Chương 4: Anh có muốn kết hôn?

“Đoan Đoan! Đoan Đoan!”

Tiếng gọi của mẹ Hạ như kéo Hạ Đoan trở về với hiện thực. Ánh mắt nhìn thẳng, người đàn ông phía trước rất quen thuộc, mà lại có chút xa lạ.

Không đến một giây giật mình kinh ngạc, cô nở nụ cười nhẹ.

Bước chầm chậm tới, giày cao gót một tấc, sau khi trải qua sự rèn luyện đã không còn làm cô gặp khó khăn khi đi lại.

Anh ta nhìn cô, không hề động đậy.

Gió lớn từ cửa sổ thổi khăn quàng cổ của cô tung bay, chiếc váy màu đen bó sát người lộ ra cặp đùi non mịn, bóng loáng trắng nõn. Mày rậm hơi nhíu, cô gái nhỏ này, có phải trời sinh không sợ lạnh?

Giống như là qua cả một đời, nhưng thật ra chỉ ngắn ngủi vài giây, cô đứng trước mặt anh, vẻ mặt đột nhiên trở nên khiêu khích, nhếch đôi môi xinh đẹp ghé vào tai hắn vang lên tiếng nói ngọt ngào:

“Ha… Cũng quá lâu rồi nhỉ? Tổng giám đốc Dương!”

Âm thanh giòn tan, ngọt ngấy giống như sợi tơ kéo qua chỗ mềm mại nhất của lòng anh, vừa ngứa vừa đau.

“Hạ Đoan.” Giọng nam trầm thấp, thuần túy cứng cỏi tựa như con người anh.

“Sao anh lại đến đây?” Có chút kinh ngạc, cũng có nghi ngờ, thật không ngờ hôm nay được gặp anh.

“Đến xem mắt, thuận tiện hỏi cưới em.”

Nụ cười trên môi Hạ Đoan đột nhiên tắt ngúm, có chút hoảng hốt quay qua nhìn mẹ:

“Mẹ? Anh ta nói cái gì vậy chứ? Con? Cùng anh ta? Kết hôn?”

Ánh mắt Dương Trạch Hiên lóe lên, không nói gì.

“Không thể. Con tuyệt đối không thể kết hôn với anh ta. Ai cũng được, nhưng riêng người này thì không thể!” Hạ Đoan lúc này không kích động, thái độ kiên nghị nhìn bà Hạ, từng lời nói ra đều chắc như đinh đóng cột.

“Ai da cái con nhỏ này, con nói bậy bạ cái gì vậy chứ? Sao lại không thể?”

“Anh ta chính là người mà con đã... Ưm...”

Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đi tới một tay bịt chặt miệng Hạ Đoan, kéo tay lôi đi. Dương Trạch Hiên cười cười, nói với hai vị trưởng bối:

“Bố, bác gái, con cùng Hạ Đoan ra ngoài nói chuyện một chút.”

“Ờ... ờ, các con đi đi.” Ông Dương cũng ngơ ngác gật đầu phẩy tay.

Chẳng rõ là kéo đi nơi nào, bất quá Hạ Đoan cũng bị cuốn theo người đàn ông phía trước. Được một đoạn cô mới lên tiếng:

“Buông tay! Phiền phức...” Hạ Đoan giật mạnh cổ tay, nói.

Đưa tay xốc túi, kéo chiếc váy bó sát làm lộ nhiều phần da thịt hơn cả che đậy ở trên người, Dương Trạch Hiên chớp chớp mắt nhìn, thoạt hỏi:

“Em mặc thế này là muốn đi quyến rũ ai sao?”

“Còn có thể quyến rũ ai được cơ chứ?” Hạ Đoan trả lời.

Hạ Đoan thích sự tự do và phong cách này, bởi vậy quyết định đến nước Pháp lúc trước có quan hệ rất lớn với tính cách của cô.

Y phục như thế, trang điểm như vậy, ở trên người Hạ Đoan luôn cuồng dã không kiềm chế, vừa mâu thuẫn vừa dung hợp, thoạt nhìn đẹp mắt chết tiệt!

Chỉnh lại trang phục, hất nhẹ mái tóc, Hạ Đoan nhìn về phía Dương Trạch Hiên nhếch mép nói một tiếng:

“Anh định có mưu đồ bất chính với em sao Dương tổng?”

Thật là câu dẫn người mà.

Dương Trạch Hiên cau mày, thái độ có chút không vừa ý, miệng còn lẩm bẩm:

“Không phải phụ nữ Phương Đông đều mềm mại như nước sao? Sao lại sinh ra một yêu tinh như em chứ?”

Gió lạnh thổi vào càng thêm mãnh liệt, mái tóc của của cô bị gió thổi tung. Bây giờ là mùa đông, màn đêm đen buông xuống thật sớm, anh lẳng lặng đứng nhìn cô, tâm trạng phức tạp.

