Chương 3: Nghĩ đến cơ ngực anh

Người đàn ông này có đôi mắt khá sắc sảo, trên gương mặt tràn đầy vẻ khí khái.

Người đàn ông dừng chân, đưa mắt về phía cô nhìn mấy giây.

Hành lang trở nên im ắng, trong không khí còn có mùi cỏ xanh phả lên thoang thoảng sau cơn mưa.

“Cô tìm anh ta à?” Giọng anh có chút khàn khàn.

Hạ Đoan gật đầu liên tục, người đàn ông trước mặt cao hơn cô nửa cái đầu, để đầu undercut vuốt ngược thoạt nhìn rất giống trai hư, làn da không quá trắng, đôi mắt thâm trầm, toàn thân toát ra vẻ cao quý hơn người, khi nhìn cô thì có cảm giác không nói được thành lời.

Hạ Đoan cong miệng nở nụ cười bất đắc dĩ: “Tôi tìm anh ta có chút việc.”

Người đàn ông kia cũng không hỏi thêm gì nữa, mà nhấc chân đi về phía trước.

Hạ Đoan đuổi theo anh hỏi:

“Anh ta chưa tới à?”

Người đàn ông kia chỉ mím môi.

“Tôi tới xin lỗi anh ta.” Hạ Đoan thở dài một hơi.

“Xin lỗi?” Người đàn ông lặp lại hai chữ ấy, anh khẽ nhướn mày, ánh mắt lại chuyển về phía Hạ Đoan lần nữa, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia cho thấy cô có vẻ không cam lòng cho lắm.

“Sếp tôi bảo tôi tới. Tối qua tôi có đăng một bài viết trên instagram, thời đại nào rồi mà không cho người ta thưởng thức chút nghệ thuật! Anh nói xem tôi có oan không? Nhất định là cái tên Dương Trạch Hiên hẹp hòi đó đã gọi điện cho sếp tôi. Sếp tôi nói, nếu như tôi không đến xin lỗi thì sẽ trừ hết tiền thưởng tháng này.”

“Là vậy à?” Có gì đó khẽ lóe lên trong mắt anh.

Hạ Đoan gật đầu liên tục không ngừng.

“Tối qua đường Triều Vũ bị ngập, lúc đó anh ta cũng ở hiện trường. Khi ấy tôi thấy anh ta quá đẹp trai đi, còn cầm ô đứng dưới mưa dáng vẻ thơ mộng, đành chụp lại một tấm xuất thần ấy. Anh nói xem sao Dương Trạch Hiên lại nhỏ mọn thế chứ? Được tôi chụp cho là phúc mấy đời đó!”

Người đàn ông miễn cưỡng cong khóe miệng, không nặng không nhẹ ừ một tiếng, coi như là đáp lại lời cô.

Hạ Đoan nhìn bốn phía, lẩm bẩm:

“Không biết anh ta đến chưa nhỉ?”

Người đàn ông kia hắng giọng một cái, đứng trước mặt cô, khẽ cười với cô:

“Tôi chính là Dương Trạch Hiên.”

Hạ Đoan câm nín.

Dương Trạch Hiên mắt nhìn thẳng mặt cô, gương mặt giãn ra. Hôm nay anh mới đến được nửa tiếng, không ngờ sáng sớm đã có chuyện “bất ngờ” thế này. Nhìn dáng vẻ lúng túng, gương mặt đỏ rực, hai tay nắm thành quả đấm của cô nàng kia, khác hoàn toàn với cô gái nói liến thoắng nãy giờ.

Hai người im lặng mà nhìn đối phương.

Sau mấy giây chần chừ, rốt cục Hạ Đoan cũng khôi phục lại lý trí, cô cắn môi một cái, giọng nói dịu đi mấy phần.

“Dương tổng... tôi xin lỗi.”

“Ờ.” Chỉ đáp lại cô một chữ, anh liền xoay người bước đi, nhịp chân không nhanh không chậm.

Hạ Đoan vẫn đứng tại chỗ.

Trời ạ, tối qua sao cô lại không chịu nhìn kỹ chứ. Hiện giờ phải làm sao? Mắt thấy Dương Trạch Hiên bấm thang đi ra tầng hai tám.

Hạ Đoan suy nghĩ, vừa rồi anh ta có nói “Ờ” là có ý gì? Là định chấp nhận lời xin lỗi của cô sao?

Cô khổ sở đi tới phòng làm việc anh, cửa không khóa, còn anh đang thay quần áo, nửa người trên để lộ hoàn toàn, cơ ngực, cơ bụng,… và cả vòng eo vừa nhỏ, đường nét lại khỏe mạnh.

