Trên thế gian này có điều gì rực rỡ hơn nắng sớm ngày xuân, lung linh hơn ánh trăng đêm thu không?
Hạ Đoan ngẩn người suy nghĩ, chắc là cùng người mình yêu sống đến bạc đầu!
…Hai ba tuổi, lần đầu gặp anh trong lòng đã có thành kiến, sau nhiều lần tiếp xúc trái tim thiếu nữ dần dần rung động.
Cô đơn thuần, nhưng lại kiên cường hơn ai hết, cứ như một đóa hoa lưu ly xinh đẹp giữa sa mạc cằn khô, còn anh trầm tĩnh trưởng thành, đôi lúc lại bày ra vẻ phúc hắc, thế mà đã dễ dàng chiếm giữ được thế giới của cô.
Hai sáu tuổi, trải qua một vài đau khổ và hạnh phúc, sau khi từ nước ngoài trở về, cô và anh ngỡ như duyên trời sắp đặt, định mệnh đưa đẩy mà tiến đến hôn nhân, hẹn ước mãi bên nhau cả quãng đời còn lại…
Đối với Hạ Đoan, anh là người dạy cô biết nói “Yêu”, chỉ bảo cô, chấp nhận cô, bao dung cô và yêu thương cô.
“Dương Trạch Hiên! Tôi muốn ly hôn với anh!”
“Vợ à, đến chiều cao căn bản em còn không thể bằng anh, làm sao em có đủ tư cách đàm phán hai từ ly hôn với anh chứ. Ngoan, đừng náo loạn nữa, chúng ta đi ngủ.”
“Khốn kiếp! Tôi ghét anh!”
Người em yêu năm ấy, chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng lại nổi bật giữa dòng người về đêm, gạt bỏ tự trọng lao thật nhanh về phía em, dưới chân chẳng đạp mây bảy sắc, trên tay cũng chẳng cầm hoa tươi rực rỡ, anh chỉ nói một câu “Về nhà với anh”, em đã có quyết tâm muốn cùng anh đi hết cuộc đời này.
Truyện này do _Nghiên Dương_ cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Đưa Đẩy Cùng Ông Xã Yêu Nghiệt Comments