mình.
- Mình có phải là tà đâu. Mà nó né mình kinh khủng quá. – Anh phì cười.
Updated 100 Episodes
Comments