Áo khoác ngoài màu đen theo kiểu quân phục làm toát lên vẻ anh tuấn và khí chất của anh, trên khuôn mặt cứng nhắc không có biểu tình gì, chỉ có đôi mắt đen sáng lên, khi nhìn cô nó càng trở nên sáng hơn, chăm chú hơn.

“Nói cái gì đi chứ? Không thì em đi vào đây.” Hạ Đoan hơi bực mình lên tiếng.

“Cái đó... Đi ăn trước đi, anh đói.” Dương Trạch Hiện bỗng nhiên ngập ngừng, sau đó bỏ đi trước.

“Chẳng phải bên trong sắp ăn rồi sao?” Cô lên tiếng gọi với theo.

“Nơi đó không tiện.”

“Ờ... Được rồi.”

Bọn họ lẳng lặng ngồi trên xe, anh không mở miệng hỏi cô vì sao lại dễ dàng theo người ta như vậy, vì sao không trở về ăn với mẹ, mà cô cũng cứ thế thôi, cứ để mặc anh im lặng ngồi bên cạnh.

Thời tiết lạnh như vậy, có khi phải mất đi khứu giác mới đúng, nhưng Hạ Đoan lại ngửi thấy trên người anh lại ẩn truyền một mùi hương nhẹ khoan khoái, mùi vị thuần khiết nam tính.

Nhắm lại ánh mắt chua xót, yên lặng không nói gì.

Thật lâu, thật lâu, rốt cuộc cô cũng mở miệng.

“Này Dương Trạch Hiên, em muốn đi uống rượu.”

“Chẳng phải em không uống được rượu sao?”

“Em có tâm sự. Người đang có tâm sự thường hay đi uống rượu không đúng sao?” Cô nói đúng lý hợp tình, tùy hứng vô cùng.

Dương Trạch Hiên nhìn cô, ánh mắt trong suốt, khóe mắt thoáng nhếch lên, mang theo vẻ quyến rũ trời sinh, đôi môi hồng bóng lúc này kiên cường mím lại, ánh mắt của anh trở nên thâm trầm không nói gì.

“...Bằng không, anh đi mua bia đến đây, chúng ta uống ngay tại nơi này, được không?”

Hạ Đoan chỉ ra chỗ ghế đá tại một con đường, ánh mắt mang theo hy vọng nhìn hắn, hàng mi thanh tú khẽ chớp mang theo vài phần đáng thương.

Anh bất động, vẫn nhìn cô, ánh mắt khó dò khó hiểu.

Sau một lúc lâu, anh đứng dậy.

Tình tiết cẩu huyết cứ như vậy phát triển, nữ nhân vật chính ôm sầu điên cuồng uống rượu hô to vì sao không ai đến yêu tôi? Sau đó sẽ là cuộc gặp gỡ định mệnh với nam chính, hai người rượu say loạn tính, ừm, sau đó là tình yêu cẩu huyết đầm đìa.

Hạ Đoan uống bia, hơn nữa còn uống điên cuồng, cô cũng uống say. Say rồi cảm xúc buông thả xuống, cô cũng theo công thức cẩu huyết bắt đầu say khướt.

“Anh có biết, em tổng cộng kết giao bao nhiêu bạn trai không?” Xử lý xong một lon bia tiếp, đầu cô có chút choáng váng.

Giơ ngón tay ra đếm “Một, hai, ba...”. Giở xong mười ngón tay vẫn không đủ, lại giơ tay anh lên đếm tiếp, sau một lúc đáng thương hề hề nhìn anh:

“Em không đếm hết được, làm sao bây giờ?”

A, làm sao có thể kết giao nhiều như vậy, đến chính mình còn không đếm được.

Dương Trạch Hiên vẫn nhìn cô, không mở miệng.

“Tuy rằng, kết giao nhiều bạn trai như vậy, nhưng với Dương Trạch Hiên... Dương Trạch Hiên là người em thích nhất.”

Cô nghẹn ngào, thân mình tựa lưng vào ghế ngồi, thì thào nói:

“Hắn đã nói, đời này chỉ yêu một mình em, vì sao lại lừa gạt em, vì sao?”

Hạ Đoan mơ hồ, đến ngay cả người ngồi cạnh cũng không thể nhận ra là ai. Như thể kiếm được công cụ phát tiết, cô nói liến thoắng.

“Em chỉ là muốn có một người yêu thật lòng, có gì sai đâu chứ? Tại sao từng người bạn trai em kết giao đều không nhìn ra em rất tốt, chỉ nhìn thấy mỗi khuôn mặt em, đâu phải Hạ Đoan này chỉ có mỗi khuôn mặt để nhìn, những cái khác không quan trọng. Em vốn cho rằng anh ta không giống họ, kết quả thì cũng giống nhau.”