Hạ Đoan lập tức che mắt, trái tim trong phút chốc đập thình thịch. Đó là cơ bắp phải trải qua luyện tập mới có đấy! Vừa rắn chắc mạnh mẽ, lồng ngực lại rộng rãi. Cô vốn định nhăm nhe cầm chiếc máy ảnh lên đưa vào tầm ngắm, đột nhiên có tiếng đàn ông vang lên:

“Nhìn đủ chưa?” Dương Trạch Hiên vừa cài lại nút áo, vừa đi đến trước mặt cô, cài nốt nút áo cuối cùng trước ngực.

Hơi thở của anh theo không khí mà tràn vào khoang mũi cô, cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Hạ Đoan thả tay xuống, mắt cũng không dám nhìn mặt anh, nhỏ giọng thầm thì:

“Sao anh thay quần áo mà không đóng cửa.”

Anh nheo mắt, ánh mắt thoải mái nhìn thẳng mặt cô:

“Sao tôi biết có người đang lén nhìn bên ngoài chứ. Cô lại càng không thể chụp lén tôi.”

“Anh!” Hạ Đoan thở phì phò cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đôi giày da màu đen kia của anh.

“Tôi tới xin lỗi.”

Dương Trạch Hiên liếc cô một cái, dáng vẻ bất cần đời:

“Về viết một bản kiểm điểm, ngày kia mang tới cho tôi. Ngày mai tôi không tới công ty.”

Hạ Đoan nhìn anh chằm chằm.

Anh lại hỏi: “Cô tên là gì?”

Hạ Đoan rất bất mãn trong lòng, tuy giận cũng không dám nói gì, cắn răng khai ra tên mình: Hạ Đoan.

Dương Trạch Hiên lặp lại một lần: “Hạ Đoan.”

Cái tên này nghe rất quen, hình như anh đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi. Cũng chẳng nghĩ nhiều, bỏ mặc cô gái nhỏ đứng đỏ rồi đóng sầm cửa lại.

Trên đường về tòa soạn, trong lòng cô bỗng cảm thấy khó chịu. Lúc này cuối cùng cô mới nhận được tin nhắn của Ninh San gửi tới:

Dương Trạch Hiên, nam, hai mươi sáu tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị, người Hà Thành. Là kim cương vương lão ngũ, con một nhà họ Dương!! Nhìn qua ảnh thì thấy vô cùng đẹp trai nha, người ta nói tính cách cũng rất hòa đồng, không phải kiểu người lạnh lùng kỳ quặc gì đó đâu. Cô gặp người thật rồi sao? Thấy thế nào?

Trong đầu Hạ Đoan không nhịn được mà nghĩ đến cơ ngực của anh…

Một tiếng sau, Hạ Đoan trở lại tòa soạn báo.

Ninh San vẻ mặt hào hứng sang ngồi bên cạnh cô, nói:

“Sao cô không nhắn tin lại cho tôi? Thế nào? Nhìn thấy người thật chưa? Người trông như nào? Có phải đẹp trai lắm không?”

Hạ Đoan thở dài một hơi, lắc đầu: “Mặt lạnh như tiền.”

“Bị đông thành đá chưa?”

Ninh San đoán chuyến này của cô đi không thuận lợi.

Còn đáng sợ hơn cả đông thành đá ấy chứ? Dương Trạch Hiên con người ấy, nói thế nào mới đúng nhỉ? Rõ ràng là một người chính nghĩa khẳng khái, nhưng cô cứ có cảm giác trong mấy phần chính nghĩa ấy có gì đó xấu xa.

“Anh ta bảo tôi về viết bản kiểm điểm.”

“Không phải chứ? Thời đại nào rồi còn bắt viết kiểm điểm? Cô lừa tôi đấy à?” Ninh San mặt rõ kinh ngạc, lập tức cười phá lên.

“Tôi cũng hy vọng mọi chuyện đều là giả.”

“Xem ra cô đắc tội với anh ta rồi. Dương Trạch Hiên là do bên trên tốn trăm phương ngàn kế mời kéo về được đấy!”

Ninh San giơ ngón tay cái lên.

“Cô cũng trâu bò thật, vừa mới gặp đã làm một bài tế người ta như thế.”

Hạ Đoan đau đớn không thôi, tấm hình cô đăng trên Instagram cũng chỉ chụp được góc nghiêng của anh ta, vẻ đẹp trai ngời ngời cũng trở nên rất mơ hồ, vốn chẳng ai nhận ra anh cả. Ai bảo lúc ấy cô chỉ chụp được một tấm duy nhất chứ.

“Cô định viết thật đấy à?”

Hạ Đoan chớp mắt mấy cái.

