Biết bản thân mình đang chọc ghẹo “con gái nhà lành", anh dần buông lõng tay mình ra. Cùng lúc đó, khi thấy cái bẫy có chút sơ hở cô liền rụt tay mình lại, co chân chạy về phía ô tô đang đứng trước cổng chờ sẳn.
- Phù! Anh ta lầy quá vậy. - Ngồi vào xe, cô vỗ ngực mình vì trái tim đang đập thình thịnh nãy giờ.
- Cô chủ ơi! Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến căn hộ mới ở chung cư gần đây. Do để thuận tiện cho việc đi học mà sếp đã mua cho cô, đó cũng như quà tặng ngày cô được sinh ra. – Tài xế Tùng nói.
- Anh đưa tôi đến đi.
Khi tới nơi, cô thực sự choáng ngợp vì mức độ sang trọng của nó. Được anh tài xế khiên luôn chức vụ trợ lí dẫn dến phòng cô lại càng thêm kinh ngạc về căn hộ này hơn nữa. Cô cảm ơn anh và đi vào nhà khóa cửa lại lại.
- Nơi này quả thực quá đẹp luôn! Mình chưa bao giờ thấy nơi nào như vậy. – Nhìn một vòng về căn này, cô thầm cảm ơn đến người cha mà cô luôn yêu quý.
Đi vào phòng bếp, nơi rửa chén, nơi nấu ăn đều được lát gạch trắng sáng, tiếp đó là hệ thống tủ tự động đóng, mở. Và bàn ăn bằng gỗ cùng với đó là lọ hoa oải hương được đặt ở giữa bàn. Càng làm cho gian bếp thêm ấm áp, gần gũi. Còn khi bước vào phòng ngủ thì dường như một thế giới trong mơ xuất hiện. Chiếc giường bông được đặt ở giữa phòng, bên cạnh là chiếc tủ gỗ nhỏ xinh để đèn ngủ và vài quyển sách. Đi sâu vào trong là bàn trang điểm dài nữa tầm nữa phòng, trên đó có rất nhiều mỹ phẩm, trang sức của các thương hiệu nổi tiếng YSL, Celine hay Tiffany&CO cô cũng đều có. Phía sau là tủ quần áo được treo lên rất ngọn gành, theo màu sắc từ nhạt đến đậm. Đây có lẽ còn được gọi là hơn cả thiên đường mua sắm, nơi mà các cô gái ai cũng muốn sở hữu. Nói sương sương qua căn nhà vậy thôi, còn giờ cô vẫn chưa hết choáng ngợp về căn hộ này. Vậy nên quyết định thay một bộ đồ thoải mái đi ra ngoài hóng đã được cô triển khai.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa khung cảnh trước mắt khiến cô chết lặng. Vũ Hoàng Dương đang mở cửa nhà đối diện, chuẩn bị bước vào thì đó cũng là lúc mà cô đã đứng đó mắt chữ O mồm chữ A:
- L...à...là anh sao? Không thể nào. - Cứ vậy mà cô đứng hình mất năm giây nhìn anh chàng trước mắt.
- Tôi nói rồi mà, tôi ám em cả đời đó.
Đóng băng là đúng nhất khi nói về cô bây giờ mất rồi, thì cứ vậy mà trừng mắt nhìn anh mà thôi.
- Gì kinh vậy? Tôi làm gì đâu. Hử?
- Dạ đâu có gì ạ. Em vào nhà đây, chào anh. – Cô tự vỗ với lòng mình bình tĩnh, rồi đóng cửa “rầm" một tiếng.
Thấy sự túng hiện rõ trên khuôn mặt làm anh khẽ cong môi. Thế là tối đó, khi đang xem trước bài học ngày mai, trong đầu cô liên tục nghĩ đến hình ảnh của anh, không thể nào quên được, nó cứ bay qua bay lại trong đầu cô, nên chính bản thân cô đã lấy gối cứ gõ vào đầu mình:
- Nghĩ về anh ta hoài vậy nè. Quên nào An Vy ơi. Nooooo.
“Ting" tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại vang lên. Thấy dòng tin nhắn trên màn hình khiến cô rất muốn quay ngược lại thời gian để không thấy điều đó. Là tin nhắn của anh chàng Nhật Minh gửi đến:
- Hi... Mai em không phiền nếu anh qua đón em đi học cùng chứ? Đi chung cho vui.
What? Nhắn cho cô đó ư? Anh ta đã có người yêu rồi đó bởi thế bản thân vốn dĩ không muốn làm “tuesday" nên cô đã khéo léo từ chối:
- Dạ thôi ạ! Mai em đi chung với bạn mất rồi, cảm ơn anh!
- Vậy hả? Tiếc vậy. Vậy hẹn mai ở trường nha.
Trời ơi! Giờ sao đây, tránh mặt thì không được sẽ mất thiện cảm, mà từ chối cũng không xong, không nói thẳng mặt thì lại day dưa. Điều này cũng khiến cô mất một đêm suy nghĩ ra lời nói nào đó để không gây điểm sâu gây mất lòng người khác:
- “Em có người yêu rồi, sorry anh.” Ủa mà mình đã có người yêu đâu, thôi kì quá. Hay là “Anh có người yêu rồi, xin anh giữ khoảng cách hộ em. Anh đi giúp em đi" ể câu này cũng sao sao á. Haiz rối quá. - Nằm một xíu cô nghĩ tiếp. – “Anh không follow em mà anh đòi làm quen em. Em không chịu đâu.” Thôi dẹp đi, khó quá. Ngủ đã.
Vậy là sau một hồi đấu tranh với bản thân suy nghĩ những câu cần nói thì cô lại ôm đầu mà khóc thét. Có lẽ do ca này không xử lý trầm cảm quá nên cô xin đầu hàng. Cô chạy một mạch phi ngay lên giường, cuộn mình trong chăn, gác mọi suy nghĩ qua một bên, để nhắm mắt lại ngủ thật nhanh.
Vẫn là “cột sống" nó không để cho cô yên, hình ảnh nam sinh với áo sơ mi trắng và quần tây. Và mái tóc hai mái Hàn Quốc xuất hiện, không lạ lẫm gì nữa, Hoàng Dương tiếp tục đi dạo trong đầu cô nàng An Vy rồi. Thế nên cô lại có thêm một phen đấu tranh tư tưởng với bản thân:
- Ối dồi ôi! Có cái ngủ cũng không tha. – Cô ôm đầu, thở dài.
Nhưng cô không biết rằng cách đó vài mét, anh đang làm việc trên laptop thì cũng bất chợt hình ảnh An Vy thoáng qua đầu anh. Cô nàng với mái tóc bay bay trong gió bỗng dương khiến trái tim anh rung động. Thế là cả hai, cứ thế mà nghĩ về nhau và không có dấu hiệu nào gọi là dừng lại.
Một ngày kết thúc, thành phố cũng dần chìm vào giấc ngủ sau khi trải qua những việc làm ở công ty, trường học. Nhưng tại nơi nào đó, nếu đã có tình cảm với nhau thì bạn có thể dành hằng ngày, hằng giờ để nghĩ về họ, tự úp mặt vào gối để tránh đi nét ngại ngùng trên khuôn mặt. Và An Vy, Hoàng Dương cũng vậy, dương như tình cảm họ đang được liên kết bởi một sợi dây vô hình mà khi đó họ sẽ không biết rằng, sợi dây ấy mãi mãi không bao giờ đứt được.
Updated 100 Episodes
Comments