Ánh mắt chua xót, tâm cũng xót xa.

“Em thực sự thương hắn, rõ ràng không nghĩ đến chuyện muốn kết hôn nhưng vì hắn làm cho em quá nhiều điều khiến em bắt đầu nghĩ, có lẽ lấy hắn cũng không quá tệ, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, thì ra hắn mới là người tệ nhất.”

Chua xót cười.

“Ở trường học, các bạn gái cho rằng bộ dạng của em là yêu tinh, luôn cướp bạn trai của bọn họ, không ai muốn chơi với em, mà nam sinh thì sao, cũng chỉ tìm mọi cách để khiến em lên giường, rốt cuộc trên đời này có một người đàn ông chỉ cần một mình em, chỉ yêu chính con người em, chứ không phải vì dung nhan dáng người mà thích em hay không?”

Lại thêm tiếng mở bia, ngửa đầu uống:

“Em mệt mỏi, mệt mỏi quá, rõ ràng là bạn trai của bọn họ chủ động đến trêu chọc em, rõ ràng em không cho bất luận kẻ nào ảo tưởng mập mờ, vì sao một khi có chuyện gì, người sai luôn là em? Cho dù yêu là thế nào? Đến cuối cùng vẫn không trốn khỏi bị phản bội, tình yêu luôn làm cho người ta vất vả, em không muốn yêu, không cần yêu, em sợ phải chịu thua thiệt, dứt khoát tìm người kết hôn thôi.”

Bàn tay dùng sức bóp cái lon không, lửa giận ngập đầy phát tiết hết vào nó.

Âm thầm thở dài, Dương Trạch Hiên nhìn những vỏ lon nằm la liệt trên mặt đất, rất tốt, cô gái này đúng là tửu lượng cao, uống xong mười lon bia, nói xong suy nghĩ của mình xem như là rõ ràng, anh cầm lấy túi nilon đứng lên thu dọn.

Cô tựa vào ghế nhìn động tác của anh, Dương Trạch Hiên thoạt nhìn cương trực nghiêm túc, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ này của anh mới phát hiện, thì ra anh cũng là người cẩn thận.

“Này, anh tên gì thế? Anh đẹp trai thật đó...”

Nhìn người đàn ông này thu dọn, cô mệt mỏi, thân thể mệt thì trái tim càng mệt, nhìn khuôn mặt quen thuộc của anh, cô lại chỉ cảm thấy buồn cười, nỗi bi thương trong lòng dường như được xoa dịu một chút.

Dương Trạch Hiên không ngẩng đầu nhìn cô vì còn phải thu dọn chiến trường do cô tạo ra. Động tác của anh tựa như con người bình thường của anh, lưu loát, sạch sẽ. Thu dọn xong, nhìn khuôn mặt nửa tỉnh nửa say của Hạ Đoan trong lòng hắn khẽ thở dài, tìm khăn trong túi cô nhẹ nhàng lau vết bia trên khóe miệng, xem ra cô đã thật sự say, say lắm rồi.

“Em thích hắn đến như vậy sao? Hạ Đoan?”

Đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bị cồn làm đỏ hồng, cách mặt giấy mềm mại đều có thể cảm nhận được nhiệt độ.

Cô yên lặng nhìn anh lau, thì ra Dương Trạch Hiên là người thật nghiêm túc, thật dịu dàng khiến cho người ta cảm động.

“Anh đẹp trai...”

“Hửm?”

“Anh có muốn kết hôn với em không?”

Hot

Comments

Thị Thương Trần

Thị Thương Trần

nét luôn nhở;)

2022-01-09

0

Tuyết Phi Yến

Tuyết Phi Yến

Chị Đoan này có tí men mà đã khai hết rồi k ổn k ổn rồi chị ơi 😆😆😆

2021-12-10

4

Thanh Tiểu Thanh

Thanh Tiểu Thanh

Đù😂😂😂. Chị say là khét ngay:))