“Không viết, tôi không tin anh ta có thể tới tìm tôi.”

Buổi chiều, Hạ Đoan ngồi trước bàn làm việc, trước mặt đặt một tờ giấy, cô cầm bút lên chấm tới chấm lui trên tờ giấy mà chẳng viết được chữ nào. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu tới, hắt lên một bên vai, để lại một vệt sáng màu vàng rực rỡ.

Hạ Đoan tính tình bướng bỉnh, bản kiểm điểm cô chắc chắn sẽ không viết. Cô chống cằm, nghĩ đến chuyện phỏng vấn, trong lòng cứ lẩm nhẩm cái tên Dương Trạch Hiên liên tục.

Dương Trạch Hiên...

Cô thở dài một hơi nặng nề. Cầm một cuốn sách nhỏ trên bàn lên, ánh mắt cô bỗng sáng rực. Không phải chỉ cần xin lỗi thôi sao? Cô nhẹ nhàng cười một cái.

Hạ Đoan gấp tờ giấy đặt vào trong phong thư, ngày kia đi gặp anh ta rồi nói tiếp. Bỗng nhiên cô lại nhớ đến những bắp thịt rắn chắc, mới sáng sớm lại càng phả ra hormone thu hút chết người. Mặt cô càng ngày càng đỏ, tâm trạng phức tạp khó tả, cuối cùng cô xoa xoa mặt, cầm di động lên gọi điện thoại về cho mẫu thân đại nhân:

“Mẹ, tối này con về nhà, con muốn ăn thịt gà!”

“Được rồi, bữa nay về sớm một chút, có người học trò cũ của bố con tới chơi.”

“Vâng, con đang trên đường luôn rồi.”

Trên đường về Hạ Đoan khẽ ngâm nga ca hát, giọng có vẻ rất vui vẻ, chắc là vì sắp được ăn thịt gà chăng? Cô cũng chẳng quan tâm nữa.

Cái máy ảnh vẫn luôn trong tay, hễ ngắm được thứ gì cô đều chụp hình lưu lại hết để kiếm tư liệu. Áng mây dễ tan, ngọc dễ vỡ, khoảnh khắc theo năm tháng chẳng thể lưu giữ mãi, chỉ có máy ảnh mới có thể lưu giữ mà hóa thành vĩnh hằng. Vì lý do này mà Hạ Đoan vô cùng yêu thích chụp ảnh.

“Con về rồi đây...”

Từ ngoài cửa chưa cần thấy mặt đã nghe được giọng Hạ Đoan rất lớn, âm cuối kéo dài. Cô mới chỉ ngửi thấy hương thơm ngây ngất của đồ ăn mẹ nấu đã không kìm được nước miếng, vội vã tháo giày chạy thật nhanh vào nhà.

“À Đoan Đoan về rồi sao? Mau vào nhanh, bên ngoài lạnh lắm.” Mẹ Hạ từ trong nhà nói vọng ra.

“Thịt gà! Ta tới đây!!” Cô vui sướng.

“Hạ Đoan, hôm nay nhà chúng ta đón thêm vị khách, con chào đi.”

Ông Hạ đứng từ trong bếp đang bày mâm cơm, ngoái đầu ra nhìn Hạ Đoan, chỉ tay ra chỗ ghế sofa nơi có người đàn ông đang ngồi.

Cũng vui cười nhìn ra theo, khuôn mặt chợt biến sắc, bỗng nhiên cô gái nhỏ không còn thèm đồ ăn nữa, sửng sốt buông ra một câu chửi thề:

“Con mẹ nó! Sao lại là anh!?”