2021-12-10

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Về nước xem mắt
2 Chương 2: Chàng thơ của tôi
3 Chương 3: Nghĩ đến cơ ngực anh
4 Chương 4: Anh có muốn kết hôn?
5 Chương 5: Coi như không nghe thấy
6 Chương 6: Hôn nhân không ràng buộc
7 Chương 7: Con gái của thầy
8 Chương 8: Anh sẽ phải hối hận
9 Chương 9: Hôn lễ
10 Chương 10: Người chồng tốt
11 Chương 11: Đàn ông hẹp hòi
12 Chương 12: Chỉ đi ngủ thôi
13 Chương 13: Tuần trăng mật
14 Chương 14: Chụp ảnh cưới
15 Chương 15: Tỏ lòng áy náy
16 Chương 16: Lầm tưởng một chút
17 Chương 17: Em giấu anh gì không?
18 Chương 18: Chiến tranh lạnh (1)
19 Chương 19: Chiến tranh lạnh (2)
20 Chương 20: Anh chỉ ghen thôi
21 Chương 21: Anh ta là gay
22 Chương 22: Không nhớ gì hết
23 Chương 23: Mẹ chồng đến
24 Chương 24: Phúc lợi từ vợ
25 Chương 25: Là bởi vì em
26 Chương 26: Gia đình nhỏ
27 Chương 27: Không nỡ xa anh ấy?
28 Chương 28: Có chút nhớ ông xã
29 Chương 29: Từ khi ấy
30 Chương 30: Động phòng muộn (H)
31 Chương 31: Có xử nữ tình kết (H)
32 Chương 32: Rượu vào lời ra
33 Chương 33: Dừng lại ở đây thôi
34 Chương 34: Anh làm thật
35 Chương 35: Cảm giác muốn nôn
36 Chương 36: Trúng thưởng rồi
37 Chương 37: Đột nhiên thấy bất an
38 Chương 38: Em thật sự xin lỗi
39 Chương 39: Thông đồng lừa gạt
40 Chương 40: Hoá giải khúc mắc
41 Chương 41: Cầu hôn nghiêm chỉnh
42 Chương 42: Đêm nhẹ nhàng
43 Chương 43: Về nhà với em
44 Chương 44: Nữ hoàng Night club
45 Chương 45: Kịch liệt quấn lấy
46 Chương 46: Có vợ để trưng? (H+)
47 Chương 47: Kiệt tác cả đời
48 Ngoại truyện 1: Danh xứng với thực
49 Ngoại truyện 2: Năm mới vui vẻ
50 Ngoại truyện 3: Tia đối tượng
51 Ngoại truyện 4: Cuộc sống với anh xã (1)
52 Ngoại truyện 5: Cuộc sống với anh xã (2)
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Về nước xem mắt
2
Chương 2: Chàng thơ của tôi
3
Chương 3: Nghĩ đến cơ ngực anh
4
Chương 4: Anh có muốn kết hôn?
5
Chương 5: Coi như không nghe thấy
6
Chương 6: Hôn nhân không ràng buộc
7
Chương 7: Con gái của thầy
8
Chương 8: Anh sẽ phải hối hận
9
Chương 9: Hôn lễ
10
Chương 10: Người chồng tốt
11
Chương 11: Đàn ông hẹp hòi
12
Chương 12: Chỉ đi ngủ thôi
13
Chương 13: Tuần trăng mật
14
Chương 14: Chụp ảnh cưới
15
Chương 15: Tỏ lòng áy náy
16
Chương 16: Lầm tưởng một chút
17
Chương 17: Em giấu anh gì không?
18
Chương 18: Chiến tranh lạnh (1)
19
Chương 19: Chiến tranh lạnh (2)
20
Chương 20: Anh chỉ ghen thôi
21
Chương 21: Anh ta là gay
22
Chương 22: Không nhớ gì hết
23
Chương 23: Mẹ chồng đến
24
Chương 24: Phúc lợi từ vợ
25
Chương 25: Là bởi vì em
26
Chương 26: Gia đình nhỏ
27
Chương 27: Không nỡ xa anh ấy?
28
Chương 28: Có chút nhớ ông xã
29
Chương 29: Từ khi ấy
30
Chương 30: Động phòng muộn (H)
31
Chương 31: Có xử nữ tình kết (H)
32
Chương 32: Rượu vào lời ra
33
Chương 33: Dừng lại ở đây thôi
34
Chương 34: Anh làm thật
35
Chương 35: Cảm giác muốn nôn
36
Chương 36: Trúng thưởng rồi
37
Chương 37: Đột nhiên thấy bất an
38
Chương 38: Em thật sự xin lỗi
39
Chương 39: Thông đồng lừa gạt
40
Chương 40: Hoá giải khúc mắc
41
Chương 41: Cầu hôn nghiêm chỉnh
42
Chương 42: Đêm nhẹ nhàng
43
Chương 43: Về nhà với em
44
Chương 44: Nữ hoàng Night club
45
Chương 45: Kịch liệt quấn lấy
46
Chương 46: Có vợ để trưng? (H+)
47
Chương 47: Kiệt tác cả đời
48
Ngoại truyện 1: Danh xứng với thực
49
Ngoại truyện 2: Năm mới vui vẻ
50
Ngoại truyện 3: Tia đối tượng
51
Ngoại truyện 4: Cuộc sống với anh xã (1)
52
Ngoại truyện 5: Cuộc sống với anh xã (2)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play