Hot

Comments

💚tây cần💚

💚tây cần💚

giờ này mà chị còn chụp hình , chị có chụp thì cho em 1 tấm với 😍😍

2022-03-16

0

Moon

Moon

thôi chào chị 😂

2021-12-22

3

#Fly__

#Fly__

Uh truyện ms cho tg nà, nhớ ghé toy nhá

2021-12-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Về nước xem mắt
2 Chương 2: Chàng thơ của tôi
3 Chương 3: Nghĩ đến cơ ngực anh
4 Chương 4: Anh có muốn kết hôn?
5 Chương 5: Coi như không nghe thấy
6 Chương 6: Hôn nhân không ràng buộc
7 Chương 7: Con gái của thầy
8 Chương 8: Anh sẽ phải hối hận
9 Chương 9: Hôn lễ
10 Chương 10: Người chồng tốt
11 Chương 11: Đàn ông hẹp hòi
12 Chương 12: Chỉ đi ngủ thôi
13 Chương 13: Tuần trăng mật
14 Chương 14: Chụp ảnh cưới
15 Chương 15: Tỏ lòng áy náy
16 Chương 16: Lầm tưởng một chút
17 Chương 17: Em giấu anh gì không?
18 Chương 18: Chiến tranh lạnh (1)
19 Chương 19: Chiến tranh lạnh (2)
20 Chương 20: Anh chỉ ghen thôi
21 Chương 21: Anh ta là gay
22 Chương 22: Không nhớ gì hết
23 Chương 23: Mẹ chồng đến
24 Chương 24: Phúc lợi từ vợ
25 Chương 25: Là bởi vì em
26 Chương 26: Gia đình nhỏ
27 Chương 27: Không nỡ xa anh ấy?
28 Chương 28: Có chút nhớ ông xã
29 Chương 29: Từ khi ấy
30 Chương 30: Động phòng muộn (H)
31 Chương 31: Có xử nữ tình kết (H)
32 Chương 32: Rượu vào lời ra
33 Chương 33: Dừng lại ở đây thôi
34 Chương 34: Anh làm thật
35 Chương 35: Cảm giác muốn nôn
36 Chương 36: Trúng thưởng rồi
37 Chương 37: Đột nhiên thấy bất an
38 Chương 38: Em thật sự xin lỗi
39 Chương 39: Thông đồng lừa gạt
40 Chương 40: Hoá giải khúc mắc
41 Chương 41: Cầu hôn nghiêm chỉnh
42 Chương 42: Đêm nhẹ nhàng
43 Chương 43: Về nhà với em
44 Chương 44: Nữ hoàng Night club
45 Chương 45: Kịch liệt quấn lấy
46 Chương 46: Có vợ để trưng? (H+)
47 Chương 47: Kiệt tác cả đời
48 Ngoại truyện 1: Danh xứng với thực
49 Ngoại truyện 2: Năm mới vui vẻ
50 Ngoại truyện 3: Tia đối tượng
51 Ngoại truyện 4: Cuộc sống với anh xã (1)
52 Ngoại truyện 5: Cuộc sống với anh xã (2)
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Về nước xem mắt
2
Chương 2: Chàng thơ của tôi
3
Chương 3: Nghĩ đến cơ ngực anh
4
Chương 4: Anh có muốn kết hôn?
5
Chương 5: Coi như không nghe thấy
6
Chương 6: Hôn nhân không ràng buộc
7
Chương 7: Con gái của thầy
8
Chương 8: Anh sẽ phải hối hận
9
Chương 9: Hôn lễ
10
Chương 10: Người chồng tốt
11
Chương 11: Đàn ông hẹp hòi
12
Chương 12: Chỉ đi ngủ thôi
13
Chương 13: Tuần trăng mật
14
Chương 14: Chụp ảnh cưới
15
Chương 15: Tỏ lòng áy náy
16
Chương 16: Lầm tưởng một chút
17
Chương 17: Em giấu anh gì không?
18
Chương 18: Chiến tranh lạnh (1)
19
Chương 19: Chiến tranh lạnh (2)
20
Chương 20: Anh chỉ ghen thôi
21
Chương 21: Anh ta là gay
22
Chương 22: Không nhớ gì hết
23
Chương 23: Mẹ chồng đến
24
Chương 24: Phúc lợi từ vợ
25
Chương 25: Là bởi vì em
26
Chương 26: Gia đình nhỏ
27
Chương 27: Không nỡ xa anh ấy?
28
Chương 28: Có chút nhớ ông xã
29
Chương 29: Từ khi ấy
30
Chương 30: Động phòng muộn (H)
31
Chương 31: Có xử nữ tình kết (H)
32
Chương 32: Rượu vào lời ra
33
Chương 33: Dừng lại ở đây thôi
34
Chương 34: Anh làm thật
35
Chương 35: Cảm giác muốn nôn
36
Chương 36: Trúng thưởng rồi
37
Chương 37: Đột nhiên thấy bất an
38
Chương 38: Em thật sự xin lỗi
39
Chương 39: Thông đồng lừa gạt
40
Chương 40: Hoá giải khúc mắc
41
Chương 41: Cầu hôn nghiêm chỉnh
42
Chương 42: Đêm nhẹ nhàng
43
Chương 43: Về nhà với em
44
Chương 44: Nữ hoàng Night club
45
Chương 45: Kịch liệt quấn lấy
46
Chương 46: Có vợ để trưng? (H+)
47
Chương 47: Kiệt tác cả đời
48
Ngoại truyện 1: Danh xứng với thực
49
Ngoại truyện 2: Năm mới vui vẻ
50
Ngoại truyện 3: Tia đối tượng
51
Ngoại truyện 4: Cuộc sống với anh xã (1)
52
Ngoại truyện 5: Cuộc sống với anh xã (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play